Bỗng nhiên Hữu tướng nhìn Liên Tịch Dạ một cách sâu xa, ánh mắt kia lóe lên vẻ tối tăm, khiến Liên Tịch Dạ lạnh cả người, cổ họng như bị người ta bóp chặt.
“Điện hạ không muốn đi Thương Châu, vậy dựa theo quốc pháp, tự ý xông vào nhà dân, tiểu nữ còn bị Điện hạ đánh trọng thương, ai…”
Hữu tướng thở dài.
Hoàng Thượng vừa tức vừa giận, tiến lên đạp Liên Tịch Dạ một cước, đá Liên Tịch Dạ ngã xuống đất.
“Nghiệp chướng! Đến phiên ngươi nhiều lời sao, nếu ngươi không đi, lập tức biếm làm thứ dân, không có một chút khí chất của Hoàng tử gì cả, quả thực muốn Trẫm tức chết!”
Không khí trở nên giằng co, Liên Tịch Minh suy nghĩ cẩn thận liền đứng ra.
“Tướng gia, tam đệ tuổi trẻ nóng tính không hiểu chuyện, mong được tha thứ, Bản điện thay tam đệ nhận lỗi với Tướng gia. Phụ hoàng, tam đệ đã biết sai rồi, xin Phụ hoàng cho tam đệ một cơ hội.”
Liên Tịch Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho Liên Tịch Dạ.
“Phụ hoàng, nhi thần biết sai, cống hiến sức lực giúp Phụ hoàng là phúc phận của nhi thần.”
Liên Tịch Dạ nghe xong liền hoảng hốt, so với bị biếm làm thứ dân, hắn thà đi chịu tội, chờ Liên Tịch Minh kế vị còn có cơ hội trở về.
“Mùng mười tháng sau là ngày may mắn, sau khi thành hôn xong thì lập tức đến Thương Châu, không được chậm trễ!”
Hoàng Thượng hơi mất kiên nhẫn, phất tay áo xoay người bước đi, không cho Liên Tịch Dạ cơ hội giải thích.
Hữu tướng nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Tam môi lục sính cắt bỏ đi, Điện hạ mau chóng sắp xếp đi.”
Nhìn thân ảnh Hữu tướng đi xa, Liên Tịch Dạ nắm chặt nắm tay, hắn không cam lòng.
“Tam đệ, đệ quá lỗ mãng rồi.”
Liên Tịch Minh trầm giọng.
Không đợi hắn mở miệng, cung nữ bên cạnh Thục phi liền bước đến.
“Nương nương mời hai vị Điện hạ qua đó một chút.”
Mí mắt Liên Tịch Dạ giật liên tục, nhìn Liên Tịch Minh như muốn cầu cứu.
= = = = = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = = = =
Ngọc Hòa cung.
Trên đại điện, Tiêu Nhược đang quỳ gối, trên mặt nàng còn có dấu năm ngón tay, cúi đầu oan ức, ánh mắt sợ hãi.
Thục phi ngồi phía trên, gương mặt xinh đẹp, thướt tha thùy mị, ẩn giấu tức giận, nhíu mày không vui.
“Nương nương, hai vị Điện hạ tới rồi.”
Thục phi thản nhiên ừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn Tiêu Nhược, lửa giận đầy mình.
“Nhi thần tham kiến Mẫu phi.”
“Nhược Nhi!”
Liên Tịch Dạ bước thẳng đến bên cạnh Tiêu Nhược, liền nhìn thấy vết thương trên mặt Tiêu Nhược.
“Ai đánh nàng?”
Thục phi vốn chỉ có ba phần lửa giận, nghe xong câu này liền bốc lên cực đỉnh, giận không thể đập nát bàn.
“Lão tam, rốt cuộc trong mắt ngươi có còn Mẫu phi này không?”
Liên Tịch Dạ ngẩng đầu.
“Mẫu phi.”
Thục phi lạnh lùng hừ một tiếng, trâm ngọc cài trên tóc mai lung lay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liên Tịch Dạ, lộ vẻ thất vọng.
Liên Tịch Minh ngồi ở bên cạnh, giả bộ chưa thấy gì.
“Mẫu phi, vết thương trên mặt Nhược Nhi là do người đánh?”
Mọi việc gần đây của Liên Tịch Dạ đều không thuận lợi, vừa bị Hữu tướng chèn ép, đã bị trừng phạt, sao bây giờ đến cả Thục phi cũng không giúp đỡ hắn?
“Ngươi nhìn chuyện tốt ngươi vừa làm đi, vì cái thứ này mà đắc tội Hữu tướng, hôm nay còn dám chạy đi tìm Tiêu Nguyên gây chuyện, nếu không phải nữ tử này giật dây, sao ngươi lại bị phạt như thế?”
Thục phi càng nói càng tức giận, nảy sinh ý nghĩ muốn gϊếŧ Tiêu Nhược.
“Ngay cả Bản cung muốn dạy quy củ cho ả ta cũng không được?”
Liên Tịch Dạ đang muốn mở miệng, Tiêu Nhược liền giữ hắn lại, miễn cưỡng cười mỉm một chút, lắc đầu.
“Điện hạ, do Nhược Nhi vô dụng khiến nương nương tức giận, Nhược Nhi không sao.”
Tiêu Nhược không muốn đắc tội Thục phi, nếu không sau này sẽ không có ngày lành.
“Nhược Nhi!”
Liên Tịch Dạ đau lòng.
Tiêu Nhược có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, dịu dàng săn sóc như thế, sao mọi người đều không thích nàng.
Thục phi lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Nhược.
“Làm càn! Bản cung đang nói chuyện với Tam Hoàng tử, đến lượt ngươi mở miệng à? Bớt diễn trò trước mặt Bản cung đi, Bản cung thừa biết nếu không phải ngươi giật dây thì đâu có ngày hôm nay, nói trắng ra là không muốn làm thϊếp!”
Thục phi tức giận nói, không nể mặt một chút nào, khiến sắc mặt Tiêu Nhược hết xanh rồi trắng.
Liên Tịch Dạ không nhìn nổi nữa, muốn che chở cho Tiêu Nhược.
“Mẫu phi, chuyện này không liên quan đến Nhược Nhi, đều do Tiêu Nguyên ích kỷ, chính mắt nhi thần thấy Tiêu Nguyên quấn quýt với nam nhân, bắt tay nhau bắt nạt Nhược Nhi, cục tức này nhi thần nuốt không trôi.”
Dứt lời, Liên Tịch Minh nhăn mày lại.
“Trong phòng Tiêu Nguyên có nam nhân?”
Liên Tịch Dạ gật đầu.
“Không sai, nhưng không hiểu sao người của đệ tìm mấy vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng, người này võ công không tầm thường. Tiện nhân này không biết hổ thẹn một chút nào, đệ mà cưới ả ta thì đúng là mất mặt.”
Liên Tịch Minh nhíu mi, liếc mắt nhìn Tiêu Nhược, nhan sắc động lòng người nhưng lại thiếu suy nghĩ, dáng vẻ này, không tinh xảo bằng Tiêu Nguyên.
Nếu là Tiêu Nguyên, chỉ sợ Thục phi cũng không thể trị được.
Liên Tịch Dạ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngay từ đầu mọi người cứ cho là hắn làm sai, chẳng qua mọi người bị lừa không biết gì thôi.
Liên Tịch Minh trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nhìn Tiêu Nhược, ánh mắt chợt lóe lên vẻ chột dạ, khóe miệng Liên Tịch Minh giương lên một chút trào phúng.
Chắc chắn là Tiêu Nhược tẩy não Liên Tịch Dạ, thật không biết Liên Tịch Dạ nghĩ như thế nào lại nhìn lầm trân châu thành mắt cá, sao Tiêu Nhược có thể so với Tiêu Nguyên được chứ?
Đầu tiên, Thục phi cũng kinh ngạc và nghi ngờ, sau đó nhìn Liên Tịch Minh, Liên Tịch Minh lắc đầu với Thục phi, rồi lại nhìn nhìn Tiêu Nhược.
Thục phi vừa tức vừa giận.
“Đừng nói nhảm với Bản cung, người có thế biến mất được sao, chuyện hôm nay Bản cung đã nghe nói. Lão tam, ngươi khiến Bản cung quá thất vọng.”
Liên Tịch Dạ sửng sốt, không nghĩ rằng Thục phi lại không tin hắn.
“Mẫu phi, điều con nói đều là sự thật, tuyệt không dối trá nửa lời.”
“Tam đệ, việc này còn có ai biết không? Sao Tiêu Nguyên có thể công khai quấn quýt với một nam tử chứ, chẳng lẽ nàng ta không kiêng dè một chút nào?”
Liên Tịch Minh nghi ngờ.
Liên Tịch Dạ nhớ lại cảnh tượng kia, thiếu chút nữa nhảy lên.
“Hoàng huynh, không những không kiêng kỵ ngược lại còn rất phô trương, người kia thân mang tuyệt kỹ, cách màn trướng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng đệ chắc chắn là nam tử!”
“Vậy vì sao đệ lại đi tìm Tiêu Nguyên?”
Liên Tịch Minh hỏi.
Liên Tịch Dạ nghẹn lời, nhìn thần sắc Tiêu Nhược trốn tránh, bỗng chốc khí thế liền yếu đi.
Tiêu Nhược luôn giữ ống tay áo Liên Tịch Dạ, Liên Tịch Minh nhìn thấy rõ ràng, cười có chút trào phúng.
Thục phi cũng là người tinh ý, có chuyện gì mà chưa từng thấy đâu? Lập tức trầm mặt xuống, lạnh lùng hừ mạnh.
“Từ hôm nay trở đi, lão tam không cần tiến cung, trở về tự kiểm điểm lại bản thân cho Bản cung, chuyện đại hôn, không được nhắc đến nửa chữ, Bản cung tuyệt đối không thừa nhận Tiêu Nhược. Lão tam, Bản cung dưỡng dục ngươi nhiều năm, tính tình Bản cung như thế nào chắc ngươi cũng biết, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Thục phi khoát tay, nhìn hai người này liền thấy phiền, Liên Tịch Dạ còn muốn nói thêm nhưng lại bị ánh mắt Liên Tịch Minh chặn lại, đành phải mang theo Tiêu Nhược lui xuống.
Vẻ mặt Tiêu Nhược oan ức, nhưng lại không dám khóc, thế nào cũng không thể tưởng được chuyện đang êm đẹp lại biến thành như vậy.
“Điện hạ, đều là lỗi của Nhược Nhi.”
Tiêu Nhược oan ức nói.
Liên Tịch Dạ cũng rất thương Tiêu Nhược.
“Nhược Nhi, nàng yên tâm, ít hôm nữa ta nhất định sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng, sẽ không cô phụ nàng.”
= = = = = = = = = = = = = =
– Tam môi lục sính:
+ Tam môi là ba lần bà mối qua nhà để xin cưới.
+ Lục sính là sáu lễ nghi cơ bản của một đám cưới truyền thống của người trung hoa cổ xưa, gồm:
Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp “nhạn” để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy.
Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái.
Lễ nạp cát: lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi.
Lễ nạp tệ (hay nạp trưng): là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.
Lễ thỉnh kỳ: là lễ xin định ngày giờ làm rước dâu tức lễ cưới. Và sau cùng là
Lễ thân nghinh (tức lễ rước dâu hay lễ cưới): đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước dâu về.