Minh Vương Độc Phi

Chương 17: Lại gặp mặt

Tiềng ồn ào phá tan sự yên tĩnh của Tướng Quốc tự, đèn đuốc vốn đã tắt rồi lại được thắp lên sáng trưng, quan binh thị vệ phong tỏa toàn bộ Tướng Quốc tự, toàn bộ chùa chìm trong cảnh ồn ào.

“Chủ tử, Thái Tử lấy danh nghĩa điều tra thích khách, dẫn tướng lĩnh bao vây ba vòng trong ba vòng ngoài chùa, còn phái người phong tỏa con đường xuống núi, người có muốn đến chỗ Vô Trần đại sư tạm lánh một chút không?”

Huyền Phong bước đến trước mặt Nam Cung Thương, bẩm báo.

“Huyền Phong, giờ ngươi hãy lập tức rời đi, bảo Chu bá thu xếp mọi việc trong phủ, sáng mai đến chân núi đón ta.”

Nam Cung Thương suy nghĩ một lát rồi nói.

Không ngờ hắn vừa ra khỏi phủ Chiến Vương mà Thái Tử Tần Tử Khiêm đã biết tin rồi. Xem ra Tần Tử Khiêm đã tốn không ít công sức vào phủ Chiến Vương của hắn, chỉ sợ lần này không định dễ dàng buông tha cho hắn. Vô Trần có giao tình với phụ thân của hắn, đến đây, sợ là chỗ bị lục soát đầu tiên sẽ là phòng của Vô Trần. Xem ra, lần này bọn họ đã có sự chuẩn bị từ trước rồi, hắn phải nghĩ cách khác.

“Không được, lần này Thái Tử có sự chuẩn bị trước, sợ là không dễ dàng buông tha cho chủ tử, ta không thể rời đi.”

Lần đầu tiên Huyền Phong phản đối mệnh lệnh của Nam Cung Thương, đặt tính mạng của Nam Cung Thương lên trên hết.

“Yên tâm, hắn không dễ dàng bắt được ta như vậy đâu. Lập tức về phủ, ta nghĩ sáng mai, nhất định Thánh Thượng sẽ phái người đến Vương phủ, đây là mệnh lệnh.”

Nam Cung Thương lạnh lùng nói, đôi mắt sâu thẳm không biết là đang suy xét việc gì.

“Vâng, chủ tử.”

Huyền Phong không có cách nào cãi lại mệnh lệnh, chỉ đành phải vâng theo.

Huyền Phong phi thân rời đi, biến mất trong đêm đen.

Giờ phút này, Trần đại sư, phương trượng của Tướng Quốc tự đang tiếp đãi Tần Tử Khiêm.

“Lão nạp xin thỉnh an Thái tử Điện hạ, không biết đêm khuya Điện hạ đến Tướng Quốc tự, là có chuyện gì?”

Trần phương trượng tiên phong đạo cốt, đôi mắt lại lộ ra vài phần khôn khéo.

Tần Tử Khiêm mặc bộ y phục tơ gấm cắt may vừa người, bên ngoài là áo choàng khảm thạch anh, bên hông là đai ngọc thượng hạng, đầu đội mũ ngọc, dưới đôi mày rậm là đôi mắt sáng quắc, đen kịt, sâu không thấy đáy.

“Không dối gạt phương trượng, vừa rồi có người ám sát Phụ hoàng, ta đuổi theo thích khách, cuối cùng phát hiện thích khách lẻn vào Tướng Quốc tự, kính xin phương trượng tạo điều kiện để ta xem xét xung quanh một chút.”

“Nếu thế, xin Thái Tử cứ tự nhiên, bần tăng chỉ thỉnh cầu Thái Tử cố gắng đừng gây ảnh hưởng đến khách hành hương trong chùa.”

Tướng Quốc tự là chùa Hoàng gia, khách hành hương trong chùa đều có thân phận cao quý, cho dù là Thái Tử, cũng phải chú ý một chút.

Trong thiên hạ đều là vương thổ, cho dù là phương trượng của Tướng Quốc tự thì cũng không thể cự tuyệt quyết định của Thái Tử, bằng không, sợ sẽ gây ra đại nạn cho Tướng Quốc tự.

“Tất nhiên rồi.”

Mặc dù hắn là Thái Tử cao quý nhưng hắn vẫn phải nể mặt Trần phương trượng.

Âu Dương Thiển Thiển đang ngủ mơ mơ màng màng thì lại bị những tiếng ồn ào đánh thức, nhanh chóng phủ thêm một chiếc áo choàng, vội vã ngồi dậy. Âu Dương Thiển Thiển nhớ ra là mình đã tẩy lớp hóa trang rồi nên còn không quên lấy mạng che mặt.

“Lục Nhụy, xảy ra chuyện gì?”

Sau khi đứng dậy, nàng đi ra phòng ngoài, hỏi Lục Nhụy vừa mới đi vào.

“Tiểu thư, Tướng Quốc tự bị quan binh bao vây, bây giờ chúng ta phải làm gì?”

Nàng vừa mới vụиɠ ŧяộʍ đi xem, phát hiện toàn bộ Tướng Quốc tự đều bị quan binh bao vây, trong đó có không ít cao thủ.

“Tướng Quốc tự bị bao vây không mấy liên quan đến chúng ta. Lục Nhụy, mau gọi Quách ma ma dậy, để lát nữa nếu quan binh đến đây thì để bà ta ứng phó.”

Nàng chẳng qua là nữ tử khuê các, nếu Âu Dương Hạo đã cho Quách ma ma đi theo đến đây, thì dù sao cũng phải phát huy tác dụng mới được, quan trọng nhất là, Lục Nhụy từ nhỏ lớn lên ở Vô Thanh cốc, không hiểu được lễ nghi cung đình.

“Vâng, tiểu thư.”

Lục Nhụy hiểu rõ ý đồ của Âu Dương Thiển Thiển, lập tức nói.

“Sau khi báo cho Quách ma ma, muội hãy vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi, đừng đi lại lung tung.”

Dường như Âu Dương Thiển Thiển nhận ra cái gì đó khác thường, lập tức nói.

Lục Nhụy gật gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng.

Sau khi Lục Nhụy rời đi, Âu Dương Thiển Thiển không chút hoang mang đi trở về phòng, sau khi mặc áo choàng trên giường vào, nàng ngồi xuống ghế tựa, tự rót cho bản thân một chén nước, bình tĩnh uống.

“Đêm khuya xâm nhập vào khuê phòng của ta, còn định trốn luôn trên xà nhà, tính ăn trộm sao?”

Sau khi nhấp một ngụm nước nhuận giọng, Âu Dương Thiển Thiển nhìn nam tử tuyệt sắc trên xà nhà, nói.

“Tiểu thư rất lợi hại, nếu đã nhận ra sự tồn tại của ta, trên xà nhà nhiều tro bụi, sao còn để ta ngồi trên xà nhà lâu như vậy?”

Nam Cung Thương hơi kinh ngạc, phi thân ngồi xuống đối diện với Âu Dương Thiển Thiển. Khu phòng riêng này là chỗ ở chuyên dụng của phủ Tả tướng, Tả tướng là người mà Tần Cảnh Hạo tin tưởng nhất nên hắn mới nghĩ đến việc tránh trong khu phòng riêng của Tả tướng, không ngờ, Tiểu thư Tướng phủ lại là một cao thủ.

“Công tử đã thích trộm cướp thì sao ta lại không giúp ngươi kia chứ?”

Sau khi nhìn thấy rõ dung mạo của nam tử, Âu Dương Thiển Thiển hơi kinh ngạc.

Hắn không phải là nam tử mà nàng đã gặp trên đường về kinh sao? Còn chưa chết à?

Nếu Nam Cung Thương biết suy nghĩ trong lòng Âu Dương Thiển Thiển thì không biết là sẽ có biểu cảm thế nào.

“Nếu tiểu thư đã muốn giúp ta thì cần gì phải phá ta?”

Với tu vi của hắn, hẳn là trong thiên hạ này không có mấy người phát hiện ra mới phải, vì sao Âu Dương Thiển Thiển lại phát hiện ra, đến cùng thì Tiểu thư Tướng phủ này, vị hôn thê của hắn là người phương nào?

Trong lòng Nam Cung Thương tràn đầy nghi vấn.

“Ta vốn không thích tự tìm phiền toái, nếu để bị người ta phát hiện ra công tử ở trong phòng ta thì dù ta có nhảy xuống hồ Đại Minh cũng không thể rửa sạch được, công tử muốn hủy danh dự của ta hay sao?”

Nàng đã nói trắng ra như vậy, phàm là người hiểu chuyện thì nên mau chóng rời đi mới phải.

“Nếu thế, ta sẽ chịu trách nhiệm về danh dự của nàng là được, tiểu thư nghĩ thế nào?”

Âu Dương Thiển Thiển sao? Có vẻ thú vị, đúng là thú vị hơn rất nhiều so với những thiên kim khuê các khác trong Kinh thành.

Lúc trước nghe nói, Nhị tiểu thư của phủ Tả tướng là một kẻ háo sắc, hiện giờ cho dù đã dùng mạng che mặt nhưng vẫn nhận ra nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, đáng tiếc là khí chất của nàng lại khiến người ta cảm thấy quạnh quẽ.

“Xem ra quan binh bên ngoài đang nhắm vào ngươi, ngươi nói xem nếu ta hét to lên một tiếng thì ngươi sẽ thế nào?”

‘Rốt cuộc hắn là ai?’

Trong lòng Âu Dương Thiển Thiển tràn đầy nghi vấn.

“Nàng cảm thấy nàng có cơ hội này sao?”

Nam Cung Thương nhịn không được muốn bịt miệng Âu Dương Thiển Thiển, bay nhanh đến điểm huyệt của Âu Dương Thiển Thiển, xem nàng ứng phó thế nào.

Nam Cung Thương đã suy nghĩ kỹ rồi, hiện giờ trong khắp Tướng Quốc tự, chỉ có căn phòng này là Thái Tử sẽ điều tra không quá kỹ càng.

“Xem ra ta chỉ có thể theo, để một người đẹp như công tử chết thì đúng là phí của trời.”

Âu Dương Thiển Thiển vừa lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng quan binh tiến vào, Quách ma ma đang ứng phó.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt, hơi thở của Nam Cung Thương có một tia cuồng bạo, ánh mắt lộ ra một tia thâm trầm.

“Đi ra sau màn.”

Lần trước nàng đã cứu hắn, giờ lại để hắn chết ở đây thì thật là đáng tiếc, điều quan trọng hơn là, nếu để hắn chết ở đây thì nàng sẽ không thể nào giải thích được. Huống chi đối phương có võ công rất cao, lại chẳng sợ độc, thắng được cũng chỉ là việc tạm thời.

“Chẳng lẽ còn muốn ta dìu ngươi đi.”

Âu Dương Thiển Thiển thấy đối phương còn chưa hành động mà bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, liền nhỏ giọng nói.

Nam Cung Thương liếc nhìn Âu Dương Thiển Thiển với ánh mắt phức tạp, lập tức giải huyệt đạo cho Âu Dương Thiển Thiển, tránh ra sau màn.

Âu Dương Thiển Thiển nhanh chóng cởϊ áσ choàng, lên giường trùm kín chăn, vừa đúng lúc đó thì ngoài cửa có tiếng đập cửa.

“Tiểu thư…”

“Quách ma ma, ngươi vào đi.”

“Tiểu thư, Lục Nhụy đâu? Sao không ở cùng tiểu thư?”

Quách ma ma hỏi Âu Dương Thiển Thiển ở trong màn.

“Lục Nhụy đã đi nghỉ từ sớm rồi. Quách ma ma, đã trễ như vậy, có chuyện gì không?”

Âu Dương Thiển Thiển nhỏ giọng hỏi.

“Nhị tiểu thư, thứ cho Bản thái tử thất lễ, Quách ma ma, mời ngươi mở màn ra.”

Thái Tử nhìn nhìn chén trà trên bàn, lập tức nói với Quách ma ma.

Nghe thấy tiếng Tần Tử Khiêm, Âu Dương Thiển Thiển lộ ra một biểu cảm chán ghét.

Thân là Thái Tử, lại chẳng có chút lễ nghĩa liêm sỉ gì, xem ra tương lai của Vương triều Nhật Diệu này cũng khó nói đây.