Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 60: Nàng không tức giận

Hai con ngựa như hai mũi tên rời, đạp trên nền tuyết mà chạy, ra tay đánh mông ngựa, kẹp chặt bụng ngựa.

“Tiểu cửu, không được rồi, đại biểu ca sắp đuổi kịp rồi, xong rồi, xong rồi…”

Khánh Nhạc quay đầu quan sát, cả người run rẩy.

“Sao lại xui xẻo gặp phải biểu ca ở đây cơ chứ? Lần này thảm rồi.”

Tiêu Nguyên hơi nhếch môi, do dự, nhìn đoàn người bọn họ theo không tha, tất nhiên là đã nhận ra.

“Trước mặc kệ, ngươi đi về trước, ta dẫn bọn họ rời đi, phụ thân ta là Hữu tướng, hắn không dám làm gì ta, ngươi đi trước, chúng ta chia làm hai đường.”

“Thế này sao được, sao ta có thể bỏ ngươi lại một mình, cùng lắm bị bắt, đền tiền là được.”

Khánh Nhạc không đồng ý để một mình Tiêu Nguyên ở lại.

“Không phải cạnh tranh với nhau sao, mình không cướp tiền của hắn, sao lại nhỏ mọn như vậy.”

Khánh Nhạc không vui, trong lòng âm thầm mắng Liên Tịch Minh vài lần mới bằng lòng hết giận.

“Dựa vào cái gì? Ngươi rất nhiều tiền sao, ta sẽ không cho hắn, nghe ta, ngươi đi về trước nói chuyện này với tổ mẫu, để tổ mẫu cứu ta, người này không có ý tốt, không chừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lại hại thân, hai người chúng ta ở cùng nhau, hắn lại càng được lợi, có khả năng sẽ bóp chết hai ta, ở đây là vùng núi hoang dã, đâu ai biết được?”

Hình tượng Liên Tịch Minh trong lòng Tiêu Nguyên lại suy giảm, chỉ là ngụy quân tử.

Khánh Nhạc vừa nghe liền hoảng sợ.

“Làm sao bây giờ?”

Tiêu Nguyên nhìn phía xa.

“Đợi đến phía trước có ngã rẽ, ngươi đi hướng tây, ta đi hướng đông, ngươi đi trước, giá!”

Tiêu Nguyên không nói nhiều lời, đánh một roi lên lưng ngựa của Khánh Nhạc, Khánh Nhạc liền cưỡi ngựa chạy thẳng lên trước, Tiêu Nguyên chạy chậm hơn một chút.

“Tiểu cửu?”

Khánh Nhạc quay đầu, Tiêu Nguyên khoát tay với Khánh Nhạc.

“Đi nhanh đi, ta không sao.”

Khánh Nhạc không có cách nào khác, đành phải kiên trì cắn răng một cái, cúi sát lưng ngựa, bỏ chạy nhanh như chớp.

“Điện hạ, làm sao bây giờ?”

Đi đến ngã rẽ phía trước, hai người kia tách nhau ra, một trái, một phải, Liên Tịch Minh kìm dây cương, liếc mắt nhìn bóng lưng Khánh Nhạc, nhếch môi.

“Đuổi theo! Cần phải bắt sống người kia, Bản điện muốn nhìn xem, người nào lớn mật như thế, dám cướp nữ nhân của Bản điện, phái người đi thông báo cho Lão phu nhân, nói là Bản điện cứu tiểu cửu cô nương.”

“Vâng!”

Đoàn người liền đuổi theo hướng của Khánh Nhạc.

Liên Tịch Minh nắm dây cương, thay đổi phương hướng, đuổi theo Tiêu Nguyên.

Tiêu Nguyên không cần quay đầu cũng đoán được Liên Tịch Minh đuổi theo nàng, tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần.

Lòng bàn tay Tiêu Nguyên ướt đẫm mồ hôi, nàng không dám dừng lại, lỡ may bị Liên Tịch Minh bắt được thì khó mà giải thích với mọi người.

Thật vất vả mới thoát khỏi Liên Tịch Dạ, bây giờ lại đến Liên Tịch Minh, Tiêu Nguyên thà chết cũng không nguyện ý gả cho Liên Tịch Minh, thủ đoạn của ti tiện, không chừng sẽ làm điều gì đó không tốt.

Trong lòng Tiêu Nguyên càng ngày càng chùng xuống, nàng tuyệt đối không dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

“Giá!”

Tiêu Nguyên dường như phát điên, dùng sức đánh vào lưng ngựa, con ngựa bị đau, chạy nhanh như bay.

Đúng lúc này, một thân ảnh bay nhanh xẹt qua, ôm lấy Tiêu Nguyên, kiễng mũi chân, bay đến nấp sau thân cây.

Tiêu Nguyên không kịp hô lên, vòng tay ôm lấy hông người nọ, thân mình lắc lư một chút, ổn định trở lại, trơ mắt nhìn ngựa càng chạy càng xa.

Tiêu Nguyên ngước mắt, chống lại một đôi mắt khác, đáy mắt nhiễm ý cười dịu dàng, giương lên đường cong tuyệt mỹ, mùi hương quen thuộc len vào chóp mũi, gương mặt anh tuấn hiện lên có chút quen thuộc.

Tiêu Nguyên giãy dụa, trầm mặt xuống.

“Buông ta ra!”

Một tay Triệu Tuân ôm chặt thắt lưng Tiêu Nguyên, nhìn dung nhan xinh đẹp trước mắt, hắn có chút hoảng hốt, sau đó lại cảm thấy vui sướиɠ.

“Đừng nhúc nhích, phía dưới còn có Đại Hoàng tử!”

Triệu Tuân ngừng cười, trở nên nghiêm túc, lực tay càng mạnh hơn, trong giọng nói mang theo một chút cưng chiều.

Tiêu Nguyên nghe vậy, quả thực không cử động nữa, mắt thấy Liên Tịch Minh chạy ngang qua, cách xa một đoạn, Tiêu Nguyên nhẹ nhàng thở ra.

“Mau, thả ta ra, ta phải đi.”

Tiêu Nguyên vội vàng nói, nàng không muốn bị Liên Tịch Minh bắt.

Triệu Tuân vừa chuyển mắt thấy trán Tiêu Nguyên sưng đỏ, mắt sắc trầm xuống.

“Trán nàng bị gì thế? Mới có mấy tháng không gặp, sao biến mình chật vật như vậy? Vừa ra khỏi cửa liền thấy nàng liều mạng cưỡi ngựa, không muốn sống nữa sao?”

Trong mắt Triệu Tuân ẩn dấu ý cười, nhìn Tiêu Nguyên thế nào cũng thấy không đủ, lòng tràn đầy vui mừng.

“Hừ! Không biết là ai, chỉ biết có một con chim ngậm một tấm yêu bài rồi thả xuống đầu ta.”

Tiêu Nguyên xoa xoa trán, đau đến lạnh người.

Khóe miệng Triệu Tuân giật giật, hơi nhếch môi, hắng giọng.

“Sao lại chạy trốn Đại Hoàng tử?”

Tiêu Nguyên thăm dò, nhìn Liên Tịch Minh đang dừng lại, còn có thị vệ đang điều tra xung quanh, trong lòng lại trở nên căng thẳng.

“Hắn rất xấu, bị hắn bắt được vạn nhất làm hỏng thanh danh của ta thì sao, ta không muốn gả cho hắn.”

Tiêu Nguyên nói ra một cách vô tư, một chút phòng bị cũng không có.

Triệu Tuân kinh ngạc, ở Kinh đô ngoại hình, thanh danh, địa vị của Liên Tịch Minh đều là số một số hai, tương lai sáng ngời, Kinh đô có rất nhiều quý nữ mong muốn vị trí Đại Hoàng tử phi, đổ xô vào hắn.

Nhưng Tiêu Nguyên lại tránh Liên Tịch Minh như rắn rết.

Quả thật trước đây Triệu Tuân hiểu lầm Tiêu Nguyên, nàng không giống những nữ tử ham muốn vinh hoa phú quý khác, ít nhất vị cô nương trước mắt đây không phải như thế.

Chờ nói xong mới bừng tỉnh, đẩy Triệu Tuân một cái, vẻ mặt cảnh cáo.

“Công tử bớt lo chuyện người khác đi, đừng lắm miệng! Phụ thân ta là Hữu tướng, công tử chỉ là một thương nhân nhỏ bé, sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, tốt nhất nên biết thức thời, coi như ta chưa từng thấy công tử.”

Triệu Tuân cố gắng nhịn cười, cố ý nghiêm túc.

“Lời nói của Tiêu cô nương, Triệu mỗ ghi nhớ trong lòng, cô nương yên tâm, chờ Đại Hoàng tử đi rồi, ta sẽ mang người tới một nơi an toàn, được không?”

Tiêu Nguyên gật đầu.

“Nghe không tồi lắm.”

Triệu Tuân tổng cảm thấy có chỗ là lạ, không phải nha đầu này nên bài xích? Phẫn nộ?

Lần trước hắn mắng nàng như thế, những từ ngữ kia đều làm người khác tổn thương, thậm chí Triệu Tuân đã chuẩn bị tốt, nếu nàng muốn đánh cũng được, làm gì cũng được, chỉ cần nàng hết giận là được.

Bây giờ Triệu Tuân đang không ngừng tự trách mình, vì sao hắn có thể nói cô nương này như thế, sao hắn có thể nghĩ nàng xấu xa như thế được chứ.

Hai tháng vừa rồi, vô số lần Triệu Tuân nhớ tới gương mặt xinh đẹp trước mắt này giống như bị trúng tà vậy.

Bây giờ gặp lại, thấy Tiêu Nguyên bình tĩnh như vậy, trong lòng Triệu Tuân cảm thấy kỳ quái.

Hay là không quan tâm?

Triệu Nhị gia cảm thấy không thoải mái.