Minh Vương Độc Phi

Chương 75: Mưu đồ, lòng người khó dò

Mặt trời mùa đông ẩn trong mây đen, bầu không khí yên tĩnh, mưa gió như sắp ập đến, không khí trong Kinh thành lộ ra mấy phần quỷ dị, mây đen ngập đầu, khí trời mới vào đông mà lại rất khó chịu, như sắp sửa có bão tố, bao phủ Kinh thành. Bầu không khí dị thường khiến tất cả mọi người cảm thấy bất an, như là mưa bão sắp ập đến.

Theo thời gian trôi qua, Nam Cung Thương càng ít ở trong Vương phủ, nhưng dù có bận rộn đến thế nào thì Nam Cung Thương cũng đều chuẩn bị bữa sáng cho Âu Dương Thiển Thiển, buổi tối cũng bố trí cùng ăn cơm với Âu Dương Thiển Thiển.

Từ sau khi cứu Sở Thiền, việc Âu Dương Thiển Thiển biết y thuật đã truyền khắp Kinh thành, không ít người muốn đến mời nàng chữa bệnh nhưng đều bị Nam Cung Thương ngăn cản, không ai dám bước vào phủ Chiến Vương, những kẻ lớn mật đến đều bị Chu Thụy chặn ở bên ngoài, người trong phủ Chiến Vương canh gác rất nghiêm ngặt, mà sau hôm đó, Âu Dương Thiển Thiển cũng không hề bước chân ra khỏi phủ Chiến Vương một bước, đến cả cơ hội tình cờ gặp cũng không có.

“Tiểu thư, Cẩn Vương gửi thư, hẹn gặp tiểu thư ở Túy Tiên lâu.”

Sơ Tình xem qua thư rồi nói với Âu Dương Thiển Thiển.

“Lúc nào?”

‘Xem ra Cẩn Vương đã không chờ được nữa rồi. Cẩn Vương đúng là một người thông minh hiếm có, nhưng sự kiên trì lại chỉ đến thế mà thôi, muốn mạnh mẽ thì ngoài thế lực ra còn cần phải kiên trì. Xem ra, Tần Tử Khanh còn lâu mới được coi là kẻ mạnh.’

“Cẩn Vương nói sẽ chờ tiểu thư ở Túy Tiên lâu…”

Âu Dương Thiển Thiển chưa bao giờ che giấu bất cứ việc gì với Sơ Tình Lục Nhụy, các nàng cũng hiểu rõ tâm ý của Âu Dương Thiển Thiển, nhưng Sơ Tình vô cùng không thích việc Cẩn Vương giục giã.

“Xem ra, hắn muốn buộc ta phải đi gặp hắn, lần này cứ làm theo ý hắn, cho người chuẩn bị xe ngựa cho ta.”

Đã đồng ý trao đổi sòng phẳng thì tất nhiên là sẽ dốc hết sức làm việc giúp người ta, từ trước đến giờ nàng luôn nói được là làm được, hơn nữa cũng sắp đến lúc rồi.

Bàn cờ này, nàng đã bắt đầu hạ một quân cờ rồi, bây giờ, chỉ cần ngồi chờ đợi kết quả mà thôi.

Có lẽ nghe thấy Âu Dương Thiển Thiển nói muốn ra ngoài, Manh Manh đang chơi đùa cách đó không xa lập tức chạy đến bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển, ánh mắt tím nhìn chòng chọc vào Âu Dương Thiển Thiển, chỉ lo sơ ý một chút thì sẽ không được cho đi theo, nhưng Manh Manh không dám nhảy thẳng lên người Âu Dương Thiển Thiển vì dù sao, lúc chân nó không sạch thì Âu Dương Thiển Thiển đều lạnh lùng với nó, hất nó xuống.

“Vâng, tiểu thư.”

Sau khi ra khỏi phủ Chiến Vương, xe ngựa đi thẳng đến Túy Tiên lâu, Âu Dương Thiển Thiển đi thẳng lên lầu ba, lập tức dặn dò Triệu Tam, để Triệu Tam mời Tần Tử Khanh lên lầu ba gặp mặt.

“Tham kiến Chiến Vương phi.”

Sau khi vào phòng, Tần Tử Khanh kinh ngạc nhìn Âu Dương Thiển Thiển.

Từ trước đến nay không ai được lên lầu ba Túy Tiên lâu, hắn hoàn toàn không ngờ người mời hắn lên lầu ba lại là Âu Dương Thiển Thiển.

“Luận cấp bậc, Cẩn Vương đứng trên ta, luận thân phận, Cẩn Vương là Hoàng tử, không cần hành lễ với ta.”

‘Xem ra Tần Tử Khanh thật sự không thể đợi được nữa rồi, theo lẽ thường, Tần Cảnh Hạo dùng thuốc mấy ngày, chắc chắn là thân thể đã được đẩy lên đến cực hạn, cùng lắm là hai ngày nữa thì thuốc sẽ phát huy tác dụng.’

“Vương phi nghiêm trọng rồi, Tử Khanh chỉ muốn biểu đạt chút kính trọng với Vương phi, cảm ơn Vương phi đã cứu Thiền Công chúa.”

Tần Tử Khanh lập tức khôi phục dáng vẻ ôn hòa, cười nói.

“Cẩn Vương, mời ngồi.”

Âu Dương Thiển Thiển vừa đùa với Manh Manh vừa nói với Tần Tử Khanh.

Manh Manh dường như rất thích những trò đùa của Âu Dương Thiển Thiển, cho dù Âu Dương Thiển Thiển có làm gì nó thì nó cũng đều lim dim mắt với vẻ rất là hưởng thụ, có lẽ vì mỗi lần trêu chọc nó xong, Âu Dương Thiển Thiển đều cho nó một món phúc lợi gì đó.

Sau khi Tử Khanh ngồi xuống, Âu Dương Thiển Thiển vẫn tiếp tục đùa nghịch với Manh Manh mà không hề mở miệng. Nhìn dáng vẻ của Âu Dương Thiển Thiển, nhất thời Tần Tử Khanh không nhịn được mà cứ nhìn chằm chằm, mãi đến tận lúc Lục Nhụy bưng trà bánh lên, rót một chén trà, đặt trước mặt Tần Tử Khanh thì Tần Tử Khanh mới phục hồi tinh thần lại.

“Vương phi, hôm nay xin mời Vương phi đến đây, chủ yếu là bởi vì việc ở biệt viện ngày ấy, chuyện mà Vương phi nói, có còn tính không?”

Tần Tử Khanh biết Âu Dương Thiển Thiển không phải người ưa nói nhiều, càng không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi.

“Dường như Cẩn Vương đã không đợi kịp nữa rồi.”

Âu Dương Thiển Thiển thả Manh Manh xuống bàn, không để ý tới Tần Tử Khanh, lấy bánh để trên đĩa đặt trước mặt Manh Manh, Manh Manh nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái, híp mắt, bắt đầu ăn.

“Hôm qua Phụ hoàng có tuyên gặp ta, bây giờ, sứ thần mấy nước sắp khởi hành, chờ sau khi sứ thần khởi hành rời khỏi Kinh thành thì cũng chính là ngày ta phải quay về. Bây giờ trong Kinh thành, Phụ hoàng tăng mạnh phòng vệ, nếu lấy cứng đối cứng thì chắc chắn là lấy trứng chọi đá.”

Tần Tử Khanh không che giấu mà nói thẳng, nhưng trong lòng vẫn còn che giấu một vài điều, nếu không vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng đến, vì dù sao như vậy thì hắn sẽ phải trả giá quá lớn.

“Cho nên? Ngươi muốn ta hành thích vua giúp ngươi.”

Âu Dương Thiển Thiển vạch trần ý đồ của Tần Tử Khanh.

Dù Tần Tử Khanh không nói thẳng ra là nhờ nàng hành thích vua thì cũng ngầm có ý đó, chẳng qua là đang đợi Âu Dương Thiển Thiển động thủ trước, một khi Âu Dương Thiển Thiển động thủ, thì Tần Tử Khanh chỉ cần bồi thêm, thế là hợp lý, sao nàng lại không rõ.

“Tử Khanh không dám, Vương phi nói nghiêm trọng rồi.”

Tần Tử Khanh không ngờ Âu Dương Thiển Thiển lại nói thẳng ra như vậy. Cho dù là lúc nào thì tội hành thích vua cũng đều là tội tru di cửu tộc, thế mà Âu Dương Thiển Thiển lại còn nói thẳng ra.

“Ngươi thật sự không dám, Cẩn Vương là người thông minh, tại sao không chờ sự tiến triển của tình hình. Dù sao, hiện giờ cũng chưa phải lúc để động thủ, hoặc là có thể nói, hiện giờ chưa phải là lúc để ngươi động thủ, không phải có người còn lo lắng gấp gáp hơn ngươi sao? Cẩn Vương không thể không hiểu đạo lý bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình ở đằng sau.”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn Tần Tử Khanh, nói.

“Ý của Vương phi là, để Duệ Vương hành động trước, nhưng gần đây Duệ Vương hầu như không bước chân ra khỏi phủ, sự việc ở khu săn bắn cũng có vẻ không ảnh hưởng gì đến địa vị của Thần phi, bây giờ, Thái Tử đã tỉnh lại, ít ngày nữa là có thể về kinh, đến lúc đó thế cuộc sẽ không phải do ta khống chế nữa.”

Phía sau Thái Tử có Hoàng Hậu và Đường gia, phía sau Duệ Vương thì có Âu Dương gia và Lý gia của Âu Dương Tuyết, còn cả những thế lực mà Duệ Vương bồi dưỡng những năm qua, trong bóng tối cũng đã ngầm lôi kéo không biết bao nhiêu đại thần, Thái Tử là mục đích chung, mà Duệ Vương thì đã có tính toán từ trước, chỉ có hắn, với thế lực trước mắt của hắn thì chỉ có đánh bất ngờ mới thắng được.

Đối với người trong cuộc, có lẽ con đường leo lên đế vị vĩnh viễn đều mịt mờ, nhưng với một người đứng xem như Âu Dương Thiển Thiển thì lại nhìn thấy rõ ràng, có lẽ vì đã từng chết một lần nên nàng càng bình tĩnh hơn.

“Thái Tử là do kẻ nào gây thương tích?”

Âu Dương Thiển Thiển bưng một chén trà lên, đặt trước mặt Manh Manh vừa ăn điểm tâm xong. Manh Manh nhìn Âu Dương Thiển Thiển đầy cảm kích, híp mắt, uống trà, dáng vẻ rất là hưởng thụ.

“Tất nhiên là Duệ Vương.”

Tuy hắn cũng phái người xử lý Thái Tử, nhưng việc này tự hiểu với nhau thôi, chứ hắn dứt khoát sẽ không thừa nhận.

“Việc này, Cẩn Vương không cần lo lắng, cứ từ từ đợi sự tiến triển của tình hình không phải tốt hơn sao?”

Bây giờ Thần phi đã ra tay với Tần Cảnh Hạo, còn việc nàng chính là người đứng đằng sau giật dây thì đương nhiên là nàng sẽ không thừa nhận.

“Vương phi nói đúng lắm, đúng là ta có chút không thấy rõ thế cuộc.”

Tần Tử Khanh hiểu ý Âu Dương Thiển Thiển. Đúng là tuy trong lòng Tần Cảnh Hạo có hoài nghi hắn, nhưng trước mắt hắn không có bất cứ hành động gì, tuy Tần Cảnh Hạo có hoài nghi, nhưng sẽ không có bất kỳ chứng cứ nào, điều kiện tiên quyết là hắn phải bất động.

“Trong mọi chuyện… thì kiên trì là cần thiết nhất, cũng là điều khó nhất, nhưng mà Cẩn Vương, ngươi cũng không phải chỉ có chờ như vậy là đủ, ta cho ngươi thêm hai chữ nữa – Đế Tâm.”

Đoạt đế tất nhiên là cần nhiều thủ đoạn, có người lưu danh sử sách, cũng có người chịu tiếng xấu muôn đời, một khi trên lưng đeo tội danh gϊếŧ huynh gϊếŧ phụ thì đời này cho dù có là một đế vương ưu tú đi chăng nữa, thì trong lịch sử và trong lòng dân chúng, vẫn cứ bị người ta phê phán như thường.

Từ năng lực và tài trí, Tần Tử Khanh đều là người thông minh hiếm thấy, nhưng nếu không hiểu được đế tâm thì hắn sẽ không thể trở thành đế vương một cách hợp lệ được.

Người muốn làm đế thì phải có tài hoa hơn người, Âu Dương Thiển Thiển nhắc nhở chỉ là để cho mưu kế có thể thành công, còn Tần Tử Khanh lĩnh hội như thế nào thì không thuộc sự quan tâm của nàng.

“Đa tạ Vương phi nhắc nhở, bất cứ lúc nào, Tử Khanh cũng sẽ đều luôn hiếu thuận với Phụ hoàng.”

Tần Tử Khanh lập tức hiểu được ý của Âu Dương Thiển Thiển, vội nói.

“Như vậy là tốt rồi, đi thong thả, không tiễn.”

Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp hạ lệnh tiễn khách, nghĩ thầm.

‘Cẩn Vương thông minh, nhưng chưa chắc đã có tài năng làm đế vương.’

“Tử Khanh xin cáo lui.”

Tần Tử Khanh lập tức chắp tay chào rồi rời khỏi phòng.

Sau khi ra khỏi Túy Tiên lâu, Tần Tử Khanh nhìn lên lầu ba, nhưng trong lòng có một ý nghĩ.

‘Nếu mình làm đế, có Âu Dương Thiển Thiển làm hậu thì nhất định giang sơn Nhật Diệu sẽ bền vững muôn đời.’

“Tiểu thư, dường như người không hài lòng với đáp án của Tần Tử Khanh.”

Lục Nhụy vẫn quan sát Âu Dương Thiển Thiển, có lẽ phải nói là nàng có thói quen nhìn theo Âu Dương Thiển Thiển, đối với nàng mà nói, nhìn dung mạo của Âu Dương Thiển Thiển chính là một loại hưởng thụ, có lẽ chính vì vậy mà nàng mới nhận ra tia thay đổi tình cờ xuất hiện trên mặt Âu Dương Thiển Thiển.

“Ta chỉ có thể nói, hắn là một người thông minh, nhưng lại không đủ thấu triệt.”

Trong lòng mỗi người đều có thù hận, hoặc ít hoặc nhiều, hoặc lớn hoặc nhỏ, người thông minh có thể báo thù, nhưng lại có rất ít người có thể nhìn thấu tất cả.

Mối hận của Nam Cung Thương dứt khoát không thua gì Tần Tử Khanh, nhưng giữa hai người thì lại khác nhau một trời một vực.

“Không hiểu.”

Lục Nhụy nghe Âu Dương Thiển Thiển nói vậy, vẻ mặt mê mang.

“Sau này, muội sẽ hiểu, có một số việc, dùng sự thực để chứng minh thì sẽ có sức thuyết phục hơn.”

Nàng không dám chắc là tương lai của Tần Tử Khanh sẽ giống như nàng dự đoán, nhưng có khả năng rất cao, có lẽ là mấy năm sau, cũng có lẽ là mười mấy năm sau, đến lúc đó dùng hiện thực để chứng minh vấn đề thì càng rõ ràng hơn.

Ba người nhàn nhã hưởng thụ thời gian bình yên ở Túy Tiên lâu.

Giờ khắc này, trong Hoàng cung, trong đầu Tần Cảnh Hạo đột nhiên vang lên những tiếng ‘ong ong.’ âm thành càng ngày càng lớn, cảnh tượng ngày xưa khi hắn đoạt đế không ngừng hiện lên trước mắt hắn, dường như hắn còn ngửi thấy cả mùi máu tanh khiến hắn không nhịn được mà buồn nôn, ớn lạnh, co rúm lại một cách mất tự chủ, cứ có cảm giác như có con mèo dùng những móng vuốt sắc nhọn cào lên da khiến hắn nổi da gà, hơi lạnh thấm qua lỗ chân lông lọt vào tận xương, hai tay thì cứng đờ, muốn cào muốn gãi nhưng không thể làm được.

“Bệ hạ, người làm sao vậy?”

Triệu Đức vừa đi ra gian ngoài pha trà cho Tần Cảnh Hạo, lúc trở lại thì nhìn thấy Tần Cảnh Hạo sùi bọt mép, nằm dưới đất, vô cùng khó chịu, Triệu Đức lập tức đi tới, nâng Tần Cảnh Hạo dậy, lớn tiếng hỏi.

“Triệu Đức, thuốc… cho ta thuốc…”

Tần Cảnh Hạo chỉ vào chiếc bình sứ đặt ở trên giá.

“Bệ hạ, người không thể tiếp tục dùng loại thuốc đó, thuốc đó có độc.”

Triệu Đức cẩn thận nhớ lại vẻ mặt sau khi uống thuốc của Tần Cảnh Hạo, lập tức ngăn cản.

“Triệu Đức, ngươi làm phản à, mau… đem thuốc… qua đây cho Trẫm…”

Kỳ thực, Tần Cảnh Hạo đã sớm nhận ra rằng sau khi dùng thuốc này thì ông bắt đầu phụ thuộc vào thuốc, ngày hôm nay ông vốn định không dùng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy, toàn thân đau nhức khó chịu, quan trọng nhất là càng ngày những hình ảnh máu tanh ngày xưa càng hiện rõ trước mắt ông.

“Bệ hạ, người cố nhịn, nô tài lập tức truyền ngự y.”

Triệu Đức đưa ra một quyết định lớn mật, lập tức định gọi tiểu thái giám ở bên ngoài đi mời ngự y, lại bị Tần Cảnh Hạo ngăn cản.

“Triệu Đức, Trẫm… không thể để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Trẫm, lấy thuốc lại đây cho Trẫm…”

Triệu Đức không cưỡng được Tần Cảnh Hạo, chỉ đành lấy thuốc tới, đổ ra một viên, giúp Tần Cảnh Hạo ăn vào.

Từ khi Tần Cảnh Hạo uống thuốc tới nay, tuy tinh thần có khá hơn nhiều, nhưng Triệu Đức luôn hầu hạ Tần Cảnh Hạo đã nhận thấy thân thể Tần Cảnh Hạo càng ngày càng gầy gò, thậm chí có lúc còn đứng không vững, chỉ có uống thuốc thì mới duy trì được tình trạng hiện nay của Tần Cảnh Hạo.

Sau khi dùng thuốc, Tần Cảnh Hạo nhanh chóng khôi phục tinh thần, ảo giác và cảm giác đau đớn vừa rồi cũng không xuất hiện nữa.

“Triệu Đức, ngươi tự mình lặng lẽ đi gọi Hứa Lâm tới.”

Tần Cảnh Hạo nhìn bình thuốc trong tay, một lát sau căn dặn.

Những năm qua, ông vẫn dùng thuốc của Trương chân nhân, cũng cảm thấy có chút hiệu quả, nhưng hôm nay lại có phản ứng mãnh liệt như thế, ông không thể không hoài nghi.

Triệu Đức nhận lệnh, lặng lẽ đi mời Hứa Lâm tới. Sau khi đi vào, Hứa Lâm nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng của Tần Cảnh Hạo, lập tức hành lễ:

“Vi thần bái kiến Bệ hạ.”

“Bình thân, Hứa Lâm, ngươi tới xem một chút, đây là thuốc gì?”

Tần Cảnh Hạo đưa bình thuốc cho Hứa Lâm.

Hứa Lâm tiếp nhận bình thuốc, đổ ra một viên, kiểm tra cẩn thận, viên thuốc có một mùi hương lạ nhàn nhạt, ban đầu hắn tưởng là thuốc độc, nhưng lại không hề kiểm tra thấy phản ứng có độc.

“Hứa Lâm, tình hình thế nào?”

Tần Cảnh Hạo thấy Hứa Lâm kiểm tra rất lâu, liền hỏi.

“Bệ hạ, vi thần chưa từng gặp loại thuốc này, cũng không hề kiểm tra thấy có phản ứng của độc, vi thần cả gan xin hỏi Bệ hạ, viên thuốc này là từ đâu mà có?”

Mấy năm gần đây, Tần Cảnh Hạo vẫn có thói quen dùng đan dược, điều đó thì Hứa Lâm có biết, nhưng lần nào hắn cũng kiểm tra những đan dược đó, chúng đều là những thứ thuốc bổ nên Hứa Lâm không hề ngăn cản, bây giờ, hắn chưa từng gặp viên thuốc này.

“Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, cho ngươi thời gian một ngày, dù có huy động hết tất cả mọi người trong Thái Y viện thì cũng phải tra cho ta công hiệu của viên thuốc này.”

Tần Cảnh Hạo đã trải nghiệm cảm giác không dùng thuốc, bây giờ ông đành phải phụ thuộc vào số thuốc còn sót lại.

“Vâng, Bệ hạ.”

Nghe Tần Cảnh Hạo dặn dò, Hứa Lâm lập tức đi ra khỏi Ngự thư phòng, sau khi trở lại Thái Y viện, Hứa Lâm huy động tất cả các ngự y đến để bắt đầu điều tra về viên thuốc đó.

“Bệ hạ, có cần truyền triệu Trương chân nhân không?”

Thấy Tần Cảnh Hạo trầm ngâm hồi lâu, Triệu Đức nhỏ giọng hỏi.

“Tạm thời không cần, cho người giám thị Trương chân nhân, xem hắn liên hệ với ai. Còn nữa, điều tra cho ta xem những năm qua, Trương chân nhân thường giao du mật thiết với ai.”

Cuộc chiến tranh giành đế vị đã bắt đầu, ông chỉ mới gần năm mươi tuổi, sao đã dễ dàng nhường lại đế vị kia chứ.

“Vâng, Bệ hạ.”

Việc Tần Cảnh Hạo bí mật truyền Hứa Lâm không thoát khỏi mắt Thần phi, Thần phi cẩn thận phái người theo dõi mọi hành động của Hứa Lâm, cuối cùng thân tín đến báo là chưa tra ra được bất cứ dị thường gì, đến lúc đó, Thần phi mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cảm thấy vui vẻ như điên.

‘Tần Cảnh Hạo triệu kiến Hứa Lâm, chứng tỏ thuốc đã phát huy hiệu quả.’

Thần phi có vẻ mong đợi.

“Ngô ma ma, ngày mai truyền Duệ Vương phi tiến cung.”

Thần phi mỉm cười nói.

“Vâng, nương nương.”

Ngô ma ma thấy Thần phi vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đi theo Thần phi nhiều năm, bà biết rõ tâm trạng của Thần phi như lòng bàn tay, thấy Thần phi vui vẻ, bà cũng yên tâm không ít.

Tần Tử Khanh vẫn phái người âm thầm theo dõi mọi chuyện, việc Tần Cảnh Hạo bí mật triệu kiến Hứa Lâm và việc Thần phi triệu kiến Âu Dương Tuyết đều không thoát khỏi mắt hắn, nhớ tới những lời của Âu Dương Thiển Thiển, Tần Tử Khanh lớn mật suy đoán.

‘Lẽ nào tất cả những việc này đều do mưu kế của Âu Dương Thiển Thiển gây ra.’

Sau đó, Tần Tử Khanh lập tức phủ định.

‘Không thể, nếu Âu Dương Thiển Thiển có thủ đoạn như thế, thì sao lại phải giúp mình, lẽ nào chỉ vì điều kiện của mình, không thể.’

Màn đêm buông xuống, sau khi dùng bữa tối, Nam Cung Thương và Âu Dương Thiển Thiển ngồi trong đình, mây đen mờ mịt che kín sao trên trời, nhưng trong lòng hai người lại tràn đầy ấm áp.

“Thương, có phải chúng ta sắp rời khỏi đây không?”

Âu Dương Thiển Thiển nhỏ giọng hỏi.

“Thiển Thiển đã cảm giác được, đúng là sắp rời khỏi đây rồi.”

Nam Cung Thương biết mặc dù Âu Dương Thiển Thiển tỏ ra lạnh nhạt nhưng từ trước đến nay luôn nhạy cảm, hắn biết Âu Dương Thiển Thiển đã phát giác ra từ lâu rồi, nhưng hắn vẫn cứ nghĩ, tranh thủ thêm một chút thời gian bình yên, để vị trí của hắn trong lòng Âu Dương Thiển Thiển tăng thêm một chút nữa.

“Thương, gần đây huynh luôn bận rộn, bận rộn ngăn cản Vũ vệ, hoặc là những người khác, nếu còn tiếp tục như vậy thì luồng nội lực chí âm chí hàn mà ta đưa vào trong cơ thể huynh sẽ không thể khống chế nổi độc trong người huynh.”

Âu Dương Thiển Thiển nắm chặt tay Nam Cung Thương, nhìn Nam Cung Thương, lo lắng nói.

Nàng là đại phu, tình trạng của Nam Cung Thương không thể giấu được nàng, chỉ có điều nàng không ngờ, Nam Cung Thương vốn có nội lực cao thâm, không kém nàng chút nào, nhân lúc Nam Cung Thương suy yếu nhất, nàng đã truyền cho hắn một luồng nội lực để niêm phong độc liệt diễm, nhưng gần đây Nam Cung Thương nhiều lần sử dụng nội lực, gần như có xu hướng phá tan tầng niêm phong đó rồi.

“Thiển Thiển, không sao đâu, đừng lo lắng, sau nay ta sẽ cố gắng ít ra tay.”

Nam Cung Thương vùi đầu vào gáy Âu Dương Thiển Thiển, nhỏ giọng nói.

Quả nhiên, không thể giấu được nàng cái gì.

“Lẽ ra việc dùng nội lực niêm phong độc có thể duy trì được ba năm, bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được nửa năm, trong vòng nửa năm, nhất định phải tìm ra băng liên vạn năm, thì mới giải được độc liệt diễm trong cơ thể huynh.”

Nàng biết thuốc giải, nhưng lại không biết nó ở đâu, trong tàn cuốn có ghi chép băng liên vạn năm nằm trong một khe băng nứt, nhưng lại không ghi rõ là khe băng nứt đó ở đâu, bây giờ chỉ có tìm phần sau của tàn cuốn thì có lẽ mới biết được khe băng nứt nơi băng liên vạn năm sinh trưởng là ở đâu.

“Không vội, không phải là băng liên vạn năm sao? Ta sẽ phái người tìm kiếm, Thiển Thiển yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được, ta hứa với nàng là sẽ sống với nàng đến già, sẽ không nuốt lời.”

Nam Cung Thương dịu dàng nói, trong lòng cả kinh.

‘Chẳng trách gần nhất, người trong Ngục môn nhiều lần đi tới Bắc Minh quốc, hóa ra là để tìm kiếm băng liên vạn năm.’

Hắn chưa từng nghe nói đến băng liên vạn năm, muốn tìm được thì nhất định là vô cùng khó khăn.

“Thương, ta đã cho người đi tìm băng liên vạn năm. Thương, huynh có nghe nói đến tàn cuốn chưa?”

Gần gây nàng tra xét lịch sử đại lục, ngàn năm trước, Vũ thành – đô thành của Thiên Thánh chỉ là một đô thành cổ, hồi đó có một nước lớn thống nhất thiên hạ suốt năm trăm năm, năm trăm năm sau, trải qua nhiều lần tranh đấu, chỉ có Vũ thành là tồn tại cả nghìn năm.

“Tàn cuốn, nàng muốn nói đến bản tàn cuốn mà một ngàn năm trước đã giúp thống nhất thiên hạ sao?”

Nam Cung Thương kinh ngạc hỏi.

Nghe đồn, ngàn năm trước, thiên hạ nhất thống, đều nhờ một quyển tàn cuốn, người nắm giữ tàn cuốn là một nữ nhân, sau khi thiên hạ thống nhất, tàn cuốn biến mất theo nữ nhân kia, còn thiên hạ thì được sống trong hòa bình.

Ngàn năm qua, vẫn có tin đồn rằng người có được tàn cuốn thì có thể thống nhất thiên hạ, hắn vẫn cho rằng đó chỉ là tin đồn.

“Trong tay ta có một nửa của tàn cuốn, bây giờ để chữa trị độc cho huynh chỉ có hai cách, một là tìm được băng liên vạn năm, cách thứ hai là phải tìm được nửa còn lại của tàn cuốn. Gần đây ta đã xem qua lịch sử ngàn năm của mấy nước, nếu ta đoán không sai thì rất có thể nửa còn lại của tàn cuốn đang ở Vũ thành.”

Âu Dương Thiển Thiển lớn mật suy đoán.

Nửa trên của tàn cuốn nói về y thuật độc thuật, mà ngàn năm trước, tàn cuốn đã giúp thống nhất thiên hạ thì nửa sau của nó hẳn phải là những ghi chép về sách lược trị quốc hoặc là binh pháp, nhưng nàng muốn tìm kiếm những ghi chép bí mật trong tàn cuốn, chỉ có tìm được những bí mật đó thì mới có thể phá giải được tất cả.

“Hóa ra, tin đồn về tàn cuốn là có thật, Thiển Thiển, việc này chớ nói cho người khác biết.”

Tàn cuốn đủ để hấp dẫn bất cứ người nào, một khi biết tàn cuốn ở trong tay Âu Dương Thiển Thiển thì chắc chắn sẽ gây ra một trận hồi gió tanh mưa máu.

“Ừm, ta biết rồi.”

Âu Dương Thiển Thiển cười thần bí, nói.

‘Cho dù có tìm được tàn cuốn thì với đa số bọn họ sẽ đều vô dụng cả thôi, ngoài mình ra, sợ là rất ít người có thể xem hiểu được những ghi chép trong tàn cuốn.’

Lúc tìm ra nó trong thư phòng của Quỷ Cốc Tử ở Vô Thanh cốc, suýt chút nữa nàng đã cho rằng người ghi chép tàn cuốn cũng giống như nàng, cũng đến từ Hoa Hạ, hơn nữa còn là người cổ đại, sau khi đọc xong tàn cuốn, nàng lại phát hiện, trên đó không nhắc gì đến người ghi chép tàn cuốn.

“Ta sẽ mau chóng phái người tìm kiếm tung tích tàn cuốn, Thiển Thiển, có đặc điểm gì để nhận biết không?”

Tàn cuốn là một quyển sách, trong thiên hạ này có biết bao nhiêu là sách, muốn tìm được tàn cuốn mà lại không có bất kỳ dấu hiệu nào thì chắc chắn là sẽ rất khó khăn.

“Dấu hiệu… hình như là không có… chỉ cần tìm một quyển sách mà tất cả mọi người đều xem không hiểu là được rồi.”

‘Hẳn là không ai có thể hiểu được chữ trên tàn cuốn.’

Nàng lập tức nói.

“Được, ta sẽ mau chóng cho người ta đi tìm.”

Tuy trong lòng Nam Cung Thương có nghi vấn, nhưng không hỏi lại.

“Ừm…”

Nghe lời Âu Dương Thiển Thiển, hôm sau trời vừa sáng Tần Tử Khanh đã tiến cung gặp Tần Cảnh Hạo, nói rằng muốn ở bên Tần Cảnh Hạo nhiều hơn một chút trước khi rời đi, cũng nói rằng chờ sau khi sứ thần bốn nước rời đi thì hắn cũng sẽ rời khỏi Kinh thành.

Bắt đầu từ đêm qua, Tần Cảnh Hạo có chút lực bất tòng tâm, nghe Tần Tử Khanh nói vậy thì yên tâm không ít.

Trong phủ Chiến Vương, trời vừa sáng đã có hai vị khách đặc biệt đến thăm. Thân thể Sở Thiền đã tương đối hồi phục, Sở Nam Thiên liền đưa Sở Thiền đến cảm ơn Âu Dương Thiển Thiển, còn mang tới rất nhiều lễ vật để cảm tạ.

“Chiến Vương, Vương phi, đột nhiên mạo muội đến thăm, kính xin Chiến Vương và Vương phi không lấy làm phiền lòng.”

Sở Nam Thiên khách khí nói.

“Nào có, Sở Thái Tử tới chơi, tất nhiên là Bản vương hoan nghênh.”

Nam Cung Thương lập tức nói, Sở Nam Thiên đến thăm nằm trong dự liệu của hắn.

“Ngày ấy đa tạ Vương phi đã cứu Thiền Nhi, một chút tâm ý thay cho thành ý.”

Sở Nam Thiên cho người đem quà tặng lên rồi nói.

“Sở Thái Tử khách khí, mời ngồi.”

Âu Dương Thiển Thiển nói, Chu Thụy lập tức sắp xếp nha hoàn dâng trà. Sau đó, Âu Dương Thiển Thiển nói với Chu Thụy:

“Chu bá, cho người chuẩn bị cơm trưa, hôm nay Sở Thái Tử và Công chúa sẽ dùng bữa trong phủ.”

“Vâng, Vương phi, lão nô sẽ đi sắp xếp ngay.”

Chu Thụy lập tức nói.

Năm năm qua, phủ Chiến Vương rất ít khi có khách, thấy Sở Nam Thiên là người phóng khoáng, Chu Thụy vô cùng hoan nghênh.

“Thiển Thiển, ngày ấy đa tạ ngươi đã cứu ta.”

Sở Thiền đứng dậy, nói cám ơn với Âu Dương Thiển Thiển, nhưng trong lòng biết ơn lại ẩn chứa mấy phần cay đắng.

“Thiền Nhi khách khí, ngươi đã coi ta là bằng hữu thì không cần nói cảm ơn.”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn Sở Thiền, tất nhiên không bỏ qua cảm giác cay đắng sâu trong đáy mắt Sở Thiền.

“Thiển Thiển, ta nghe nói cảnh sắc của phủ Chiến Vương rất đẹp, có thể đưa ta đi ngắm xung quanh được không?”

Sở Thiền đề nghị.

“Thiền Nhi có hứng thú, cũng được, ta cũng muốn đi xung quanh một chút. Thương, huynh hãy chiêu đãi Sở Thái Tử, vừa vặn Vấn Cầm phái người đưa rượu tới đây, có lẽ Sở Thái Tử sẽ thích.”

Âu Dương Thiển Thiển nói với Nam Cung Thương.

“Vẫn là Chiến Vương phi hiểu rõ sở thích của ta, đa tạ.”

Sở Nam Thiên vô cùng vui vẻ, nói.

Kể từ sau khi quen biết Âu Dương Thiển Thiển, hắn được thưởng thức nhiều loại rượu ngon mà hắn chưa từng được nếm qua, chỉ tiếc là rượu hoa mai đêm đó thì lại không thấy nữa, nhất định là rượu đó vô cùng quý giá.

“Được.”

Nam Cung Thương hiểu ý Âu Dương Thiển Thiển, đồng ý rồi nói với Sơ Tình:

“Sơ Tình, hôm nay bên ngoài trời lạnh, lấy thêm áo choàng cho Thiển Thiển.”

“Vâng, Vương gia.”

Nhìn thấy Nam Cung Thương tỉ mỉ chu đáo với Âu Dương Thiển Thiển, trong lòng Sơ Tình hết sức vui vẻ, hình ảnh này lọt vào mắt Sở Thiền thì lại cảm thấy tràn đầy cay đắng.

Trong vườn trong Vương phủ, tuy đã là mùa đông, không có hoa tươi, nhưng bốn bề đều là cây cỏ xanh tốt, chỗ nào cũng độc đáo. Sở Thiền đã nghe nhiều tin đồn về phủ Chiến Vương, hôm nay nhìn thấy, lại phát hiện hoàn toàn không giống lời đồn, yên tĩnh trong lành chính là những từ để miêu tả phủ Chiến Vương.

“Phía trước có cái đình, chúng ta qua đó nghỉ ngơi một chút.”

Âu Dương Thiển Thiển biết Sở Thiền mất quá nhiều máu, tuy đã được truyền máu nhưng vẫn không đủ nên bây giờ thân thể vẫn hết sức suy yếu.

“Được, cảm tạ.”

Sở Thiền là một người thông minh, tất nhiên là biết Âu Dương Thiển Thiển đề nghị như vậy đều là vì nàng.

Sau khi ngồi xuống, Sơ Tình Lục Nhụy lập tức đưa điểm tâm lên, bình thường ở trong Thiên Vũ các lúc nào cũng chuẩn bị sẵn điểm tâm, Âu Dương Thiển Thiển hầu như chưa bao giờ đi ra hoa viên Vương phủ nên ngoài đó không chuẩn bị sẵn điểm tâm và trà.

“Sơ Tình, Lục Nhụy, hôm nay Sở Thái Tử và Thiền Nhi sẽ dùng cơm trưa trong phủ, các muội hãy chuẩn bị mấy món ăn sở trường để Sở Thái Tử và Thiền Nhi nếm thử tay nghề của các muội.”

Âu Dương Thiển Thiển căn dặn.

“Các ngươi hãy đến trù phòng chuẩn bị vài món ăn của Nam Sở để Thiển Thiển nếm thử hương vị của Nam Sở chúng ta.”

Sở Thiền cũng nói với hai thị nữ phía sau.

“Vâng, Công chúa.”

Sau khi mọi người rời đi, hai người rơi vào im lặng, Âu Dương Thiển Thiển đợi thêm Sở Thiền mở miệng, Sở Thiền lại không biết nói thế nào.

“Thiển Thiển, cảm tạ ngươi đã cứu ta.”

Sở Thiền cười khổ nói.

“Ta nghĩ, trong lòng ngươi cũng không cảm kích ta, đúng không?”

Ngày ấy nàng chỉ cần xem qua vết thương của Sở Thiền thì đã loáng thoáng hiểu rõ mọi chuyện, rõ ràng là Sở Thiền muốn chết, nàng đã cứu một người muốn chết, sợ là bây giờ trong lòng Sở Thiền đang vô cùng đau khổ.

“Quả nhiên không gạt được ngươi. Thiển Thiển, ngươi rất thông minh, thật sự là thông minh hơn ta hoặc bất cứ ai, ngươi phát hiện ra từ lúc nào vậy?”

Sở Thiền im lặng một lát rồi nhìn ra xa, nói.

“Từ lúc nhìn thấy vết thương của ngươi, ngươi không phải là người không biết võ công, mà vết kiếm lại đâm thẳng vào ngực ngươi, chỉ có một khả năng là ngươi muốn lĩnh trọn nhát kiếm đó, có nhiều cách để đỡ kiếm mà không cần phải lấy mạng ra đánh cược, trừ khi, chính ngươi đang muốn chết.”

Âu Dương Thiển Thiển không hề che giấu, nói thẳng luôn.

Lúc đó, nàng vốn có thể buông tay, để thỏa mãn lòng muốn chết của Sở Thiền, nhưng nếu Sở Thiền chết vào lúc đó thì có lẽ sẽ chết không nhắm mắt.

“Thiển Thiển, ngươi rất thông minh, nhưng nhìn thấu mọi việc quá cũng không phải là việc tốt. Ngươi có yêu Chiến Vương không?”

Sở Thiền nhìn Âu Dương Thiển Thiển, hỏi.

Có những lúc con người nên ngốc nghếch một chút, không cần phải thông minh như vậy thì sẽ tốt hơn. Âu Dương Thiển Thiển nhìn mọi việc một cách quá thấu triệt, ngược lại có lúc lại không để ý đến tâm ý của người ta.

“Không biết, nhưng chỉ cần hắn không rời xa ta thì ta dứt khoát không rời xa hắn.”

Âu Dương Thiển Thiển im lặng hồi lâu rồi mỉm cười nói.

‘Mình yêu Nam Cung Thương sao? Mình không biết, có lẽ là yêu. Kiếp trước, nàng học y từ nhỏ, cả cuộc đời nàng đều chỉ tập trung vào học y và cứu người, sau khi trọng sinh, mình không quên được cái chết khi đó, nên cũng không hứng thú với việc cứu người, nên chỉ dồn sức nghiên cứu độc thuật và y thuật mà thôi.

Có lẽ, mình đã yêu Nam Cung Thương, còn tới mức độ nào thì mình không rõ.’

“Quả nhiên, Thiển Thiển, ngươi có thể nhìn thấu trái tim của tất cả mọi người, nhưng lại không thể nhìn thấu tình cảm của chính mình. Thiển Thiển, Chiến Vương đáng để cho ngươi quý trọng và bảo vệ, ngươi sẽ hạnh phúc.”

Sở Thiền nhớ tới hành động giữa Âu Dương Thiển Thiển và Nam Cung Thương, nhất cử nhất động đều thể hiện tình cảm yêu thương lẫn nhau, nếu không yêu nhau thì chắc chắn sẽ không có những hành động như vậy. Đời này, nàng không giành được hạnh phúc, nhưng nàng hi vọng Âu Dương Thiển Thiển có thể có được.

“Ngươi thì sao? Không muốn hạnh phúc sao?”

Nàng hiểu rõ tâm ý của Sở Thiền, nhưng giữa hai người bọn họ có vô số khó khăn.

Âu Dương Thiển Thiển nói vậy khiến Sở Thiền cười khổ một cái. Quả nhiên là nàng ấy biết tâm ý của nàng, nàng tự nhận là mình đã che giấu vô cùng tốt, không ngờ Âu Dương Thiển Thiển chỉ dựa vào một vết thương mà vẫn có thể suy đoán ra được, khiến nàng khâm phục.

“Không phải là không muốn, mà là không thể. Thái Tử ca ca đã đề nghị gả ta cho Tần Tử Khanh, với nhân cách của Tần Tử Khanh, chắc chắn sẽ không bạc đãi ta, có lẽ, đối với ta thì đây là lựa chọn tốt nhất.”

Lấy Tần Tử Khanh, sinh sống ở Nhật Diệu, ít nhất nàng còn có một người tri kỷ thấu hiểu nàng là Âu Dương Thiển Thiển, trước mặt nàng ấy, có lẽ nàng không cần che giấu sự cay đắng trong lòng.

“Giữa mẫu tử, phụ tử, huynh muội là quan hệ huyết thống thân thiết, tình cảm huyết thống lúc nào cũng tốt, cuộc đời ngắn ngủi, cần gì phải ngại thế gian mà gò bó, ánh mắt người ngoài không thể quyết định được, chỉ có chính ngươi mới có thể lựa chọn, không phải người khác có thể quyết định thay ngươi được, nếu đã có dũng khí để chết thì lẽ nào lại không có dũng khí để sống vì chính mình sao?”

‘Mình đã từng chết một lần, kiếp này nhất định mình chỉ sống vì chính mình mà thôi, đời người ngắn ngủi, cứ sống theo ý mình thì mới hạnh phúc được. Sở Thiền đã đi qua cửa tử một lần, còn nhìn không thấu sao?’

“Ngươi quả nhiên là biết rồi, nhưng mà, Thiển Thiển, ta có thể xuống địa ngục, nhưng lại không thể kéo huynh ấy cùng xuống địa ngục với ta được, đây chắc chắn là con đường cụt, ta không thể quá ích kỷ, để huynh ấy theo ta xuống địa ngục được, như vậy huynh ấy sẽ không hạnh phúc. Đối với ta, nhìn thấy huynh ấy vui vẻ là đủ rồi.”

Nàng là Công chúa Nam Sở, nhưng lại yêu ca ca cùng phụ cùng mẫu với mình. Từ khi còn bé, bọn họ đã lớn lên bên nhau, nàng vốn tưởng rằng, bọn họ có thể luôn ở bên nhau, hắn là Nam ca ca của nàng, còn nàng, chỉ là một tiểu nha đầu đi theo đuôi hắn mà thôi.

Năm năm trước, sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình, hắn vào quân đội, nàng ở trong cung, thời gian năm năm đủ để nàng hiểu rõ tâm ý của nàng giành cho hắn, nhưng ngay từ ban đầu, đó đã là con đường không có đường lui rồi.

Nàng có thể xuống địa ngục, nhưng lại không thể kéo hắn đi theo trên con đường đó được.

Chết hay là từ bỏ, chính nàng là người lựa chọn, nhưng hôm nay, nàng chỉ còn mỗi một con đường là từ bỏ.

“Ngươi thật sự thấy đủ sao? Chưa từng đi qua, tại sao nhất định phải chấm dứt, ngươi làm sao biết, tâm ý của ngươi không phải là tâm ý của hắn chứ?”

Ngày ấy khi nàng cứu trị cho Sở Thiền, nhìn vẻ mặt Sở Nam Thiên, nàng thấy rõ ràng đó không phải là tình cảm mà một huynh trưởng giành cho muội muội, ngược lại giống như giành cho người yêu, nhưng có lẽ chính Sở Nam Thiên cũng không phát hiện ra.

Tình yêu lσạи ɭυâи, mặc dù Âu Dương Thiển Thiển hiếu kỳ, nhưng giữa Sở Thiền và Sở Nam Thiên tuyệt đối không phải là tình yêu lσạи ɭυâи. Có lẽ thân thế của Sở Thiền là bí mật của Nam Sở, nhưng nàng tuyệt đối không thể nói ra được.

“Ngươi nói Nam ca ca à, làm sao có thể như vậy được?”

Sở Thiền không dám tin tưởng, hỏi.

‘Sở Nam Thiên có tình cảm với mình, chẳng lẽ đây không phải là tình cảm đơn phương của một mình mình thôi sao? Mình nên làm gì, không, quyết không thể để Nam ca ca phát hiện ra tâm ý của mình được, huynh ấy là Thái Tử, không thể để cho huynh ấy bị người đời chửi bới được.’

Sở Thiền lập tức lấy Sở Nam Thiên làm đầu để suy nghĩ.

“Không phải ngươi nói ta không nhìn thấu tình cảm sao? Có một số việc, chỉ có chính ngươi mới tìm ra đáp án, vừa rồi ngươi đã nhìn ra tâm ý của ta giành cho Thương, sao lại không nhìn ra tâm ý của chính mình chứ? Chuyện tình cảm, thường là người trong cuộc thì mơ hồ còn người ngoài cuộc lại nhìn thấy rõ, có lúc không phải là không thấy rõ mà là mình không muốn thấy rõ mà thôi, ngươi nói xem?”

Sở Nam Thiên nổi tiếng là bảo vệ Sở Thiền, nhưng đến chính Sở Nam Thiên cũng chưa từng phát hiện, trong vô thức, tình huynh muội đó đã xảy ra biến hóa, nếu mục tiêu của Tần Tử Khanh không phải là đế vị, có thể nhìn thấu triệt một chút thì có lẽ đã phát hiện ra rồi.

Nghe Âu Dương Thiển Thiển nói vậy, Sở Thiền rơi vào trầm ngâm.

Có vui vẻ, có kích động, có lo lắng, có gian nan, nàng không biết phải tiếp tục đi con đường tương lai như thế nào, nhưng giờ khắc này, nàng biết, nàng đã không có cách nào đè nén được tình cảm của chính mình. Nếu lấy Tần Tử Khanh, có lẽ sau này nàng sẽ không thể lấy được bất cứ người nào khác nữa.

“Thiển Thiển, hôm nay gặp ngươi, ta rất vui vẻ, cũng không hối hận, nhưng cũng là một sai lầm.”

Hai người nói chuyện, nàng phát hiện ra rất nhiều điều, nhưng cũng vì thế mà nàng phát hiện ra tất cả đều là sai lầm.

“Thế giới rất lớn, nếu không nhìn rõ con đường phía trước, thì sao không đi xung quanh một chút, có lẽ ngươi sẽ tìm được một con đường khác, chưa chắc con đường đó đã không phải là một con đường hạnh phúc.”

Sở Thiền buông bỏ, Âu Dương Thiển Thiển có một tia trắc ẩn.

Ngày ấy khi truyền máu, nàng có thể kết luận, Sở Thiền và Sở Nam Thiên không phải là thân huynh muội, nhưng, bí mật này không nên do nàng nói ra, nó liên quan đến Nam Sở, nên nàng không thể nói được vì sẽ ảnh hưởng đến nhiều thứ, mà dù có thể thì nàng cũng sẽ không nhúng tay vào, chuyện tình yêu là chuyện của hai người.

Nếu bọn họ thật sự yêu nhau, những khó khăn và bí mật này phải do chính bọn họ phát hiện ra, nếu vậy, chắc chắn Nam Sở sẽ trải qua một hồi rung chuyển, tất cả quyết định đều là của bọn họ chứ không phải của nàng, điều mà nàng có thể làm thì nàng đã làm rồi.

“Thiển Thiển, cảm tạ ngươi.”

‘Một con đường khác sao? Đúng đấy, thiên hạ rộng lớn, tâm ý của mình bị trói buộc, nhưng bước chân của mình thì không, đi ra ngoài, cho dù mình không thể buông bỏ được, nhưng vẫn còn tốt hơn là che giấu.’

Sở Thiền cảm kích nói.

“Ta không hề làm gì cả.”

Đương nhiên Âu Dương Thiển Thiển sẽ không thừa nhận là mình đã nói gì, còn Sở Thiền, tất cả mọi việc đều phải xem nàng quyết định như thế nào, chỉ thế mà thôi.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, như thể đã đạt thành hiệp định, Sở Thiền cảm thấy thoải mái, sau một chút do dự liền nhỏ giọng nói với Âu Dương Thiển Thiển:

“Thiển Thiển, ngươi rất thông minh, bây giờ trên tay Chiến Vương không có binh quyền, sau này có thể sẽ rất bị động, Tần Tử Khanh không đơn giản, ngươi phải cẩn thận.”

Những năm gần đây, tuy Sở Nam Thiên ở trong quân, thỉnh thoảng nàng vẫn xuất cung đi thăm Sở Nam Thiên, tất nhiên là đã gặp Tần Tử Khanh mấy lần, có lẽ vì thân phận của Tần Tử Khanh nên Sở Thiền có thêm một tia phòng bị, để ý hắn hơn một chút, nàng biết mục đích của Tần Tử Khanh, cũng hiểu rõ nhân cách của Tần Tử Khanh.

“Cảm tạ ngươi, Thiền Nhi, đối với ta, giang sơn thiên hạ, vinh hoa phú quý đều chỉ là mây khói phù vân, điều duy nhất mà ta muốn là trong lòng an tâm vui vẻ, thế là đủ rồi.”

Âu Dương Thiển Thiển hiểu rõ ý của Sở Thiền.

Ngày ấy ở Túy Tiên lâu, sau khi nói chuyện, ánh mắt cuối cùng của Tần Tử Khanh nhìn nàng đã lọt vào mắt nàng. Nàng xem trong lịch sử từ xưa đén nay, hiểu được rất nhiều điều về kẻ làm đế vương, huống hồ ít ngày nữa nàng sẽ rời khỏi Nhật Diệu, tất nhiên là sẽ không có gì uy hϊếp. Cho dù có thì nàng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.

Nam Cung Thương có thể cho nàng một phần ấm áp, một phần tình yêu, một phần an lòng, đối với nàng, ở bên cạnh hắn, chính là hạnh phúc, chỉ cần còn yêu thì nàng sẽ giữ chặt lấy hạnh phúc này, bất cứ kẻ nào cũng đừng mong phá hoại được.

Vô thức, đã đến giữa trưa, trong những ngày gần đây, đây là lần đầu tiên Sở Nam Thiên nhìn thấy Sở Thiền mỉm cười, nhất thời yên tâm không ít, sau bữa trưa, Sở Nam Thiên lại cảm ơn Âu Dương Thiển Thiển một lần nữa rồi mới rời khỏi phủ Chiến Vương.

“Thiền Nhi, có phải muội không muốn lấy Tần Tử Khanh không?”

Sau khi về dịch quán, Sở Nam Thiên tức khắc hỏi.

“Vâng, Thái Tử ca ca, huynh cũng hiểu rõ nhân cách của Tần Tử Khanh, có lẽ hắn sẽ đối xử tử tế với muội, nhưng chắc chắn sẽ không yêu muội.”

Sở Thiền trực tiếp khẳng định.

Nàng chỉ là một Công chúa bình thường, có lẽ so với người khác thì ít bị ràng buộc hơn, nhưng một khi Tần Tử Khanh đoạt đế vị thì vấn đề giữa nàng và Tần Tử Khanh sẽ biến thành vấn đề giữa Nhật Diệu và Nam Sở, chắc chắn giữa bọn họ sẽ không có tình yêu.

“Thiền Nhi, ta thấy nhân cách của Tần Tử Khanh không tệ, nhưng ta lại chưa nghĩ đến chuyện này. Nếu muội không muốn lấy thì Nam ca ca sẽ nuôi muội cả đời.”

Sở Nam Thiên lập tức nói, trong lòng mơ hồ còn có một tia mừng rỡ.

“Một lời đã định, Thái Tử ca ca.”

Sở Thiền cười nói, vẫn không gọi Sở Nam Thiên là ‘Nam ca ca.’ mà là ‘Thái Tử ca ca.’ trong lòng thầm nói một câu.

‘Xin lỗi.’

Có lẽ vì trong lòng vui vẻ nên Sở Nam Thiên không chú ý tới tâm trạng của Sở Thiền, vui vẻ mang Sở Thiền đi dạo một vòng Kinh thành, mãi đến tận khi tối muộn mới trở lại dịch quán.

= = = = = = = = = = = = = = =

Bóng đêm vừa xuống, trong Ngự thư phòng, Tần Cảnh Hạo tràn đầy tức giận, nghe Sát Phá báo cáo, ông không ngờ Trương chân nhân lại là người của Thần phi, ông thương yêu Thần phi nhiều năm, biết Thần phi là một người thông minh, lại không ngờ Thần phi đã tính toán đến mức độ này.

“Sát Phá, ngươi đã từng gặp viên thuốc này chưa?”

Tần Cảnh Hạo đổ ra một viên thuốc, đưa cho Sát Phá, hỏi.

“Bệ hạ, thuộc hạ chưa từng gặp, nhưng mà, Bệ hạ có thể nói cho thuộc hạ nghe về công hiệu được không, có lẽ thuộc hạ đã từng nghe qua trên giang hồ.”

Thấy Tần Cảnh Hạo lấy viên thuốc ra, Sát Phá liền biết thuốc này tuyệt đối không đơn giản, lập tức hỏi.

“Thuốc này là thuốc mà Trương chân nhân đưa cho ta, nói là có thể điều tiết thân thể của Trẫm, sau khi uống, đúng là thân thể Trẫm có chuyển biến tốt, nhưng lại rất phụ thuộc vào thuốc này, đến Hứa Lâm cũng không tra ra thuốc này có chứa độc, nhưng mà Trẫm chỉ cần ngừng uống thuốc thì toàn thân sẽ run rẩy, thân thể đau nhói, như sâu bọ cắn xé, còn nhìn thấy cả ảo giác.”

Sát Phá là tâm phúc của Tần Cảnh Hạo đã nhiều năm, Tần Cảnh Hạo chưa từng che giấu Sát Phá điều gì, ngược lại còn kể rất là chi tiết.

Sát Phá nghe Tần Cảnh Hạo nói xong, biểu hiện có vẻ đặc biệt nghiêm trọng.

“Sát Phá, ngươi có từng nghe nói đến thuốc này không?”

Thấy hồi lâu mà Sát Phá không mở miệng, Tần Cảnh Hạo lập tức hỏi.

“Bệ hạ, công hiệu của thuốc này gần giống như công hiệu của ngũ thạch tán được ghi chép trong sách, nhưng nghe Bệ hạ miêu tả thì công hiệu của thuốc này có vẻ mạnh hơn ngũ thạch tán.”

Sát Phá suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Ngũ thạch tán là độc dược à?”

Tần Cảnh Hạo lập tức hỏi. Ông chưa từng nghe nói đến ngũ thạch tán.

“Ngũ thạch tán là một loại thuốc được nuôi trồng trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển gần Nam Sở, nó là thuốc, đồng thời cũng là thuốc độc, với người bị thương nghiêm trọng thì có thể dùng ngũ thạch tán giảm đau, nhưng nếu dùng quá liều thì sẽ biến thành độc dược, khiến người ta từ từ phụ thuộc vào thuốc này, trong vòng hai năm, người dùng ngũ thạch tán sẽ tiêu hao hết sức lực, cuối cùng tử vong.”

Sát Phá là ám vệ, không che giấu công hiệu của ngũ thạch tán mà nói thẳng luôn.

“Có thuốc giải không?”

Tần Cảnh Hạo hỏi.

Nếu thuốc này được tinh luyện từ ngũ thạch tán thì nhất định hắn phải nhanh chóng tìm thuốc giải.

“Thuộc hạ chưa từng nghe nhắc đến, Bệ hạ, có muốn thuộc hạ lập tức phái người đi đến khu vực gần biển Nam Sở để hỏi thăm không?”

Vùng biển Nam Sở là một vùng biển rộng mênh mông, thỉnh thoảng cũng có thuyền đến Nam Sở, nhưng rất ít người qua lại những hòn đảo đó, Nhật Diệu không giáp biển nên tất nhiên là không hiểu rõ.

“Ngự y hoàn toàn bất lực, Sát Phá, phái người tìm kiếm công tử Ngọc Địch.”

Tần Cảnh Hạo suy nghĩ một lát rồi căn dặn.

“Bệ hạ, từ sau khi rời kinh, công tử Ngọc Địch đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nếu đi tìm công tử Ngọc Địch, thuộc hạ phải mất rất nhiều thời gian. Thuộc hạ nghe nói, Chiến Vương phi rất giỏi y thuật, liệu có thể phái người mời Chiến Vương phi đến kiểm tra cho Bệ hạ được không?”

Ánh mắt Sát Phá hơi chuyển động, lập tức nói.

“Cũng được, mau chóng tìm kiếm tung tích công tử Ngọc Địch, đồng thời phái người đi Nam Sở hỏi thăm một phen.”

So với việc đi tìm thuốc giải ngũ thạch tán thì ông thấy y thuật của công tử Ngọc Địch còn tốt hơn, và ông tín nhiệm công tử Ngọc Địch hơn.

“Vâng, Bệ hạ, thuộc hạ xin cáo lui.”

Sát Phá lập tức nói, dưới tấm khăn đen dường như đang che giấu cái gì khiến người ta không thể hiểu nổi.