Minh Vương Độc Phi

Chương 13: Quan tài băng trong mật thất

Trong phủ Chiến Vương, sự yên tĩnh khiến người ta nhịn không được mà rùng mình một cái. Triệu công công vừa đến phủ Chiến Vương, không khí càng thêm đông lạnh, khiến người ta sợ hãi.

“Triệu công công, hôm nay đến đây là có chuyện gì?”

Quản gia Chu Thụy của phủ Chiến Vương ân cần thăm hỏi, không kiêu ngạo không nịnh nọt, thậm chí vẻ mặt còn chẳng có chút tôn trọng nào.

“Chu quản gia, nhiều ngày không gặp, Vương gia có ở trong phủ không?”

Triệu công công biết rõ còn cố hỏi, hiện giờ Chiến Vương không thể rời khỏi phủ, không ở trong phủ thì còn có thể ở đâu được chứ?

“Sức khỏe của Vương gia không tốt, không tiện tiếp đãi Triệu công công, kính xin Triệu công công thứ lỗi, Triệu công công có việc gì thì cứ nói với ta.”

Ý là: Sức khỏe của Vương gia không tốt, không thể gặp ngươi, ngươi có việc gì thì nói đi rồi cút.

Trong lời của ông có ý đuổi khách.

“Thánh Thượng tứ hôn, nửa tháng sau, Vương gia thành hôn với Nhị tiểu thư của Tướng phủ, kính xin Chu quản gia chuẩn bị sẵn sàng.”

Triệu công công vốn đã quen với tác phong của phủ Chiến Vương này, đưa luôn thánh chỉ cho Chu Thụy, lời nói ra cũng toàn là khinh thường.

Lúc ban đầu, người trong Kinh thành đều cảm thấy Âu Dương Tuyết lấy phải Nam Cung Thương thì đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu, hiện giờ Âu Dương Thiển Thiển lấy Nam Cung Thương, Nhị tiểu thư háo sắc lấy Vương gia tàn phế, quả thực là tuyệt phối, huống chi Thánh Thượng luôn đề phòng Nam Cung Thương, sao ông lại không hiểu rõ chứ?

“Đi thong thả không tiễn.”

Chu Thụy đưa một tay nhận thánh chỉ, chẳng khách khí chút nào.

“Hừ…”

Triệu công công hừ lạnh một tiếng, phủi tay bỏ đi.

Sau khi Triệu công công đi, Chu Thụy cầm thánh chỉ, lập tức đi đến Thiên Vũ các, trong thư phòng, Nam Cung Thương trong bộ áo trắng đang nhìn ra ngoài sân, tóc dài như mực xõa trên áo trắng, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh như lưỡi kiếm băng! Ngũ quan sắc nét cũng tỏa ra hơi thở lạnh như băng, đôi môi mỏng hơi mím, ánh mắt sâu thẳm nhìn không thấy đáy, sắc mặt trắng như tờ giấy.

“Vương gia, Hoàng Thượng hạ thánh chỉ, yêu cầu Vương gia thành hôn với Nhị tiểu thư của Tả tướng vào ngày mười năm tháng sau.”

Chu Thụy cung kính nói, trong ngôn ngữ ánh mắt đều là sự tôn trọng.

“Biết rồi.”

“Vương gia, rõ ràng là Hoàng Thượng đã tự tát vào mặt mình, lúc trước thì tứ hôn Âu Dương Tuyết cho Vương gia, hiện giờ lại biến thành Nhị tiểu thư Âu Dương Thiển Thiển, càng ngày càng không coi Vương gia ra gì, có muốn… hay không?”

Chu Thụy làm động tác cắt cổ, ánh mắt lạnh lùng thù hận.

“Không cần, Chu bá không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt, nếu hắn đã muốn tặng người vào đây thì ngại gì không cho hắn tặng. Đại tiểu thư cũng được, Nhị tiểu thư cũng được, đều là người mà hắn muốn cài vào, có khác gì nhau?”

Nam Cung Thương lạnh lùng nói.

‘Ta đã giao ra toàn bộ binh quyền, không ngờ, Tần Cảnh Hạo vẫn còn chưa thỏa mãn, muốn phái gian tế vào, đã muốn phái người vào, ta nhận thì có làm sao, sau này có kết cục thế nào thì lại không phải do Tần Cảnh Hạo định đoạt nữa rồi.’

“Vâng, Vương gia.”

Nam Cung Thương đã nói vậy thì Chu Thụy liền bớt lo lắng đi nhiều. Người đời đều biết Nam Cung Thương là Chiến Vương, nhưng lại xem nhẹ tài trí của Nam Cung Thương, nếu hắn muốn thì toàn bộ Nhật Diệu đều sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.

“Ba ngày nữa Vô Trần đại sư sẽ về Tướng Quốc tự, Vương gia hãy đến thăm, được không?”

Trong mắt Chu Thụy chứa một tia chờ mong và thỉnh cầu. Năm năm qua, đã dùng mọi cách mà vẫn không thể nào giải được độc trong cơ thể Nam Cung Thương.

Vô Trần đại sư có y thuật cao siêu, năm đó cũng may có Vô Trần đại sư ra tay, mới bảo vệ được tính mạng cho Nam Cung Thương, đáng tiếc, Vô Trần cũng không có cách nào giải được độc trong cơ thể Nam Cung Thương. Hai năm trước, Vô Trần đại sư đi vân du, mục đích là hi vọng một ngày kia, có thể giải độc cho Nam Cung Thương.

“Ta biết, Chu bá cứ sắp xếp là được rồi.”

Chu Thụy là tâm phúc của Nam Cung gia, cũng một trong những ái tướng tâm phúc của Nam Cung Linh – phụ thân của Nam Cung Thương, Từ sau khi Nam Cung Linh qua đời, Chu Thụy liền cam tâm tình nguyện đến làm một quản gia trong phủ Chiến Vương, chăm sóc Nam Cung Thương, hắn cũng không muốn phụ sự chờ mong của Chu Thụy.

“Được, ta đi thu xếp ngay.”

Chu Thụy thoáng yên tâm. Trong lòng bất mãn có vài phần tiếc hận.

Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác, Nam Cung gia đời đời kiếp kiếp bảo vệ Nhật Diệu, nhưng đến cuối cùng, chung quy vẫn khó dò được lòng đế vương.

“Ám Vũ.”

“Ám Vũ bái kiến chủ tử.”

“Về Âu Dương Thiển Thiển, tra như thế nào?”

“Nữ tử mà chủ tử gặp trên đường ngày đó chắc chắn là Âu Dương Thiển Thiển. Âu Dương Thiển Thiển ở thành Ngọc Lan năm năm, ru rú trong nhà, rất ít giao thiệp với ai, tạm thời chưa tra được tin tức gì về Âu Dương Thiển Thiển, nhưng theo tin tức từ thành Ngọc Lan truyền về thì hình như Âu Dương Thiển Thiển đã từng biến mất một thời gian, nhưng tạm thời còn chưa điều tra được cụ thể.”

Ám Vũ cung kính trả lời. Hắn luôn cảm thấy tin tức liên quan tới Âu Dương Thiển Thiển có cái gì đó không đúng.

“Đêm nay ngươi đến Tướng phủ thăm dò.”

Nam Cung Thương nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Vâng, chủ tử.”

= = = = = = = = đừng để ý đến tôi = = = = = = =

Sắc trời nhanh chóng chuyển tối, thời gian chậm rãi trôi qua, Âu Dương Thiển Thiển cầm một quyển sách từ từ lật xem, nhìn những hàng chữ mà lại chẳng tập trung.

‘Thời cổ đại thật là độc ác, không có TV, không có máy tính, năm năm qua rồi mà mình vẫn còn cảm thấy khổ sở. Lúc ở Vô Thanh cốc thì mình còn có thể luyện võ, đến Tướng phủ, khắp nơi trói buộc, giống như chim l*иg cá chậu vậy.’

“Người nào, đi ra cho ta.”

Một hơi thở khác thường tới gần, Âu Dương Thiển Thiển ném sách ra ngoài cửa sổ, nói.

Âu Dương Thiển Thiển đi đến bên cửa sổ, không nhìn thấy bóng ai, nhưng cảm giác của nàng thì không thể nào sai được. Người nọ che giấu hơi thở vô cùng tốt, trong thiên hạ, sợ là không có mấy người làm được, đáng tiếc là hắn lại đυ.ng phải Âu Dương Thiển Thiển. Ngay khi bước chân vào Tướng phủ, nàng đã rắc một thứ thuốc bột mà nàng tự nghiên cứu chế tạo ra khắp bốn phía, chỉ cần có người tới gần, chạm vào thứ gì đó trong vườn thì nàng có thể cảm nhận được. Tục ngữ vốn nói, lo trước khỏi hoạ sau.

“Haiz, thật sự là phụ thân không thương, mẫu thân mất sớm thật đau lòng, không ai chăm sóc ta thì cũng thôi đi, bây giờ đến ngay cả chuột bọ cũng đến bắt nạt ta, ngày mai phải mua ít thuốc diệt chuột, nhất định phải hạ độc chết mấy con chuột này mới được. Đang đêm lại phá hoại mộng đẹp của người ta, phải khiến kiếp sau nó không thể làm chuột được nữa. Làm con gì đây nhì? Làm con heo đi, chờ người ta làm thịt. À mà không ổn, heo thì còn có người nuôi, nên làm gì cho tốt đây?”

Người nọ che giấu hơi thở vô cùng tốt, có lẽ thân thủ cũng không tệ, nếu đối phương đã không muốn lộ diện, mà tâm trạng nàng đang không tốt thì lấy ra trút giận cũng không tệ lắm.

Ám Vũ trong hắc y ẩn trên nóc nhà, khuôn mặt nhịn không được mà co rút, sau một lát thì phi thân rời đi.

= = = = = = = = ta là một dải phân cách nhỏ = = = = = = =

“Chủ tử.”

Ám Vũ trở lại Phủ Chiến Vương, đi thẳng đến Thiên Vũ các, không dám chậm trễ.

“Nói.”

“Ta vừa đến Khóa Xuân các mà Âu Dương Thiển Thiển đã phát hiện ra sự tồn tại của ta, nhưng ta lại không nhìn ra nàng biết võ công gì cả.”

Ám Vũ đến báo kết quả. Trước khi rời đi, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái, nhất cử nhất động đều không giống như người tập võ.

“Ngươi nhìn không ra chỉ có hai khả năng, một là thật sự không có, hai là cao hơn ngươi.”

Lời của Ám Vũ khiến Nam Cung Thương hơi kinh ngạc.

‘Như thế xem ra, tin tức liên quan đến Âu Dương Thiển Thiển trong thành Ngọc Lan đều là giả, sự thật có thể là Âu Dương Hạo đã bồi dưỡng Âu Dương Thiển Thiển năm năm.’

“Chủ tử, có muốn ta thử một chút hay không?”

“Không cần, rút hết người ẩn nấp trong chỗ tối về, đừng kinh động đến nàng.”

Mặc kệ Âu Dương Thiển Thiển có biết võ công hay không, hắn đều không thể rút dây động rừng. Hắn không khỏi có chút tò mò, Âu Dương Thiển Thiển nghĩ gì về hôn ước này.

“Vâng, chủ tử.”

Thời gian chậm rãi qua đi, trong hai ngày tiếp theo, Lục Nhụy và Sơ Tình gần như lục tung mọi ngóc ngách của Tướng phủ nhưng vẫn không tìm thấy tấm ngọc bội mà Âu Dương Thiển Thiển nói, nhưng hai người lại mò được không ít báu vật của Tướng phủ, còn phát hiện ra một việc đặc biệt, liền lập tức đến bẩm báo với Âu Dương Thiển Thiển.

“Tiểu thư.”

Lục Nhụy trong bộ y phục đi đêm phi thân đến bên Âu Dương Thiển Thiển, nói.

“Uống chén trà rồi nói.”

“Tiểu thư, muội vừa mới phát hiện Âu Dương Hạo đi đến Di Hạ các, muội luôn đi theo, phát hiện trong Di Hạ các có một đường hầm, đường hầm thông đến một căn phòng bí mật, căn phòng đó có vẻ giống hầm băng, trong đó đặt một chiếc quan tài băng, trong quan tài là một nữ tử tầm hơn hai mươi tuổi.”

Lúc Lục Nhụy vừa mới phát hiện thì đã phát hoảng, không ngờ Âu Dương Hạo lại biếи ŧɦái như thế, người đã chết mà lại không được an táng, còn đặt trong quan tài băng.