Minh Vương Độc Phi

Chương 7: Bị theo dõi

Âu Dương Thiển Thiển xuất hiện, phá vỡ vẻ yên bình bề ngoài lâu nay của Tướng phủ. Tối nay, trừ Âu Dương Thiển Thiển ra, nhất định mọi người trong Tướng phủ đều mất ngủ. Trăng treo cao trên bầu trời, như đang chứng kiến mọi việc, thỉnh thoảng lại có một đám mây đen bay qua, biến hóa khó lường tựa như những chuyện đang xảy ra.

Cùng lúc đó, người trong phủ Chiến Vương cũng mất ngủ. Phủ Chiến Vương ngày xưa biến thành Âm phủ trong mắt mọi người hiện nay, Chiến Vương ngày xưa, biến thành Diêm Vương ngày nay. Hiện giờ, hai chân Nam Cung Thương đã tàn phế, thân trúng kịch độc, bao nhiêu người có thể hiểu được nỗi đau đớn của một thiên tài sa cơ, bao nhiêu đêm thâu, Nam Cung Thương đều mở mắt đến tận bình minh.

“Sư đệ, tối nay lại định ngắm trăng đến bình minh sao?”

Bạch Nghiêu đến gần Nam Cung Thương, nhìn Nam Cung Thương ngồi trên xe lăn, muốn nói gì đó để an ủi Nam Cung Thương, nhưng cuối cùng vẫn không có cách nào nói ra miệng.

Tuy Nam Cung Thương ngày xưa vô cùng lạnh nhạt, nhưng toàn thân không tỏa ra hơi thở tử vong như bây giờ, khó trách lại bị người ta coi là Diêm Vương. Nghĩ đến những gì mà Nam Cung Thương đã trải qua, hắn không biết nên khuyên giải thế nào.

“Huynh thật rảnh rỗi.”

Nam Cung Thương nhìn trăng sáng. Những người sống trong bóng tối luôn có thói quen hướng về phía ánh sáng, mặt trời quá nóng bỏng, chỉ nhờ có ánh trăng lạnh lùng, hắn mới cảm thấy mình vẫn còn đang sống.

Nam Cung Thương nói vậy khiến Bạch Nghiêu tức giận.

‘Ta rảnh rỗi sao? Ngày nào cũng phải tìm cách để ức chế độc tố trong cơ thể đệ, còn cả những vết thương cũ của đệ cũng khiến ta tốn hết thời gian, đã thế lại còn phải đối mặt với sự đả kích của đệ nữa chứ.’

“Hôm nay ta đi ngang qua phủ Tả tướng, phát hiện một số chuyện thú vị.”

Bạch Nghiêu cười cợt nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Nam Cung Thương, thử xem có thể khiến Nam Cung Thương chủ động mở miệng hỏi hay không.

“Sư huynh không có việc gì thì về sớm nghỉ ngơi đi.”

Đêm dài cô tịch, hắn thưởng thức một mình là được rồi.

“Được rồi, chẳng thú vị gì cả. Ta đi ngang qua phủ Tả tướng, phát hiện có vẻ như vị hôn thê của đệ không bằng lòng lấy đệ, còn nữa, ta phát hiện trong phủ Tả tướng có cao thủ, đệ cần phải cẩn thận một chút.”

Bạch Nghiêu thấy không có gì thú vị nên đã kể hết những phát hiện hôm nay. Từ trước đến nay hắn thường không có hứng thú với những phân tranh kiểu này.

Nghe Bạch Nghiêu nói, trong mắt Nam Cung Thương hiện lên một tia kinh ngạc.

Việc Âu Dương Tuyết không muốn gả cho hắn đã nằm trong dự liệu của hắn, vì hiện giờ làm gì có nữ tử nào trong Kinh thành bằng lòng gả cho hắn đâu?

Điều khiến hắn kinh ngạc là, Bạch Nghiêu nói trong phủ Tả tướng lại có cao thủ. Tuy thân thủ của Bạch Nghiêu chưa phải là cao nhất, nhưng cũng được xếp vào hàng thượng đẳng ở Nhật Diệu.

“Ta đi nghỉ ngơi, đệ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Bạch Nghiêu thấy Nam Cung Thương không hề phản ứng, thuận miệng nói.

“Ám Vũ.”

Sau khi Bạch Nghiêu rời đi, Nam Cung Thương gọi ra bên ngoài.

“Chủ tử.”

Một nam tử áo đen phi thân tiến vào Thiên Vũ các của Nam Cung Thương, cung kính nói.

Hiện giờ cảnh tượng của phủ Chiến Vương có thể nói là ‘ngàn sơn chim bay hết, vạn dặm chẳng bóng người’, yên tĩnh một cách đáng sợ.

“Ám Vũ, có tra được tung tích của người nọ không?”

Từ sau khi Nam Cung Thương trở lại Kinh thành, liền cho người tìm kiếm tung tích của Âu Dương Thiển Thiển. Người lui tới Kinh thành rất nhiều, hắn đã dùng tất cả lực lượng ám vệ mà nhất thời vẫn chưa có thu hoạch gì.

“Người gần đây đến Kinh thành, điều kiện phù hợp nhất là Nhị tiểu thư của phủ Tả tướng, trưa hôm nay vừa trở về đến phủ Tả tướng, ta đã cho người giám thị xung quanh phủ Tả tướng.”

Ám Vũ bẩm báo, ngôn ngữ vô cùng cung kính.

“Đi điều tra về Nhị tiểu thư này.”

Lời của Bạch Nghiêu khiến hắn nảy sinh hứng thú. Ngày đó hắn có nghe nhiều lời đồn đại về việc Âu Dương Thiển Thiển rời kinh, hiện giờ Âu Dương Thiển Thiển trở về, nói không chừng phủ Tả tướng sẽ có nhiều thay đổi.

“Vâng, chủ tử.”

Ám Vũ rời đi, Thiên Vũ các lại khôi phục vẻ cô đơn tĩnh mịch trước đó. Có ngọc hư hoàn của công tử Ngọc Địch, độc trong cơ thể hắn đã được ức chế một chút, thân thể cũng thấy dễ chịu hơn không ít, nhưng ban đêm hắn vẫn không sao ngủ được.

= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ nha = = = = = = =

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Thiển Thiển mang theo Lục Nhụy nghênh ngang rời phủ Tả tướng.

Đi trên con phố phồn hoa ở Kinh thành, hai chủ tớ nhìn ngó khắp xung quanh. Dung mạo của hai người vô cùng bình thường, nên không ai để ý.

“Tiểu thư, người xem, chiếc trâm này có đẹp không?”

Lục Nhụy cầm một chiếc trâm ngọc ở quán nhỏ ven đường lên xem, nói với Âu Dương Thiển Thiển.

“Chất ngọc bình thường, hình thức tạm được, thích thì mua đi.”

Âu Dương Thiển Thiển thấy Lục Nhụy vui vẻ, thuận miệng nói.

Kỳ thực, chiếc trâm ngọc này chẳng phải là đồ thượng đẳng mà chỉ là một mặt hàng phổ thông, nhưng hình thức lại tương đối mới mẻ độc đáo, thích hợp với Lục Nhụy, quan trọng nhất là Lục Nhụy thấy vui vẻ, thế là đủ rồi.

“Bao nhiêu tiền?”

Lục Nhụy hỏi tiểu thương.

“Năm lượng bạc.”

Tiểu thương cười cười giơ một bàn tay lên nói.

“Năm lượng bạc, ngươi coi ta là đồ ngốc à?”

Lục Nhụy lập tức bỏ chiếc trâm ngọc xuống, lớn tiếng nói.

“Mua không nổi thì đừng có xem, đồ nhà quê.”

Tiểu thương thấy Lục Nhụy và Âu Dương Thiển Thiển đều mặc y phục vải thô vô cùng tầm thường thì khinh thường nói.

“Mắt chó tầm nhìn thấp, ngươi chờ đó, ta sẽ đập tan cửa hàng của ngươi ra.”

Lục Nhụy quay lại định đập phá cửa hàng, nhưng lại bị Âu Dương Thiển Thiển ngăn cản.

“Lục Nhụy, đủ rồi, chó cắn muội một cái, chẳng lẽ muội cũng định cắn lại chó một cái sao?”

Có lẽ vì thấy nàng và Lục Nhụy không mặc áo tơ lụa nên tiểu thương có chút khinh thường, hiện giờ, các nàng không thể để lộ thực lực được, nhưng mà không phải là không có cách phản kích.

Âu Dương Thiển Thiển không biết rằng lời của nàng lại lọt vào tai Nam Cung Thương.

“Tiểu thư nói rất đúng, chất ngọc thông thường, dưới chân thiên tử, lại còn có kẻ lừa đảo, coi chúng ta thành kẻ ngốc cả. Về sau mọi người tuyệt đối không nên mua đồ của hắn, để đỡ mắc mưu, trở thành kẻ ngốc.”

Lục Nhụy lớn tiếng nói, những người đi ngang qua đều nhìn tiểu thương với vẻ đề phòng.

Đối với đa số người trong Kinh thành, đắt hay rẻ không quan trọng, quan trọng là không thể bị người ta coi là kẻ ngốc được.

“Ngươi… Ngươi…”

“Ta làm sao? Ta chẳng qua chỉ nói sự thật, chẳng lẽ ngươi còn định đánh ta chắc? Hay là cảm thấy ta nói có lý nên muốn xin lỗi ta?”

Luận về đấu võ miệng, Lục Nhụy bỏ rơi Sơ Tình vài con phố, không bị cái gọi là tôn ti lễ nghi trói buộc, luôn luôn thích tự do tự tại.

Tiểu thương bị Lục Nhụy nói vậy thì không biết nên phản bác thế nào, cánh tay giơ lên cũng cứng đờ lại, quên không hạ xuống.

“Lục Nhụy, chúng ta đi.”

Mục đích ra ngoài phủ hôm nay của nàng không phải là để đấu võ miệng với một tiểu thương.

“Chủ tử, nàng chính là vị tiểu thư ngày ấy đã cho ngươi ngọc hư hoàn.”

Huyền Phong nhìn thấy hai người, lập tức bẩm báo với Nam Cung Thương.

“Đi thăm dò thân phận của các nàng.”

Vừa rồi tiểu thương kia định động thủ, có lẽ người khác không chú ý đến động tác nghiêng người tránh thoát của Lục Nhụy, nhưng Nam Cung Thương lại chú ý, Nam Cung Thương cũng đã đoán được vài phần về thân phận của các nàng, lại nghĩ tới những lời đêm qua của Bạch Nghiêu, hắn có chút tò mò với Âu Dương Thiển Thiển.

“Vâng, chủ tử.”

Hai chủ tớ đi trên đường phố phồn hoa, nhìn ngó xung quanh. Hai người không định mua gì cả, huống chi Âu Dương Thiển Thiển vốn không thích mấy thứ như đồ trang sức.

“Lục Nhụy, chúng ta bị theo dõi, muội đi xem Sơ Tình ở đâu, đến cổng sau của Tướng phủ chờ ta.”

Nhận thấy có hơi thở lạ tới gần, Âu Dương Thiển Thiển lập tức dặn dò.

“Không được, tiểu thư…”

“Yên tâm, ta có thể ứng phó.”

Âu Dương Thiển Thiển ngắt lời rồi lập tức rẽ vào một con đường khác. Thực lực của đối phương không tệ nhưng vẫn cố ý để nàng phát hiện ra, như vậy nàng thật sự muốn biết xem rốt cục đối phương có mục đích gì.