Minh Vương Độc Phi

Chương 57: Một khoản lợi nhuận nhỏ

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ngọc Cầm tỉnh dậy từ trong giấc mộng, dường như tâm trạng rất tốt, trên mặt còn mỉm cười nhàn nhạt. Trần ma ma kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Cầm.

Gần đây Tướng phủ xảy ra rất nhiều việc, bà không ngờ tâm trạng của Lý Ngọc Cầm lại đột nhiên thay đổi tốt lên.

“Dường như hôm nay tâm trạng của phu nhân rất tốt?”

Trần ma ma do dự một chút rồi mở miệng hỏi.

“Ma ma, còn nhớ ngày mà ta cứu ngươi không? Bao nhiêu năm trôi qua, ta cho là ta đã sắp quên tâm trạng khi đó rồi, không ngờ trong giấc mộng đêm qua lại hiện ra rất rõ ràng.”

Năm xưa bà thật là tao nhã, hai người gặp nhau, bà phải lòng Âu Dương Hạo, vì thế, bà đã làm rất nhiều điều. Trong trí nhớ của bà, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng càng ngày càng mơ hồ, bà đã sắp quên đi chính bản thân mình ngày xưa rồi.

“Khó trách phu nhân lại vui vẻ, chờ Đại tiểu thư xuất giá, thiếu gia thành thân, phu nhân có thể luôn luôn ở bên cạnh lão gia, gắn bó làm bạn đến đầu bạc.”

Trần ma ma cười nhìn Lý Ngọc Cầm.

Những năm qua, tính cách của Lý Ngọc Cầm dần dần trở nên vặn vẹo, đã không còn như năm xưa nữa, hiện giờ nhìn Lý Ngọc Cầm, phảng phất thấy được bóng dáng của người đã từng cứu bà năm đó.

“Ma ma, những năm qua, cám ơn ngươi liên tục giúp ta, vất vả cho ngươi.”

Lý Ngọc Cầm nhìn Trần ma ma, nói.

“Phu nhân, nếu không có phu nhân thì lão nô đã chết ở nơi hoang vu đó từ lâu rồi.”

Đối với Trần ma ma thì Lý Ngọc Cầm là ân nhân cứu mạng, cũng chưa bao giờ khắt khe với bà, vì vậy, bà nguyện làm bất cứ chuyện gì vì Lý Ngọc Cầm.

Trong Lãnh Hương các, Âu Dương Thiển Thiển tỉnh giấc, dù bên cạnh không hề thấy bóng dáng Nam Cung Thương nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết đã có người nằm.

Sau khi rửa mặt, ăn đồ ăn sáng mà Nam Cung Thương tự tay chuẩn bị, nàng mỉm cười nhàn nhạt.

“Tiểu thư, Vấn Cầm truyền tin đến, đá trấn thiên đã chuẩn bị xong, xin hỏi khi nào thì tiểu thư đến Túy Tiên lâu.”

Ăn sáng xong, Sơ Tình mở miệng hỏi.

“Bây giờ đi luôn, sau khi đến Kinh thành, ta còn chưa đi dạo quanh xem xét đâu.”

“Tiểu thư, muội cũng muốn đi.”

Lục Nhụy lập tức mở miệng nói, sợ Âu Dương Thiển Thiển bỏ nàng lại.

“Được, cùng đi.”

“Chủ mẫu, thuộc hạ đi chuẩn bị xe.”

Rốt cuộc Ám Dạ cũng tìm được cơ hội, từ trong bóng tối nhảy ra nói.

Những lời Âu Dương Thiển Thiển nói đêm qua khiến hắn mất ngủ cả đêm, nếu được Âu Dương Thiển Thiển trợ giúp, hắn có thể vượt qua bế tắc trong thuật nhϊếp hồn, nâng cao trình độ.

“Chó xù.”

Lục Nhụy nhớ tới sự vô lễ đêm qua của Ám Dạ, lập tức bĩu môi.

“Đại lực sĩ.”

“Nữ nhân ngu xuẩn.”

“Nam nhân không có mặt mũi.”

“Được rồi, nếu các ngươi không hành động nhanh lên thì đến giữa trưa rồi đấy.”

Sơ Tình thấy Âu Dương Thiển Thiển chỉ cười cười nhìn hai người cãi vã, nhịn không nổi mà mở miệng ngăn cản.

Nghe Sơ Tình nói vậy, hai người lập tức ngừng cãi vã, ai làm việc lấy.

“Tiểu thư, người thật đúng là kiên nhẫn xem hai người này cãi vã ầm ĩ.”

Sau khi hai người rời phòng, Sơ Tình châm chọc.

“Không biết là cãi nhau sẽ giúp tăng thêm sự hiểu biết sao?”

Âu Dương Thiển Thiển ca ngợi, đặc biệt là câu ‘nam nhân không có mặt mũi’ của Lục Nhụy, quả thực là quá đúng với Ám Dạ. Trên giang hồ cũng thế, hiện tại cũng thế, Ám Dạ chưa từng xuất hiện với khuôn mặt thật, chưa từng ai nhìn thấy khuôn mặt thật của Thiên Diện thư sinh.

Sơ Tình bất đắc dĩ lắc đầu, từ khi nào mà tiểu thư trong trẻo lạnh lùng lại trở nên thú vị như vậy, nhưng lời của tiểu thư cũng có lý, Sơ Tình không biết rằng chính nàng đã bị lây bệnh của tiểu thư rồi.

Sau khi thay một bộ y phục nhẹ nhàng, Âu Dương Thiển Thiển mang theo Sơ Tình và Lục Nhụy đi ra khỏi Tướng phủ, ở cửa, đúng lúc đυ.ng phải Âu Dương Hạo hạ triều trở về.

“Thiển Thiển, con định đi đâu thế?”

Âu Dương Hạo trực tiếp mở miệng hỏi, không có Nam Cung Thương ở bên cạnh, Âu Dương Hạo cũng không đối xử với nàng như là một Vương phi.

“Ra ngoài đi dạo.”

Quân quân thần thần, luận về quan chức, tất nhiên là Âu Dương Hạo cao hơn nàng, nhưng nàng là Vương phi, người đã xuất giá rồi thì Âu Dương Hạo không thể quản được.

“Gần đây trong kinh không an toàn, hãy cẩn thận một chút.”

Âu Dương Hạo mở miệng nói, sâu trong đáy mắt lại không có bất kỳ tia quan tâm nào.

“Đa tạ phụ thân đã nhắc nhở.”

Âu Dương Thiển Thiển nói xong, đi thẳng về hướng xe ngựa.

“Tiểu thư, đầu óc của ông ta bị hỏng rồi.”

Thấy Âu Dương Hạo đã đi xa, Lục Nhụy lập tức nói.

Âu Dương Hạo muốn lợi dụng tiểu thư, vì sao đột nhiên lại quan tâm đến tiểu thư như vậy, trừ khi là đầu óc bị hỏng rồi.

“Chẳng qua là đang diễn trò làm cho người ta xem mà thôi.”

Âu Dương Thiển Thiển không nói rằng đối tượng để diễn trò của Âu Dương Hạo lại chính là nàng, trước khi nàng lấy trộm được lệnh bài của Long Kỵ cấm quân thì Âu Dương Hạo vẫn sẽ đối xử tốt với nàng.

“Khó trách muội lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng.”

Lục Nhụy vừa sờ sờ cằm vừa nói, không khí vừa rồi đã khiến nàng cảm thấy kỳ quái.

“Nữ nhân ngốc như muội mà cũng biết có chỗ nào đó không đúng à?”

Ám Dạ ăn mặc theo kiểu phu xe nhỏ giọng bĩu môi nói.

Vừa mới đấu võ mồm hắn thua, nhất định phải tìm cơ hội thắng trở lại.

“Ta đâu có thèm đấu võ miệng với một tên phu xe chứ?”

Lục Nhụy lườm Ám Dạ một cái, lập tức tiến vào trong xe ngựa, không để ý tới Ám Dạ nữa.

Trong lòng Ám Dạ bối rối nói.

‘Chẳng lẽ chỉ trong chốc lát như vậy mà cấp bậc của đối phương đã cao lên rồi sao?’

Kỳ thật, Ám Dạ không biết rõ, vừa rồi Sơ Tình đã ngầm dặn dò Lục Nhụy, ra bên ngoài không được gây phiền toái cho Âu Dương Thiển Thiển.

“Tiểu thư, chúng ta đi dạo quanh khắp nơi hay là đi thẳng đến Túy Tiên lâu?”

Ám Dạ hỏi.

“Trước hết cứ đi dạo quanh quanh đã, chờ đến giờ cơm trưa thì đến Túy Tiên lâu.”

“Tiểu thư muốn đi đâu?”

“Đến chỗ nào đông đúc náo nhiệt một chút đi.”

Chỗ nào có nhiều người thì tin tức cũng nhiều. Nàng có chút tò mò về những tin đồn gần đây trong Kinh thành. Mặc dù có thể dễ dàng phái Vấn Cầm điều tra, nhưng có một số việc phải tự tai nghe mới thú vị, sức khỏe nàng đã ổn mà nàng cũng đang nhàn rỗi.

“Tiểu thư, phía trước là Trân Bảo các, tiểu thư có muốn vào xem một chút không?”

Trân Bảo các nằm trên trục đường chính của Kinh thành, cũng là nơi ưa thích của các khuê tú danh gia trong Kinh thành.

“Cũng được, vào xem một chút.”

Nàng đã nhận rất nhiều lễ vật của Nam Cung Thương mà vẫn chưa có cơ hội đáp lễ, nên lần này phải lựa chọn cẩn thận một chút.

Lục Nhụy xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay đỡ Âu Dương Thiển Thiển xuống xe ngựa, Âu Dương Thiển Thiển xuất hiện, trong nháy mắt đã hấp dẫn không ít ánh mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng tao nhã, như sen tuyết trên đỉnh núi, một vẻ đẹp cao ngạo yên tĩnh chưa từng xuất hiện trong Kinh thành.

“Thật xinh đẹp, nàng là ai vậy?”

“Ta cũng không biết, hình như chưa từng thấy nàng trong Kinh thành bao giờ.”

Bọn họ không để ý đến những lời bàn tán của mọi người, cứ thế bước vào Trân Bảo các, trong Trân Bảo các, trâm cài ngọc quý, tranh thủy mặc quý hiếm bày đầy cả gian phòng khách.

“Vị tiểu thư này, mời qua bên này.”

Một tiểu nhị của cửa hàng đi đến, nói.

“Vị tiểu thư này, không biết người cần thứ gì?”

Tiểu nhị dẫn Âu Dương Thiển Thiển đi xem khắp bốn phía, thấy không có thứ nào lọt vào mắt Âu Dương Thiển Thiển, lập tức hỏi.

“Có thứ gì khá hơn một chút không?”

Đối với người bình thường thì những vật này đúng là không tệ, nhưng, không đủ để nàng mua làm quà tặng.

“Tiểu thư, mời lên lầu.”

Tiểu nhị thấy mặc dù Âu Dương Thiển Thiển ăn mặc đơn giản, nhưng cách ăn mặc của hai nha hoàn thì lại không phải là nhà tầm thường, lập tức đưa người lên lầu hai.

Sau khi lên lầu hai, tiểu nhị rót trà cho Âu Dương Thiển Thiển rồi lập tức đi xuống.

“Chiến Vương phi đại giá quang lâm, là vinh hạnh của Trân Bảo các, tại hạ là chưởng quỹ của Trân Bảo các – Lâm Phúc, không biết Vương phi muốn mua thứ gì?”

Lâm Phúc kinh ngạc nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái, lập tức nói.

Tin đồn Chiến Vương đột nhiên khỏi hẳn, khôi phục vẻ tao nhã ngày xưa, yêu thương Chiến Vương phi tận xương đã truyền khắp Kinh thành. Lâm Phúc đã từng may mắn đi qua Tướng phủ lúc Âu Dương Thiển Thiển về lại mặt nên hôm nay Âu Dương Thiển Thiển đến, hắn có vẻ hơi kinh ngạc.

“Có loại ngọc khí nào thượng hảo không thì lấy ra cho ta xem một chút.”

Âu Dương Thiển Thiển dặn dò.

Nàng không hề kinh ngạc vì Lâm Phúc biết nàng, ngược lại còn cảm thấy hợp lý, dù sao nàng cũng không cần phải che giấu làm gì.

“Mời Vương phi xem, những thứ này là ngọc khí mới nhất, trâm ngọc, vòng tay, hoa tai, ngọc bội, đầy đủ mọi thứ.”

Lâm Phúc lập tức bưng hai cái khay lên, đặt ở trên bàn, nói.

Âu Dương Thiển Thiển nhìn đồ ngọc trong khay, so sánh với đồ ở dưới lầu thì dù là chất lượng hay chế tác đều tốt hơn nhiều, nhưng đều không phải là thứ mà nàng muốn tìm.

“Còn có thứ gì tốt hơn không?”

Trân Bảo các có tên là ‘Trân Bảo’ thì tất nhiên là không chỉ có những thứ này, chắc chắn là phải có vài món bảo bối trấn điếm.

“Xin Vương phi chờ chút.”

Lâm Phúc thấy Âu Dương Thiển Thiển là người biết hàng, lập tức mở hốc tối, lấy ra một chiếc hộp gấm màu đỏ, đặt ở bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển.

Sơ Tình tiếp nhận hộp gấm, tiện tay mở ra, đặt trước mặt Âu Dương Thiển Thiển.

Một chiếc nhẫn ngọc màu xanh sẫm hiện ra trước mắt Âu Dương Thiển Thiển, màu sắc xanh sẫm hiếm có, công nghệ điêu khắc tinh tế, kiểu dáng đơn giản hào phóng, hơn nữa còn là đồ cho nam.

“Vương phi cảm thấy thế nào?”

Lâm Phúc thấy Âu Dương Thiển Thiển hơi nhướn mắt lên một cái thì lập tức mở miệng hỏi.

“Không tệ, ngọc màu xanh sẫm thượng hảo, đồ tốt hiếm có, bao nhiêu…”

Âu Dương Thiển Thiển vừa định hỏi bao nhiêu tiền thì lại bị một giọng nói chen ngang.

“Chưởng quỹ, lần trước ta đến sao ngươi không lấy thứ tốt này ra, Bản Quận chúa muốn lấy chiếc nhẫn này.”

Một nữ tử mặc váy màu hồng lập tức đi đến, đưa tay giật chiếc nhẫn, nói.

“Dung Quận chúa, việc này…”

Lâm Phúc có chút khó xử, Chiến Vương phi và Dung Quận chúa đều không phải là người mà hắn có thể đắc tội được.

“Việc này cái gì, ngươi xem nàng ta nghèo kiết xác thế kia, có thể mua được chiếc nhẫn này sao?”

Dung Quận chúa liếc mắt nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái, ngoại trừ dung mạo không tệ ra thì trên người chẳng có thứ đồ trang sức gì nên khinh thường nói.

Dung Quận chúa nói vậy khiến Lâm Phúc sợ hết hồn.

‘Nghèo kiết xác? Chiếc váy mà Âu Dương Thiển Thiển mặc trên người được may từ tơ băng tằm thượng hạng, mỗi chiếc trị giá hàng vạn lượng hoàng kim, chiếc nhẫn phỉ thúy này không thể sánh được.’

Nhưng tất nhiên là hắn không dám nói ra những lời này.

“Bản thiếu chủ không ở đây, trong Trân Bảo các này thật là náo nhiệt quá nhỉ.”

Một công tử như ngọc xuất hiện trước mắt mọi người, ôn tồn tao nhã, trong tay còn cầm một cây quạt khung ngọc màu xanh.

“Lâm Phúc bái kiến thiếu đông gia.”

Lâm Phúc lập tức hành lễ.

“Đã xảy ra chuyện gì, cãi nhau à?”

Nam tử phe phẩy quạt xếp, hỏi.

Thấy nam tử phe phẩy cây quạt, Lục Nhụy nhịn không được nhỏ giọng bĩu môi nói:

“Trời lạnh mà còn phe phẩy cây quạt, không sợ bị cảm à, đồ thần kinh.”

Tay nam tử cứng đờ, sau đó gập cây quạt lại, ho khan một tiếng, che giấu sự thất thố vừa rồi.

Lục Nhụy nói vậy khiến Âu Dương Thiển Thiển nở nụ cười tươi, trong lòng có vài phần mong chờ những chuyện tiếp theo.

Lâm Phúc kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nam tử nghe, nam tử lập tức nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái, từ đầu tới cuối, Âu Dương Thiển Thiển đều không thể hiện gì cả, làm như không liên quan gì đến nàng.

“Nếu thế, về lý thì cái nhẫn ngọc này nên thuộc về Vương phi, nếu Quận chúa thích đồ trong Trân Bảo các thì xem những thứ khác cũng được.”

Nam tử nói với vẻ rất công bằng.

“Dựa vào cái gì, một kẻ nghèo kiết xác như nàng ta mà có thể mua được sao?”

Dung Quận chúa khinh thường nói.

Thật vất vả mới tìm được thứ mà nàng cần, sao nàng lại buông tay kia chứ, nên lập tức cầm chặt trong tay, không hề định buông ra.

“Sao ngươi biết ta không mua nổi, ta vốn cũng chưa ưng lắm, nhưng nghe ngươi nói vậy, ta lại quyết định mua. Dù là mua về đập chơi thì ta cũng không muốn nhường. Chưởng quỹ, bao nhiêu bạc?”

Âu Dương Thiển Thiển không nói thì thôi, vừa nói thiếu chút nữa đã khiến Dung Quận chúa tức giận đến mức hộc máu.

“Trình Huệ, năm ngàn lượng.”

Lâm Phúc lập tức nói.

Thiếu đông gia đã đứng về phía Vương phi thì tất nhiên là hắn cũng biết mình nên đứng về phía nào rồi.

“Ta trả sáu ngàn lượng.”

Dung Quận chúa không nhượng bộ chút nào, nói.

“Bảy ngàn lượng, Bản vương phi cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu mỗi tiền.”

Âu Dương Thiển Thiển nói rất dửng dưng.

“Tám ngàn lượng.”

Dù là vì mặt mũi thì Dung Quận chúa cũng sẽ không nhường chiếc nhẫn ngọc cho Âu Dương Thiển Thiển, tiếp tục ra giá.

“Một vạn lượng, chưởng quỹ gói lại cho ta để ta đập vỡ cho cá ăn.”

Âu Dương Thiển Thiển nói vậy khiến cả nam tử lẫn Lâm Phúc đều thiếu chút nữa không đứng vững.

Một vạn lượng mua về đập cho cá ăn, quan trọng nhất là cá lại ăn được ngọc sao?

Trong lòng hai người cùng nghĩ.

“Một vạn một ngàn lượng.”

Dung Quận chúa khẽ cắn răng, tiếp tục ra giá.

“Một vạn hai ngàn lượng, ta muốn biết, cá trong Thiên Vũ các ăn xong thì có thể phun ra ngọc hay không, nếu phun ra được thì ta lãi lớn rồi.”

Âu Dương Thiển Thiển tỏ ra cực kỳ hiếu kỳ.

Ngoại trừ Dung Quận chúa ra, mấy người còn lại thì cảm thấy thật là quái dị, điều mấu chốt không phải là cá có phun được ra ngọc hay không, mà căn bản là cá sẽ không ăn ngọc.

Kỳ thật, mấy người đều cảm thấy thật là hiếu kỳ và thích thú.

Dung Quận chúa vừa muốn tiếp tục ra giá, thì nha hoàn đi theo sau lưng Dung Quận chúa hít một hơi, kéo ống tay áo của Dung Quận chúa để ra ý là đừng ra giá nữa.

“Quận chúa cũng chẳng khá hơn được, có mỗi cái nhẫn mà cũng không mua nổi, chưởng quỹ, đập vỡ ra cho ta.”

Âu Dương Thiển Thiển tiếp tục đùa dai.

“Ai nói ta không ra giá nổi, hai vạn lượng, chưởng quỹ, gói lại cho ta.”

Dung Quận chúa bị chọc tức, mặc kệ nha hoàn, lớn tiếng nói, vẻ mặt kiên quyết, lại không hề biết trong lòng mọi người đang thầm chửi mình là đồ ngốc.

“Nếu Dung Quận chúa thích, thì Bản vương phi đành phải bỏ thứ mà mình thích vậy, cá trong hồ chắc là thích sâu hơn, không biết Dung Quận chúa có mua nổi hay không nữa?”

Âu Dương Thiển Thiển tiếp tục nói, Lâm Phúc và nam tử im thin thít.

“Ai bảo Bản Quận chúa không mua nổi, hôm nay ta không mang nhiều bạc như vậy, chưởng quỹ, đưa trước cho ngươi năm ngàn lượng, số còn lại thì hãy đến Vương phủ lấy.”

Dung Quận chúa móc ra năm ngàn lượng đưa cho Lâm Phúc.

“Hóa ra là Quận chúa không có tiền à? Chưởng quỹ, ta thấy ngươi nên bán cho Bản vương phi thì hơn, chẳng may Quận chúa quỵt nợ, thì chẳng phải chưởng quỹ sẽ thiệt thòi lớn hay sao?”

Âu Dương Thiển Thiển tiếp tục thêm dầu thêm mỡ. Biểu hiện hôm nay của nàng đã khiến Sơ Tình và Lục Nhụy hoàn toàn kinh ngạc.

Tiểu thư không thích nói chuyện nhà các nàng hôm nay lại đổi tính, hơn nữa có vẻ còn rất vui vẻ.

“Ngươi có ý gì?”

Dung Quận chúa không để ý lễ nghi, chỉ vào Âu Dương Thiển Thiển, nói.

“Nói miệng không bằng chứng, những lời này đồ ngốc cũng biết, cần gì ta phải nói rõ ra làm gì?”

Âu Dương Thiển Thiển nói vậy, mấy người đứng ở bên cạnh thiếu chút nữa bật cười, bọn họ lại một lần nữa được chứng kiến sự độc miệng của Âu Dương Thiển Thiển.

‘Đến đồ ngốc còn hiểu, thế mà Dung Quận chúa lại không hiểu, không phải là nói Dung Quận chúa không bằng cả đồ ngốc hay sao?’

“Chưởng quỹ, lấy giấy bút đến đây, ta viết phiếu nợ, chưởng quỹ phái người đến phủ Vinh Thân Vương lấy là được rồi.”

Dung Quận chúa lập tức cầm giấy bút, viết phiếu nợ, giao cho Lâm Phúc.

Cầm chiếc nhẫn, cười cười nhìn Âu Dương Thiển Thiển, nói:

“Cũng không tự lượng sức mình, dám đoạt đồ với Bản Quận chúa, trở về tìm cái gương soi xem dáng vẻ nghèo kiết xác của ngươi đi.”

“Chúc mừng Quận chúa, Bản vương phi đúng là không hào phóng bằng Quận chúa, bỏ ra hai vạn lượng để mua một cái nhẫn ngọc mà Bản vương phi muốn đập ra cho cá ăn.”

Âu Dương Thiển Thiển mở miệng nói.

‘Ta đã nói là muốn mua về đập ra cho cá ăn, thế mà Dung Quận chúa vẫn tranh giành với ta, đúng là ngu xuẩn, không thể trách người khác được.’

“Ngươi…”

Dung Quận chúa bị lời của Âu Dương Thiển Thiển chọc giận đến nỗi nói không ra lời.

“Ta rất ổn, đa tạ Quận chúa quan tâm.”

“Hừ…. Bị thua thì kiếm cớ để tự an ủi, Bản Quận chúa không thèm so đo với ngươi, chúng ta đi.”

Dung Quận chúa dường như nhớ tới cái gì, lập tức mang theo bọn nha hoàn rời đi.

“Vương phi, có muốn xem những thứ khác hay không?”

Sau khi Dung Quận chúa rời đi, Lâm Phúc lập tức mở miệng hỏi.

“Không cần, thiếu đông gia, nhớ phải chia bạc lãi được cho ta đấy.”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn nam tử, nói.

Âu Dương Thiển Thiển nói vậy, Sơ Tình cũng phát giác ra, lập tức nhìn nam tử, quả nhiên phát hiện có hơi thở quen thuộc và mùi thuốc dùng để hóa trang.

“Đương nhiên, đó là Vương phi nên được.”

Nam tử vui vẻ nói, nhưng trong lòng vô cùng bất đắc dĩ.

‘Thuật hóa trang của mình có thể nói là hoàn hảo, vậy mà sao chủ mẫu vẫn phát hiện ra? Dung mạo khác nhau thì khí chất cũng khác nhau cơ mà?’

Trong lòng hắn rất rối rắm.

“Sắp đến trưa rồi, chúng ta đi thôi.”

Âu Dương Thiển Thiển đứng dậy, Lục Nhụy và Sơ Tình đi theo sau, lúc đi tới cửa, phu xe mới vội vàng chạy đi đánh xe đến, Lục Nhụy lập tức hiểu vừa rồi vì sao Âu Dương Thiển Thiển lại nói vậy.

Sau khi đến Túy Tiên lâu, Âu Dương Thiển Thiển nói với Ám Dạ:

“Ngươi vào bằng cửa sau.”

“Vâng, Vương phi.”

Ám Dạ lập tức đáp lời.

Sau khi vào Túy Tiên lâu, đi xuyên qua một hành lang dài, mấy người đi tới vườn sau, Nam Cung Thương tươi cười xuất hiện trước mặt Âu Dương Thiển Thiển.

“Thương, xong việc chưa?”

Âu Dương Thiển Thiển khẽ mỉm cười hỏi.

“Sao quan trọng bằng việc ăn cơm với Thiển Thiển chứ?”

Hai người cười một tiếng, đi vào trong sảnh, bữa trưa đã được bày sẵn trên bàn, sau khi ăn xong, Âu Dương Thiển Thiển bắt tay vào bày trận, sự thuần thục của Âu Dương Thiển Thiển khiến Nam Cung Thương âm thầm gật gật đầu.

“Thương, chàng cảm thấy trận pháp này như thế nào?”

Sau khi hoàn thành, Âu Dương Thiển Thiển đi đến bên cạnh Nam Cung Thương, dò hỏi.

Người có thể bố trí trận ảo trong trận tuyệt sát thì không hề đơn giản, Nam Cung Thương đến, không chỉ để ăn cơm trưa cùng nàng mà còn định đến để giúp nàng bày trận.

“Không tệ, ta chưa thấy bao giờ, nhưng nếu di chuyển cung khảm lên phía trước ba tấc thì trận pháp sẽ càng thêm hoàn hảo.”

Nam Cung Thương tán thưởng, đồng thời cũng đưa ra ý kiến của mình.

“Lợi hại, đúng là chuyển lên phía trước ba tấc thì sẽ tốt hơn.”

Âu Dương Thiển Thiển đồng ý, lập tức di chuyển đá trấn thiên ở cung khảm lên phía trước ba tấc, khiến cả trận pháp càng thêm hoàn hảo.

“Thiển Thiển, đây là trận pháp gì?”

Nam Cung Thương hỏi.

“Cứ gọi nó là trận bắc đẩu là được rồi.”

Trận pháp này do Âu Dương Thiển Thiển căn cứ vào trận bắc đẩu trong sách thiên cương từ kiếp trước, sau đó thay đổi một số vị trí, trận thiên cương bắc đẩu là sát trận, còn trận bắc đẩu là để phòng thủ.

“Thiển Thiển, ngày mai về phủ được không?”

Nam Cung Thương dò hỏi.

Nếu đã quyết định đưa Thượng Quan Dao đến vườn sau của Túy Tiên lâu thì tất nhiên là Âu Dương Thiển Thiển cũng không cần phải ở lại Tướng phủ nữa.

“Được.”

Dù sao thì cũng đã đạt được mục đích, quân cờ cũng đã bố trí xong, về sau chỉ cần chờ mọi việc từ từ phát triển rồi nàng ngồi xem cuộc vui là được rồi, quan trọng nhất là ở Vương phủ sẽ được tự do hơn ở Tướng phủ nhiều.