Cực Phẩm Đại Tiểu Thư

Quyển 1 - Chương 41: Say rượu phong ba

Thân thể Thương Kì Nhiên chợt cứng đờ, chóp mũi truyền đến hơi thở chỉ có trên người Tần Mộ Dao gần như làm cho hắn nháy mắt đình chỉ suy nghĩ, giống như đã bị mê hoặc, không ngừng hấp thụ hương làm cho người ta mê muội này.

Đầu Tần Mộ Dao tựa vào trên vai Thương Kì Nhiên, tầm mắt lại lướt qua đầu vai hắn, nhìn về phía cái thân ảnh phía sau phòng ốc dưới gốc cây kia, đồng thời dư quang liếc đến một chỗ khác. Đồng dạng một thân ảnh làm cho khóe miệng Tần Mộ Dao giương lên một chút cười biến hoá kỳ lạ, ở bên tai Thương Kì Nhiên thấp giọng nói.

“Sư đệ sư muội của ngươi xem ra thực quan tâm chuyện của ngươi đi!”

Không nghĩ tới màn diễn vừa rồi còn chưa có diễn hoàn, nàng ghét nhất chính là bị bỏ dở nửa chừng. Nếu hai người kia muốn xem diễn như vậy, vậy nàng liền thỏa mãn sự quan tâm của bọn họ!

Nàng biết hiện tại tư thế bọn họ ái muội, bất quá đây đúng là thứ nàng muốn.

Quả nhiên như nàng dự đoán, hai cái thân ảnh nhìn đến bọn họ ái muội sau, một trước một sau rời đi, nàng còn chú ý tới khi Phó Tâm Vũ rời đi, trên mặt chợt lóe mà qua kia một chút không cam lòng!

Mi tâm Thương Kì Nhiên nhíu lại, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ, vừa rồi hắn hoảng thần, gần như không có nghe thấy nàng nói cái gì.

“Nàng nói cái gì?”

Mắt Tần Mộ Dao dừng một chút, cũng không nghĩ nói cho hắn vừa rồi là ai tới, y theo nàng quan sát, Thương Kì Nhiên này tuy rằng đối người đối chuyện lạnh lùng, nhưng là không hơn không kém một người hiền lành, cho nên mới bị đôi phu thê kia nhục nhã!

Buông tay ôm lấy cổ Thương Kì Nhiên ra, Tần Mộ Dao cao giọng nói.

“Ta nói, huynh có thể đứng lên!”

Lời này của nàng nhắc tới tỉnh, Thương Kì Nhiên đột nhiên phát hiện tư thế hai người ái muội, rất nhanh từ trên thân thể của nàng đứng lên, đoàn cảm giác ấm áp chợt không thấy, trong lòng nhất thời thất vọng cùng mất mát, ánh mắt vẫn luyến tiếc từ trên thân thể của nàng rời đi.

Thương Kì Nhiên bị phát hiện này của chính mình hoảng sợ.

Trước giờ trừ bỏ sư muội ra hắn hướng đến không có hứng thú, nữ nhân khác còn không có tiếp xúc đến thân thể hắn, cũng đã tiếp xúc đến kiếm trong tay hắn. Nhưng là tối hôm nay, Tần Mộ Dao tới gần nhưng không có làm cho hắn sinh ra phản cảm.

Nhận thấy được trên mặt hắn đỏ ửng, trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một chút ý cười.

Không nghĩ tới nam nhi thiết huyết này ngây thơ như vậy, Phó Tâm Vũ kia khác gả người khác, xem ra là một cái tổn thất lớn!

Như là muốn giảm bớt thẹn thùng của Thương Kì Nhiên, Tần Mộ Dao một lần nữa cầm lấy vò rượu, đại khí cùng vò rượu của hắn đυ.ng một chút.

“Hôm nay không say không về!”

Nói xong, còn tại lúc Thương Kì Nhiên ngốc lăng, một ngụm ngửa đầu uống xong. Giây tiếp theo, trên yết hầu như là bị thiêu đốt. Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày.

Rượu ở cổ đại thật manh a!

Thương Kì Nhiên bị hành vi của nàng dọa đến, lần đầu tiên nhìn đến một nữ nhân hào phóng uống rượu như vậy, cho dù là hiệp nữ hành tẩu ở trên giang hồ, cũng không có sự tiêu sái của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có nhìn chút choáng váng, hoàn toàn quên xấu hổ cùng nặng nề vừa rồi.

Hai người có một ngụm không một ngụm uống. Đột nhiên, rượu trong tay Tần Mộ Dao bị Thương Kì Nhiên đoạt đi. Đã muốn có chút men say, mi tâm Tần Mộ Dao nhíu chặt nhìn nam nhân đoạt thứ gì của mình, còn không có tới kịp giành về, liền thấy Thương Kì Nhiên giơ cao nguyên vò rượu vốn thuộc về nàng lên, ngửa đầu một ngụm uống hết.

“Này, huynh sao lại như vậy!”

Không cần cướp rượu của người khác uống như vậy đi!

Thương Kì Nhiên híp mắt.

“Nàng đã muốn say!”

Tần Mộ Dao híp mắt, ợ một hơi rượu.

‘Say?’

Nàng làm sao có thể say?

Nhớ ngày đó, lúc ở hiện đại nhưng là ngàn chén không say, một chút rượu như vậy làm sao có thể làm cho nàng say?

Hiện đại Tần Mộ Dao ngàn chén không say, nhưng là Tần Mộ Dao cổ đại thể chất cũng là uống liền say, từng bởi vì say rượu chọc Duệ Vương gia tức giận xong, nàng liền xem rượu như là mãnh thú hồng thủy.

“Thương Kì Nhiên……”

Tần Mộ Dao chỉ vào nam nhân trước mắt, lại cảm giác được đầu một trận mê muội, người trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

“Ấy? Sao lại có hai Thương Kì Nhiên? Ưm, không đúng, hình như là ba …… bốn…… ha ha…… sao lại đột nhiên nhiều Thương Kì Nhiên như vậy? Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không chuyển thế?”

Thương Kì Nhiên nhất thời há hốc miệng, giống như có một giọt mồ hôi thật lớn theo ót hắn nhỏ xuống.

Hắn không biết Tôn Ngộ Không là ai, nhưng thứ là duy nhất hắn biết đến là Tần Mộ Dao là say thật, hơn nữa say không nhẹ!

Buông vò rượu, Thương Kì Nhiên giữ chặt tay nàng không ngừng vung, một tay ôm lấy nàng, thả người nhảy.

Giây tiếp theo, hai người liền rơi trên mặt đất, Tần Mộ Dao lại vui sướиɠ giống một tiểu hài tử lại nói lại nháo, làm cho Thương Kì Nhiên dở khóc dở cười.

Thương Kì Nhiên vội vã nghĩ làm sao để cho Tần Mộ Dao an tĩnh lại, nhưng không có chú ý tới vài thân ảnh hướng bên này đến gần, cuối cùng mấy người ở trên cầu gặp nhau.

Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ nhìn đến Tần Mộ Dao trong lòng Thương Kì Nhiên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng kì dị.

‘Bọn họ sao lại ở chung, hơn nữa Thương Kì Nhiên còn ôm Dao Nhi?’

“Kì Nhiên, nàng làm sao vậy?”

Mạc Thiếu Khanh lập tức tiến lên, cái động tác đầu tiên chính là từ trong tay Thương Kì Nhiên đem Tần Mộ Dao tiếp nhận đến, làm cho Tần Mộ Dao đứng thẳng không xong tựa vào trong lòng hắn, cẩn thận đánh giá tình trạng Tần Mộ Dao.

Lúc này trong miệng Tần Mộ Dao không ngừng nỉ non lời nói làm cho người ta nghe không hiểu.

Tần Mộ Dao từ trong tay chính mình rời đi, Thương Kì Nhiên trong lòng xẹt qua một tia trống rỗng.

“Say!”

Lời Thương Kì Nhiên nói, chợt nghe thấy Tần Mộ Dao kháng nghị.

“Ta không có say…… Ta làm sao có thể say? Ta xem nhất định là ngươi say!”

“Hừ, nữ nhân này…… Say lớn như vậy, còn thể thống gì!”

Tề Duệ mặt âm trầm đi tới, trong mắt lóe một tia phẫn nộ.

Thương Kì Nhiên ôm nàng làm cho hắn không vui, hiện tại Tần Mộ Dao tựa vào trong lòng Mạc Thiếu Khanh, càng làm cho hắn cảm thấy chói mắt.

‘Nữ nhân này sao lại đột nhiên đưa tới nhiều ong bướm như vậy?’

Tần Mộ Dao mơ hồ nghe thấy thanh âm đáng ghét này, một đôi đôi mi thanh tú gắt gao nhíu vào nhau, từ trên vai Mạc Thiếu Khanh đứng lên, lảo đảo tiêu sái đến trước mặt Tề Duệ.

“Ngươi! Đúng, chính là ngươi! Tề…… Tề Duệ, đừng tưởng rằng ngươi là nhi tử của Hoàng Đế có thể can thiệp tất cả mọi chuyện! Ngươi cách xa ta một chút, cút xa được bao nhiêu thì cút!”

Tần Mộ Dao chỉ vào cái mũi Tề Duệ, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn cường hôn, trong lòng liền không hiểu khó chịu.

“Ngươi……”

Tề Duệ nắm chặt hai tay, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, giống như đang ẩn nhẫn cái gì.

‘Cút xa được bao nhiêu thì cút?’

Nàng là người đầu tiên dám nói hắn cút!

“Ha ha……”

Tần Mộ Dao nhìn dáng vẻ hắn tức giận, tâm tình tốt.

Đảo mắt nhìn về phía Thương Kì Nhiên, tươi cười trên mặt càng phát ra sáng lạn, lôi kéo cánh tay Thương Kì Nhiên.

“Đi, đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục đi uống rượu, không say không về!”

Lời Tần Mộ Dao rơi xuống, Thương Kì Nhiên rõ ràng nhận thấy được trong mắt Tề Duệ nhìn hắn mang theo một cỗ phẫn nộ thật to.

Mà Mạc Thiếu Khanh rất ít thông qua ánh mắt biểu lộ cảm xúc lúc này trong mắt cũng là càng sâu không vui. Trong lòng không hiểu ngẩn ra, hứng thú của Mạc Thiếu Khanh đối Tần Mộ Dao, ở trên yến hội Khất Xảo, hắn liền đã nhận ra, chính là, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Mạc Thiếu Khanh không chỉ có là hứng thú mà thôi.

Ba nam nhân giằng co, mà Tần Mộ Dao lại bởi vì rượu, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, nàng chỉ cảm thấy giống như có một cỗ lửa nóng thiêu đốt thân thể nàng, làm cho nàng phá lệ khó chịu!

“Nóng……”

Tần Mộ Dao lôi kéo y phục.

Nhất thời, động tác của nàng làm cho thần sắc vài người khác nhau.

“Dao Nhi, đừng náo loạn!”

Trong đầu Mạc Thiếu Khanh hiện ra cảnh đẹp ngày ấy hắn trong lúc vô tình nhìn đến, theo bản năng kéo lại y phục của nàng, không hy vọng tốt đẹp của nàng bị những người khác thấy.

Nhưng là Tần Mộ Dao lại xem động tác của hắn trở thành là cùng nàng chơi đùa, phát ra vui cười khanh khách. Đột nhiên nhìn đến cái ao dưới cầu, trong lòng đột nhiên vui vẻ, đẩy tay Mạc Thiếu Khanh ra, thả người nhảy.

Giây tiếp theo, tiếng tõm truyền đến, dưới ánh trăng, trên mặt nước nở rộ ra một đóa bọt nước thật lớn.

“Dao Nhi……”

“Tần tiểu thư……”

“Nữ nhân chết tiệt……”

Ba cái thanh âm vang lên, hoặc thân thiết, hoặc lo lắng, hoặc phẫn nộ. Nhưng là, ngay sau đó, cùng với ba cái thanh âm rơi xuống nước, ba nam nhân không hẹn mà cùng nhảy vào trong nước, hướng Tần Mộ Dao bơi đi……