Nam Sinh Trung Học Ngây Thơ Bị Tôi Cho Vào Tròng

Chương 2: Không biết nơi đó của anh lớn hay không

Tang Kha tính toán một chút, hình như tần suất Giang Lạc ở nhà cô còn nhiều hơn số lần cô về nhà trong suốt bốn năm đại học.

Mỗi ngày cô đều thức tới khuya mới chịu ngủ, mà ngủ thì tới tận chiều mới rời giường, dù giờ giấc sinh hoạt có chút kì lạ nhưng bất cứ lúc nào cô ra ngoài cũng nhìn thấy anh hoặc là ngồi trên sô pha cùng Tang Duật chơi điện tử, hoặc là ngồi trên bàn ăn cơm.

Sinh hoạt đều đặn thân thuộc giống như coi đây là nhà của mình.

"Cấp ba các em không bận học tập sao?" Cô nhìn hai người nhàn nhã ăn chơi trước mắt, thiếu chút nữa đã quên mất thân phận học sinh cao tam của bọn họ.

"Chị, chị quên rồi sao? Em đã được tuyển thẳng rồi."

Tang Duật đối với giọng điệu cùng thái độ nghi ngờ này có chút bất mãn, uổng công lúc ấy cậu còn hớn hở khoe khoang suốt một tháng, chị ấy thế mà lại quên hết.

Bọn họ tham gia cuộc thi máy tính quốc gia đoạt giải quán quân, xuất sắc trở thành sinh viên tuyển thẳng của đại học A. Vì được tuyển thẳng nên cuộc sống thật sự có chút nhàn hạ, hiện tại chỉ cần nằm một chỗ suy nghĩ ngày mai làm cái gì, ngày mốt chơi thế nào.

Nói cũng trớ trêu, có một số người cố gắng học bán sống bán chết nhiều năm chỉ để thi đậu một trường đại học tốt, mà bọn họ chỉ cần tham gia một cuộc thi là đã lấy được một suất trong danh sách.

Lúc trước, Tang Kha là người duy nhất ủng hộ Tang Duật học lập trình, cha mẹ cô đều cảm thấy Tang Duật hồ đồ, trung học không lo học tập thật tốt lại cứ cố chấp lăn lộn với thứ này. Nói tóm lại, nếu không nhờ Tang Kha ở phía sau giúp đỡ nói lên nói xuống thuyết phục đủ điều thì sẽ không có Tang Duật ngày hôm nay.

Chính vì vậy, Tang Duật vô cùng tôn trọng người chị gái này.

"À, hình như là có chuyện như vậy thật."

Tang Kha mỗi ngày đều cắm đầu vẽ bản thảo, chuyện này không biết đã bị cô vứt ra khỏi đầu từ khi nào.

Lúc trước cô đồng ý giúp đỡ là vì Tang Duật quá phiền phức, cô thuyết phục bố mẹ cho cậu học lập trình với hy vọng em trai mình thất bại sau đó bị đánh một trận, đáng đời vô cùng.

Nhưng cô cũng không ngờ Tang Duật lại thành công, còn bản thân lại trở thành người chịu tổn thất lớn nhất.

Không thể nhìn thấy bộ dáng em trai mình bị ép buộc như trong tưởng tượng, cô đành phải gãi gãi mái tóc như ổ gà của mình, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc đi ra đã tiện tay búi tóc lên, dứt khoát ngồi trước mặt Giang Lạc, chậm rãi cầm thìa ăn cháo.

Không vì cái gì khác, cô chỉ cảm thấy Giang Lạc lớn lên không tệ, muốn quan sát gần một chút.

Ai cũng nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống hằng ngày, cô cũng muốn nhìn thấy nghệ thuật trong cuộc sống của chính mình để tiếp tục sáng tạo.

Mấy ngày trước lấy anh làm nguyên mẫu nam sinh trung học thu được rất nhiều sự yêu thích của độc giả. Dựa vào cảm hứng dạt dào, Tang Kha còn cố tình vẽ thêm vài mẩu truyện nhỏ, không những thu về rất nhiều lượt đọc mà còn giúp cô lấy được một số bản thảo nữa.

Nghĩ đến đây, Tang Kha liền cảm thấy bộ dạng của anh thật sự là đẹp mắt vô cùng.

Cô theo bản năng liếʍ liếʍ môi dưới, ánh mắt nhìn Giang Lạc mang theo một chút đánh giá.

Giang Lạc cảm nhận được ánh mắt từ người đối diện, theo bản năng muốn nhìn lại, lúc nâng mắt vô tình đảo một vòng trước ngực cô, suy nghĩ lại hiện lên cảnh ngày đó nhìn thấy, vành tai đỏ bừng.

Anh là một người dễ thẹn thùng, chính là kiểu người khi xấu hổ không đỏ mặt thì cũng đỏ tai.

Lại thêm việc mấy ngày trước đã cắt tóc ngắn, tai cũng bị lộ ra không có gì che chắn, toàn bộ quá trình đều rơi vào trong mắt Tang Kha.

Nghe được tiếng cười đùa giỡn của cô, Giang Lạc đột nhiên đứng lên, nói với Tang Duật mình ăn no rồi.

"Ngày thường cậu đều ăn hai chén, sao bây giờ một chén đã no vậy?"

Tang Duật vừa lướt video vừa ăn cơm nên không thấy sự tương tác giữa hai người bọn họ, cậu chỉ cảm thấy Giang Lạc ăn ít hơn mọi khi thật sự rất khác thường.

Tang Kha thấy vậy càng cười tươi hơn, ở một bên nói: "Cũng đúng, nam sinh tuổi các em hẳn là nên nhiều cơm một chút."

Chỉ là không biết, ăn nhiều như vậy thì nơi đó có lớn hay không.

Thấy đối phương ngại ngùng quay đầu chạy trối chết, cô nhấp một ngụm cháo, ý cười treo ở khóe miệng không ngừng lại được.

Vẻ mặt vừa rồi của anh rất thích hợp với tư thế kia.

Tang Kha lại có cảm hứng, vội vàng ăn nốt bát cháo rồi chạy về phòng sáng tác.

Không thể không nói, chàng trai này thật sự đã trở thành cây hái tiền của cô, lần sau phải cố gắng nhìn thêm vài lần nữa để tìm cảm hứng.

Dù sao cũng không tốn tiền.