Lão phu nhân bức xúc không thôi, than thở.
“Nghiệp chướng a, người nào làm mẫu thân mà không suy nghĩ cho con cho cái chứ, nó thì ngược lại, nữ nhi thân sinh thì không thương, lại đi chăm lo cho đứa khác, bảo vệ như châu báu.”
Lão phu nhân không biết Cẩn Thục Trưởng Công chúa nghĩ như thế nào, dưới chân thiên tử, tốt xấu gì cũng bớt phóng túng một chút.
Hữu tướng chăm chú nhìn bóng dáng phía bình phong, hắng giọng.
“Chuyện này tạm thời không có ai biết được, con cũng khó khăn hao tốn rất nhiều mới tìm kiếm được chút dấu vết, chỉ thương Quận chúa đang yên đang lành lại bị gả cho một tên công tử bột, công tử Văn gia chỉ là một thằng ngu được cưng sủng, nếu Quận chúa nhẫn tâm một chút, mang chuyện này bẩm báo với Thái Hậu, dĩ nhiên Thái Hậu sẽ làm chủ cho Quận chúa.”
“Cũng đúng, Quận chúa tài mạo song toàn, tính tình cũng được nhiều người yêu thích, ngay cả bà lão ta đây cũng không nhẫn tâm làm thế, thật không biết Công chúa nghĩ gì nữa.”
Lão phu nhân than thở, có chút bất đắc dĩ hòa với phẫn nộ, bà cũng nhìn thấy bóng dáng một người, liền cười không nói gì.
Tiêu Nguyên lui ra ngoài, nhớ lại kết cục kiếp trước Khánh Nhạc không xảy ra chuyện này mà là bị hủy thanh danh, bất đắc dĩ bị ép gả cho một tên vô lại, bị tra tấn hành hạ.
Tất cả đều do Liễu Thanh Vũ lần này lại tính kế Khánh Nhạc.
Tiêu Nguyên vừa tức vừa vội, cảm thấy không đáng giá với Khánh Nhạc.
Cẩn Thục Trưởng Công chúa là kẻ cặn bã, lỡ may, vì muốn che giấu gièm pha làm chuyện gì quá khích.
Tiêu Nguyên càng nghĩ càng sốt ruột, thành thật đến tìm Lão phu nhân.
“Tổ mẫu, tiểu cửu muốn tiến cung một chuyến, mấy ngày rồi chưa thỉnh an Thái Hậu.”
Khánh Nhạc còn không biết chuyện gì xảy ra ở phủ Công chúa, vừa mới trở lại, lỡ may bị thương hoặc là bị kẻ khác bỏ thuốc, hoặc bị Cẩn Thục Trưởng Công chúa trói lại để bắt ép chuyện kia, quả thực Tiêu Nguyên không dám tưởng tượng.
Lão phu nhân ngước mắt lên nhìn Tiêu Nguyên.
“Tiểu cửu, đang êm đẹp sao lại tiến cung? Bây giờ không phải thời điểm tốt, Thái Hậu cũng không dễ dàng gặp được, hơn nữa hai ngày rồi thân thể cũng không khỏe, buổi thỉnh an mỗi tháng cũng miễn rồi.”
Tiêu Nguyên sốt ruột chảy mồ hôi, cầm tay Lão phu nhân quơ quơ.
“Tổ mẫu…”
Lão phu nhân nghiêng mắt nhìn Tiêu Nguyên, vuốt ve mu bàn tay nàng.
“Đi! Trong hộp trang sức của tổ mẫu có một cái trâm muốn đưa cho con, qua nhìn một cái xem có thích không.”
Tiêu Nguyên sốt ruột không thể chờ thêm nữa, đâu còn tâm tư nào mà đi nhìn trâm cài, Lão phu nhân lại liếc mắt nhìn Tiêu Nguyên.
“Vô liêm sỉ! Nói con đi thì đi đi, không nên nhiều lời vô nghĩa như vậy!”
Tiêu Nguyên bĩu môi, chạy tới bàn trang điểm, vừa mở hòm ra, một khối kim bài liền đập vào mắt, Tiêu Nguyên mừng rỡ.
“Tổ mẫu!”
Lão phu nhân xoa huyệt thái dương.
“Đừng tới đây lắc ta, làm ta choáng đầu, nghiệp chướng! Đi nhanh đi, buổi tối trở về không cần qua đây thỉnh an.”
Tiêu Nguyên nhào lên, hôn má Lão phu nhân ba cái, làm Lão phu nhân liên tục trừng mắt nhìn nàng.
“Tổ mẫu, ngày mai tiểu cửu qua đây dùng bữa sáng với người, Nguyễn ma ma làm chứng, không cho tổ mẫu đuổi tiểu cửu đi.”
Nói xong, Tiêu Nguyên tránh ra, cười hì hì.
Tấm kim bài trong tay là do Thái Hậu ban cho Lão phu nhân, vì Lão phu nhân từng cứu mạng Thái Hậu. Cho nên, cũng không phải Cẩn Thục Trưởng Công chúa nể mặt Hữu tướng nên mới nịnh bợ Lão phu nhân, mà đằng sau đó còn có duyên cớ như vậy.
Tiêu Nguyên vô cùng lo lắng, sai người đến phòng bếp lấy một giỏ cá trắm cỏ, chọn vài thị vệ có thân thủ nhanh nhẹn đi cùng, chậm rãi đi đến phủ Công chúa.
= = = = = = = ta là mành chuyển cảnh = = = = = = =
“Tiêu cô nương? Sao người lại tới đây?”
Quản gia chỉ mở hé cửa, nhìn thấy Tiêu Nguyên, có chút kinh ngạc.
Trước khi Cẩn Thục Trưởng Công chúa hồi phủ, Tiêu Nguyên là khách quen của phủ Công chúa, cho nên không ít người trong phủ Công chúa biết đến Tiêu Nguyên.
Tiêu Nguyên trầm mặt xuống.
“Quản gia không vui sao? Ta đến tìm Công chúa.”
“Thật không khéo, hôm nay Công chúa không ở trong phủ, sợ Tiêu cô nương phải uổng phí một chuyến rồi, hay là ngày khác người quay lại?”
Quản gia ra vẻ lấy lòng, không dám đắc tội.
Tiêu Nguyên cũng không giận.
“Liễu cô nương đâu, Phò mã gia đâu? Có ở trong phủ không?”
Quản gia dừng một chút.
“Cũng không ở trong phủ, thật sự không đúng dịp, nếu cô nương có việc gấp, không ngại phái người thông báo một tiếng?”
Tiêu Nguyên chỉ chỉ giỏ cá phía sau, bên trong có không ít cá tươi.
“Đây đều là do ta vất vả lắm mới bắt được, mang đến hiếu kính Công chúa, tìm người cẩn thận một chút nâng vào đi.”
Quản gia nhìn phía sau nàng, quả thực có cá, vì thế thả lỏng cảnh giác, mở cửa.
Ai biết đâu, một thân ảnh xông thẳng vào, bỗng chốc quản gia liền ngây ngẩn cả người.
“Ôi, Tiêu cô nương, người không thể vào, Công chúa thật sự không ở trong phủ.”
Quản gia vội vàng muốn ngăn cản Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên bỏ chạy, nàng quá quen thuộc đường đi lối lại trong phủ Công chúa, rất nhanh liền cắt đuôi những người kia.
Bảy quẹo tám rẽ, tới gần một sân viện, bên trong truyền ra tiếng hét lớn.
Nghe tiếng hét kia, Tiêu Nguyên ngẩn cả người, đáy lòng rơi xuống lộp bộp.
“Đây không phải Tiêu Cửu muội muội sao, sao muội lại tới đây, thật không biết Liễu quản gia làm ăn kiểu gì? Người nào cũng có thể cho vào?”
Liễu Thanh Vũ nghe tin liền đến chặn Tiêu Nguyên lại, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hận không thể khắc hoa lên khuôn mặt này, cười cực kỳ sảng khoái.
“Chó ngoan không chắn đường! Chưa nghe lời này bao giờ sao, ngươi chỉ là một da^ʍ nữ, một cái giày rách thì có tư cách gì mà diễu võ dương oai trước mặt ta, ta cảnh cáo ngươi, tránh ra! Nếu không, đừng trách ta không khách khí!”
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Nguyên mang vẻ âm u, ánh mắt lóe lên một chút sắc bén, trong lòng càng sốt ruột, ngữ khí cũng trở nên khó nghe.
Liễu Thanh Vũ nghe vậy quả thực sắc mặt biến đổi.
“Nơi này là phủ Công chúa, không phải phủ Hữu Tướng để ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói ta như vậy?”
Tiêu Nguyên nhướn mày, từ trong lòng rút một thanh chủy thủ ra, ánh sáng lóe lên, chiếu vào mắt Tiêu Nguyên, Liễu Thanh Vũ sửng sốt.
“Ngươi…. Ngươi muốn làm chi?”
“Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Mau tránh ra, nếu không cho dù ta gϊếŧ ngươi, có phụ thân ta ở đây, chắc chắn ta sẽ không sao hết, còn ngươi thì không như thế, trở thành một oan hồn, còn gương mặt trắng nõn này nữa, rất đáng tiếc a.”
Tiêu Nguyên nắm chủy thủ trong tay, vẻ mặt hiện lên sự ngoan độc, khiến người nhìn kinh hồn khϊếp vía.
“Ngươi dám! Tuy phụ thân ngươi là Hữu tướng, nhưng dưới chân thiên tử, không phải phụ thân ngươi muốn làm gì thì làm, ta chống mắt lên xem ngươi dám làm gì ta!”
Liễu Thanh Vũ run người, ưỡn ngực lên, tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên.
“Vậy ngươi cứ chờ xem đi!”
Tiêu Nguyên quay đầu nhìn đám người đã đuổi kịp, khóe môi cong lên, càng chạy càng nhanh, bày ra tư thế cùng chết với Liễu Thanh Vũ.
Liễu Thanh Vũ mở to mắt, lùi về sau một bước, bỗng nhiên cảm thấy khϊếp đảm, trong nháy mắt Tiêu Nguyên xông tới, cực kỳ giống một dã thú, nhào về phía trước.
Tiêu Nguyên trở tay, giữ tay Liễu Thanh Vũ, nhét chủy thủ vào tay nàng ta, cắn răng một cái, vạch một đường trên cổ tay nàng làm máu tươi chảy ròng ròng.
“Ngươi điên rồi?”
Liễu Thanh Vũ kinh hãi, khó tin nhìn Tiêu Nguyên, trong tay còn nắm chủy thủ.
Khóe miệng Tiêu Nguyên cong lên một chút, làm người khác kinh hãi.
“A!”
Tiêu Nguyên thét chói tai, ôm miệng vết thương chạy vào bên trong, mang thị vệ chạy theo.