Bề ngoài Tang Kha nguỵ trang là một nhà thiết kế đồ hoạ để che dấu bí mật cô là một họa sĩ vẽ tranh khiêu da^ʍ. Bí mật này không phải ai cũng biết
Cho đến một ngày bản thảo trong máy tính bị Giang Lạc vô tình nhìn thấy.
Cậu ấy nói với cô rằng: "Chị à, phía dưới của em không dài như thế đâu.”
Để tìm kiếm tư liệu sống vẽ tranh manga, cô quăng hết liêm sỉ, chặn cậu ta lại rồi lớn tiếng hỏi: "Vậy thì cậu cho tôi xem phía dưới của cậu trông như thế nào?”
Chương 1: Hoạ sĩ vẽ tranh khiêu da^ʍ
Mùa tốt nghiệp nữa lại đến, Tang Kha kéo chiếc va li hành lý nặng cᏂị©Ꮒ của mình trở về nhà.
Năm trước cô vẫn còn là sinh viên, năm nay đã khác rồi.
Cô đã tốt nghiệp.
Ưu điểm lớn nhất của việc là người thành phố này đó là trước kì nghỉ hầu hết đồ đạc đã được đóng gói và gửi về nhà. Hiện giờ cô chỉ cần xách một chiếc va li là có thể thoát khỏi mọi vướng bận.
Khá là thoải mái
Từ nhỏ cô đã rất sợ nóng, nên chỉ mặc một chiếc váy hai dây. Khi về đến nhà, việc đầu tiên là lướt mắt quanh nhà một vòng nghĩ rằng trong nhà không có ai, nên cô tháo luôn nịt ngực.
Lần đầu tiên chạm mặt Giang Lạc tình huống là như vậy đó.
Ở trong nhà cô, ta cô vừa cầm chiếc áσ ɭóŧ vừa mới cởi, một tay xách chiếc va li 24 icnh, lần đầu tiên trong đời đối mặt với Giang Lạc
Thậm chí dây đeo trước ngực bị kéo đến biến dạng, thiếu chút nữa thì không thể che chắn nổi hai điểm trước ngực, khiến cô là người ít khi biết xấu hổ cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Không chỉ mình cô thấy ngại mà chàng thanh niên trước mặt cũng vậy.
Trên tay cậu ấy đang cầm chiếc cốc chuẩn bị đi lấy nước. Cậu ta ngây người một lúc, rồi lặng lẽ quay đầu lại.
“Rất xin lỗi.”
Giọng nói của cậu thiếu niên có chút ngây ngô cùng bối rối. Tang Kha nghe xong cũng ngượng ngùng hỏi lại:
“Cậu là ai?”
Cô với tư cách là chủ nhà, chưa từng gặp cậu ấy bao giờ, ra điều chất vấn.
“Bạn học của Tang Duật.”
À, hoá ra là bạn học của thằng ngốc kia, vậy là rõ rồi.
Tang Duật người vừa được nhắc đến bất ngờ mở cửa phòng ra, Tang Kha sợ đến mức vội vàng chỉnh lại quần áo trên người.
Lúc ngẩng đầu lên, Tang Duật đã chạy đến trước mặt bọn họ, nhìn bộ dáng ngơ ngác của Giang Lạc cũng rất ngạc nhiên.
“Cậu làm gì thế?”
Lúc đang nói chuyện, nhìn thấy Tang Kha ở sau lưng Giang Lạc, vẻ mặt câu vui sướиɠ thốt lên: “Chẳng phại chị nói ngày mai mới về sao?”
“Không muốn nán lại thêm nữa.”
Tang Kha không thể tiết lộ cho em trai của mình biết được sự thật là cô với bạn cùng phòng có mâu thuẫn.
Trước khi tốt nghiệp còn bị giáo viên hướng dẫn ép buộc cô phải sửa lại đề cương luận văn để tham gia cuộc thi. Cô phát hiện ra rằng bạn cùng phòng đã đạo gần như y xì ý tưởng thiết kế của cô để tham gia thi đấu.
Quan hệ bình thường cũng chỉ là xã giao mà thôi, giờ gần đến ngày tốt nghiệp lại ép cô phải vạch mặt mới chịu, thực sự là chọc cô tức chết đi mất.