Nam Sinh Trung Học Ngây Thơ Bị Tôi Cho Vào Tròng

Chương 4: Đau nhức dữ dội

Lúc Tang Kha trở về, cô cứ cảm thấy máy tính của mình có chút kỳ quái, nhưng mà kỳ quái ở đâu thì cô lại không nói ra được.

Khi vẽ tranh, cô luôn đặt máy tính lệch sang một bên cho thuận tiện dễ thao tác, mà hiện tại máy tính lại được đặt ngay ngắn một chỗ, nhìn thế nào cũng giống như bị ai đó chạm qua.

Đến tận khi bật màn hình lên, thấy máy vẫn dừng lại ở mặt biên kia, trái tim treo lơ lửng của Tang Kha mới chậm rãi buông lỏng một chút.

Kỳ thật chuyện này rất khó mở miệng nói, có ai không xấu hổ khi nói mình là họa sĩ khiêu da^ʍ cho người trong nhà nghe?

Xem ra cô phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng cấp tốc dọn ra ngoài thì tốt hơn.

Nghĩ tới đây, cô lại tiếp tục mở phần mềm cho thuê nhà, xem xem rốt cuộc vị trí nào mới tốt, mới phù hợp để cô có thể phóng túng, khôi phục bản tính để tự do sáng tạo.

Khi cô nói chuyện này, ba mẹ cũng không có ý kiến gì, chỉ nhắc cô nên tìm chỗ nào gần một chút, dù sao ở gần một chỗ cũng tiện để chăm sóc lẫn nhau.

Sau khi ăn cơm tối, Tang Kha vẫn cảm thấy không thích hợp, lôi Tang Duật ra hỏi: "Em đυ.ng vào máy tính trong phòng chị có đúng không?"

"Em có hai cái máy tính còn cần phải lấy của chị sao?" Cậu chàng bị dẫm phải đuôi, giật mình phản ứng rất nhanh.

"Thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật!" Không đợi Tang Kha nói tiếp, Tang Duật đã chuồn đi trước.

Sau khi dùng xong, Giang Lạc có nói với cậu là máy tính của Tang Kha bị đơ, tuy cậu đã cố gắng khôi phục hơn phân nửa nhưng có vẻ cô rất nhanh sẽ phát hiện, vì không muốn bị Tang Kha mắng, cậu đành phải nói dối.

Hy vọng chị gái là người ngoài nghề nhìn không ra sự khác thường, cậu còn muốn bảo vệ cái mạng nhỏ này.

Hành vi của Tang Duật nhìn thế nào cũng vô cùng khả nghi, Tang Kha không nói rõ được là kì lạ ở đâu nhưng ngẫm lại thì thấy cậu nói cũng đúng. Cậu có một cái laptop, một cái máy tính để bàn hoàn toàn đủ dùng, không hề thiếu thốn đến mức phải tới sờ soạng máy của cô được.

Chẳng lẽ trước khi cô ra ngoài, bởi vì không vẽ được bản thảo nên đã cáu kỉnh di chuyển vị trí của máy sao?

Nghĩ tới đây Tang Kha liền bỏ qua, có thể do bình thường vẽ quá nhiều cảnh H, trong đầu đều là cảnh nóng, hiện tại trí nhớ cũng bắt đầu giảm sút.

Tang Kha có chút suy tư, làm mấy cái thể loại này thật sự ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ ư?

Cô nhíu mày, gần đây bà dì của cô sắp tới, phía dưới cực kì ngứa ngáy, trước kia đều dựa vào cảnh H để thư giãn.

Hiện tại nhân vật truyện tranh lấy Giang Lạc làm nguyên mẫu, đầu óc cô hiển nhiên đều là dáng vẻ của anh. Không biết có phải vì cô nhìn Giang Lạc quá nhiều hay không mà nam chính trong mộng xuân tối hôm qua của cô lại là anh.

Cô trở thành nữ chính trong cảnh sắc dục đó, bị em trai nhỏ hơn mình bốn tuổi đè dưới thân, hết lần này đến lần khác đòi hỏi không có điểm dừng.

Trong mộng có chút kịch liệt, lúc cô tỉnh ngủ trên người vẫn còn cảm giác dính dính đến khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa lấy lại tinh thần.

Cô có chút chóng mặt nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cấm lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Không biết có phải do về nhà sống cuộc sống ngày đêm đảo lộn cả ngày mơ màng nhiều quá không, mà sau khi tắm xong, Tang Kha cũng không tỉnh táo được bao nhiêu, lúc cầm quần áo còn trượt tay làm rơi xuống sàn phòng tắm, váy ngủ của cô cũng vì thế mà ướt sũng, căn bản là không mặc được nữa.

Tang Kha có chút bực bội nhưng lại không làm gì được, cô không muốn mặc đồ ngủ ướt nên đành phải quấn khăn tắm đi ra.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một người từ trong phòng Tang Duật đi ra.

Giang Lạc bị Tang Duật nhờ về nhà lấy usb số liệu.

Lúc đầu anh từ chối vì anh sợ gặp Tang Kha.

Sau chuyện đó, đã bốn ngày anh không tới nhà họ Tang, anh luôn cảm thấy lúc đứng ở trước mặt Tang Kha mình cũng giống như nhân vật trong tranh - luôn lõa thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bị cô liếc mắt một cái liền không được tự nhiên.

Đặc biệt là sau khi anh không cẩn thận nhìn thấy thứ trong máy tính của cô thì liên tục mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ Tang Kha không mặc đồ ôm lấy anh, cô hành động giống như bức tranh cô vẽ, ngồi trên người anh vặn vẹo thắt lưng, chủ động ăn vật bên dưới của anh, còn nói thích anh từ rất lâu rồi.

Nói đến là thấy xấu hổ nên anh theo bản năng muốn tránh né cô.

Sau khi xác định tiếng nước trong phòng tắm là của Tang Kha, Giang Lạc cảm thấy vô cùng rối rắm, quả tim treo lơ lửng như muốn thúc giục anh cầm đồ rồi chạy đi ngay.

Không nghĩ đến lúc anh mở cửa liền nhìn thấy Tang Kha từ phòng tắm đi ra.

Cũng trong nháy mắt đó, phía dưới anh cương cứng.

Căng trướng làm anh đau nhức dữ dội.