Trùng Sinh Chi Quý Nữ Độc Phi

Chương 58: Tiếng mềm mại

Khánh Nhạc thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đỏ lên, nghiêm chỉnh lại phong thái, tất nhiên là phong thái của thục nữ, tự nhiên hào phóng, dịu dàng lịch sự tao nhã.

“Vị này là Khánh Nhạc Quận chúa, đích nữ của Cẩn Thục Trưởng Công chúa, bình thường có quan hệ rất tốt với tiểu cửu.”

Lão phu nhân thân thiết kéo Khánh Nhạc tiến lên giới thiệu.

“Quận chúa.”

Tần Quốc công phu nhân gật đầu.

“Đã sớm nghe nói Quận chúa dịu dàng, xinh đẹp động lòng người, khí chất cao quý, là quý nữ có tiếng ở Kinh đô, hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền.”

“Đúng vậy, Quận chúa còn trẻ tuổi, khi đứng cạnh tiểu cửu, cả hai người đều xinh đẹp như hoa, cực kỳ tinh xảo.”

Viên thị cũng cười, nói phụ họa theo.

Khánh Nhạc cười thẹn thùng.

“Quốc công phu nhân quá khen, Khánh Nhạc xấu hổ không dám nhận.”

Khánh Nhạc không kiêu ngạo không nóng nảy, tự nhiên hào phóng, cả người lộ ra một dòng sảng khoái, khiến Tần Quốc công phu nhân và Viên thị đều gật đầu hài lòng.

“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lên núi thôi.”

Nhìn ra được tâm tình Lão phu nhân không tệ, một đường vừa cười nói với Tần Quốc công phu nhân vừa đi thẳng lên phía trước, nhưng còn Viên thị, ánh mắt như phát sáng, thường nhìn qua Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc đang vui vẻ tự do.

Đến chùa miếu, liền có tiểu hòa thượng ra nghênh đón, hương khói Đại Chiêu tự vô cùng cường thịnh, khách tới dâng hương nhiều không kể xiết, chóp mũi tràn ngập mùi hương nồng đậm, làm tâm tình người khác không tự giác trở nên yên bình.

Ba quỳ chín lạy, một đường đi đến điện lớn nhất, một pho tượng phật dát vàng to lớn tươi cười hiền hòa, Tiêu Nguyên từ từ nhắm hai mắt, quỳ lạy vô cùng thành kính.

“Phù hộ tiểu cửu sớm ngày tìm được phu quân, bồ tát phù hộ, tín nữ…”

Tiêu Nguyên mở to mắt, bên tai là giọng nói của Lão phu nhân, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Phù hộ tổ mẫu khoẻ mạnh, phụ thân thuận buồm xuôi gió, phù hộ phù hộ.”

Trong lòng Tiêu Nguyên yên lặng khấn bái, dập đầu trước tượng phật.

Ước chừng nửa canh giờ sau, chủ trì bắt đầu toạ đàm.

Lão phu nhân nhìn Tiêu Nguyên và Khánh Nhạc.

“Các con đi ra ngoài trước đi, chớ đi xa.”

Tiêu Nguyên cười ngọt với Lão phu nhân, Lão phu nhân hướng đến văn minh, luôn thích nuông chiều Tiêu Nguyên.

“Đa tạ tổ mẫu, chúng con đi rồi về ngay.”

Lão phu nhân cười, gật đầu, nhìn Tiêu Nguyên rời đi, thở dài một tiếng.

“Khi nào giải quyết xong hôn sự của tiểu cửu thì lão già ta đây mới an lòng.”

Tần Quốc công phu nhân cười theo.

“Tiểu cửu lanh lợi đáng yêu, vừa thấy liền biết có phúc khí tốt, sẽ không kém đâu.”

Nhưng Viên thị đứng cạnh nghe vậy nhíu mi.

Lão phu nhân gật đầu.

“Đi thôi, đừng để chủ trì đợi lâu.”

__________________________Ta là Mèo Mun bé nhỏ =))____________________________

Triệu phủ.

“Gia, Thục phi không khoẻ, Tam Hoàng tử muốn đến Đại Chiêu tự cầu phúc, còn muốn ở lại đó một thời gian, đoán chừng đang muốn dùng tình thân buộc Hoàng Thượng mềm lòng.”

Triệu Thất nói.

Nam tử có dáng người cao lớn, ngồi trên ghế tựa, híp mắt suy nghĩ, sổ sách trong tay đã mở ra một nửa, ghi thêm một đống kí tự chi chít nhau.

“Cầu phúc, khoảng một tháng nữa là tới ngày đại hôn, bây giờ đến vẫn kịp, Thục phi vì một cái bao cỏ như vậy, thật sự đã hao tổn nhiều tâm trí.”

Triệu Thất gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

“Một viên trân châu tốt như thế mà không cần, lại cố tình coi trọng mắt cá….”

Nhiều ngày như vậy, Triệu Tuân gần như ép buộc chính mình quên đi đoạn gặp gỡ bất ngờ kia, mỗi ngày đều bận bịu đến khuya hoặc say mèm, đã gần như quên đi người nào đó.

Hôm nay nhắc tới, trong đầu Triệu Tuân lập tức hiện lên một gương mặt đáng yêu, ngay cả sổ sách trong tay cũng hóa thành hoa, không nhìn rõ nữa.

Bốp!

Triệu Tuân dứt khoát buông sổ sách xuống, đứng lên, không nhìn thêm nữa, tâm phiền ý loạn.

“Gia, nghe nói chủ trì Đại Chiêu tự xem bói rất chuẩn, Gia có muốn thử không.”

Triệu Thất sờ mũi, thử nói.

Mấy ngày nay, Triệu Tuân rất không bình thường.

Triệu Tuân liếc xéo mắt nhìn Triệu Thất, tức giận nói.

“Ngươi cảm thấy ta nhàn rỗi quá à? Không có tri thức!”

Triệu Thất nhún nhún vai.

Một nén nhang sau.

Triệu Tuân mang theo vài thị vệ, đi theo sau Đại Hoàng tử, đi về phía Đại Chiêu tự.

“Tuyết đầu mùa vừa tan, trong núi có không ít món ăn dân dã, ăn không ngấy, trên núi cũng nhiều thứ tốt, nhân tiện vận động một chút, Triệu huynh cũng không nên giữ mình, cứ việc thể hiện bản lĩnh, Bản điện muốn xem bản lĩnh của Triệu huynh.”

Liên Tịch Minh cười, một thân áo khoác màu bạc, dưới ánh mặt trời xinh đẹp dị thường.

Triệu Tuân nhếch môi.

“Điện hạ thấy rồi chớ chê cười, Triệu mỗ sẽ toàn lực ứng phó.”

“Được! Bản điện mỏi mắt mong chờ, thân thủ Triệu huynh chắc chắn bất phàm, ở trước mặt Bản điện không cần che giấu.”

Liên Tịch Minh nói sâu xa, ánh mắt âm thầm nghiên cứu.

“Không dám, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, so với những thị vệ này, cùng lắm Triệu mỗ chỉ được tính như da lông thôi, không lên được nơi thanh nhã, Điện hạ quá khen.”

Triệu Tuân khiêm tốn nói.

Liên Tịch Minh nghe vậy liền cười.

“Triệu huynh cứ tận lực nhất có thể, không cần miễn cưỡng.”

“Vâng!”

Lần này Liên Tịch Minh dẫn theo không ít thị vệ, chuẩn bị cung tiễn, ra vẻ nóng lòng muốn tỷ thí.

“Hôm nay, người nào săn được nhiều nhất, Bản điện sẽ có thưởng, nếu bắt được thỏ con hoặc bạch hồ còn sống, Bản điện thưởng lớn!”

Liên Tịch Minh hướng về phía sau, hô to một tiếng.

“Vâng!”

Triệu Tuân nghe vậy, khẽ nhíu mày, không nghĩ nhiều nữa, Liên Tịch Minh kẹp chặt lưng ngựa, bỗng chốc liền phi lên trước.

“Giá! Giá!”

Rất nhanh, một đội ngũ như tên rời cung, xông ra ngoài, một người tiếp một người, khí thế bừng bừng.

“Một người cầu phúc, một người săn bắn, thú vị.”

Triệu Tuân híp mắt, chậm rãi cười, chẳng qua ý cười chưa chạm đáy mắt đã nổi lên cảm giác lạnh lẽo.

“Thuộc hạ hiểu rõ.”

Triệu Thất lĩnh hội rõ ràng.

“Gia, quả thực Đại Hoàng tử làm theo lời người nói, nuốt quặng sắt kia làm của riêng, bắt không ít tử sĩ đi khai thác, vốn dĩ không tính toán bẩm báo lên triều đình!”

Triệu Tuân cười cười.

“Nếu xảy ra chuyện gì, phải nhanh chóng ngăn chặn, không được để tin tức truyền đến Kinh đô.”

“Vâng.”

Triệu Tuân nhìn bóng dáng người kia càng ngày càng xa, thần sắc thản nhiên, không chút hoang mang, đi về phía trước, không vội vàng nóng nảy.

Liên Tịch Minh lượn mấy vòng dưới chân núi mới thấy Triệu Tuân khoan thai đến chậm, nhếch môi cười.

“Triệu huynh, cần phải ra sức thêm nữa, vị trí thứ nhất chắc chắn sẽ thuộc về huynh.”

Theo hướng Liên Tịch Minh nhìn lại, một con thỏ to béo nhảy qua, màu xám trắng nằm ở trong tuyết, rất dễ thấy.

Triệu Tuân kéo cung, lắp một mũi tên vào, vèo một tiếng, tất cả diễn ra rất nhanh.

“Trúng!”

Thị vệ hô to, chạy tới cầm lấy con thỏ kia, một mũi tên xuyên qua yết hầu.

Vẻ mặt Liên Tịch Minh lóe lên, bỗng nhiên cười to, vỗ vỗ tay.

“Được! Không tệ, thủ pháp Triệu huynh như thần, quả thực khiến Bản điện mở mang tầm mắt.”

“Để Điện hạ chê cười.”

Triệu Tuân mím môi, thản nhiên nói.

“Giá!”

Cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu mềm mại.