Cực Phẩm Đại Tiểu Thư

Quyển 1 - Chương 14: Giải trừ hôn ước

Trong lương đình của Vĩnh Ninh cung.

Tề Duệ khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén.

Hôm nay là tiết Khất Xảo, Phụ hoàng mấy ngày trước đây mơ hồ tiết lộ, muốn tại tiết Khất Xảo này chính thức lo liệu việc đại hôn cho hắn và Tần Mộ Dao.

Vừa nghĩ đến đây, tay hắn phút chốc nắm chặt.

‘Tần Mộ Dao? Mình làm sao có thể thú nữ tử vô dụng kia làm Vương phi?’

Hắn đường đường Vương gia Tây Nhạc quốc, anh minh nhất thế. Lại muốn bởi vì Tần Mộ Dao tạo thành chỗ bẩn lớn nhất trong đời hắn, thật không biết Phụ hoàng là nghĩ như thế nào!

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác cách đối xử của Phụ hoàng đối Tần Tấn quá mức trọng hậu, không giống như là thái độ quân đối thần.

“Duệ Vương gia, ta vẽ xong, người xem bức tranh này ta vẽ thế nào?”

Mạc Yên thấy lực chú ý của hắn giống như không hề trên người nàng, ra tiếng kêu gọi sự chú ý của hắn.

Tề Duệ nhíu mi, mới phát hiện hắn lại thất thần, rất nhanh thu hồi tinh thần, ánh mắt dừng ở một đôi uyên ương trên giấy.

Uyên ương?

Lại nhìn hướng mặt Mạc Yên thẹn thùng, trong lòng ẩn ẩn hiểu được cái gì.

“Yên Nhi, ta xem họa kĩ của muội so với họa sĩ trong Hoàng cung chỉ có hơn không có kém.”

Tề Duệ tán dương gật gật đầu. Bức tranh của Mạc Yên quả thật làm cho người ta cảm thấy tươi mát thoát tục, cảnh đẹp ý vui.

“Phải không?”

Mạc Yên vui sướиɠ nhìn hắn.

Chuyện này không thể nghi ngờ là lời khen lớn nhất đối nàng.

“Ta đây đem bức tranh này tặng cho người được không?”

‘Ý tứ như vậy đủ rõ ràng chưa?’

Uyên ương đại biểu phu thê, nàng ở tiết Khất Xảo đưa hắn bức tranh này, nàng muốn cùng hắn làm phu thê.

Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một đạo chùm sáng lợi hại.

Tâm tư của Mạc Yên hắn đương nhiên hiểu được, hắn đối Mạc Yên cũng không phải không có tâm.

“Vậy cám ơn Yên Nhi.”

Trong lòng Mạc Yên kích động không thôi.

Hắn tiếp nhận rồi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút này nọ không cần nói cũng biết.

Đúng lúc này, một thái giám vội vàng chạy vào lương đình, đánh gãy tầm mắt giao nhau của hai người.

“Chuyện gì kích động như vậy?”

Tề Duệ rõ ràng không vui, hai hàng lông mày gắt gao mặt nhíu vào nhau, ngữ khí có chút sắc bén.

“Vương…… Vương…… Vương gia…… Đại…… Đại tiểu thư Tần gia lại ồn ào.”

Thái giám thở hổn hển nói.

‘Tần tiểu thư kia rất bá đạo.’

“Cái gì?”

‘Tần Mộ Dao?’

Đột nhiên nhớ tới hôm nay là yến hội Khất Xảo, lấy địa vị Tần gia ở Tây Nhạc quốc, hàng năm đều thu được bái thϊếp.

Nghĩ đến biểu hiện của Tần Mộ Dao năm trước, mặt mày Tề Duệ nhăn càng chặt.

‘Nàng hôm nay lại muốn gây rối gì nữa đây?’

“Tần tiểu thư nàng…… Nàng…… sắp vào tới, Vương gia người mau đi xem một chút đi!”

Trong mắt tiểu thái giám lóe thần sắc hoảng sợ. Hắn tuy rằng nghe nói Tần tiểu thư khó chơi, lần này nhìn thấy, lại biết nàng so với trong lời đồn càng thêm dũng mãnh.

Sắc mặt Tề Duệ trầm xuống, đi nhanh hướng ngoài lương đình đi ra, lạnh lùng hướng tiểu thái giám phân phó nói.

“Mau dẫn đường!”

Phía sau Mạc Yên phản ứng lại, cũng rất nhanh theo đi.

Mạc Thiếu Khanh, Chân Giác, Thương Kì Nhiên mới vừa đi tiến Vĩnh Ninh cung, liền thấy Tề Duệ cùng Mạc Yên một trước một sau đi lướt qua bọn họ, thần sắc kích động, làm cho người ta không khỏi nhíu mày.

‘Có chuyện gì đã xảy ra sao? Rất ít người có thể làm cho Tề Duệ xuất hiện thần sắc khó coi như vậy, trừ phi…… Trừ phi Tần Mộ Dao!’

Ba người liếc nhau, không có nghĩ nhiều, rất nhanh đi theo……

‘Có chuyện tốt, hắn làm sao có thể bỏ qua?’

Lúc này một chỗ khác Vĩnh Ninh cung, Tần Mộ Dao lạnh lùng nhìn thái y trước mắt, nàng làm cho Hồng Anh truyền lời như vậy, thái y quả nhiên rất nhanh đến. Nhưng là lúc bọn họ thấy người bị thương không phải Tề Duệ, liền tính trở về, đem Nam Cung Ly mặc kệ không để ý.

‘Những người này chẳng lẽ một chút lòng thương cảm cũng không có sao?’

Tần Mộ Dao tức giận tại chỗ, chận đường ra, mạnh mẽ nhốt bọn họ lại.

“Thầy thuốc tâm như phụ mẫu, ngươi chính là như vậy đối đãi bệnh nhân của ngươi sao? Nếu đúng vậy mà nói, như vậy ngươi không xứng làm một đại phu!”

Tần Mộ Dao hung hăng nói.

Lần đầu tiên gặp được đại phu như vậy, chẳng lẽ tại xã hội Hoàng quyền, mạng sống của một ai đó quý tiện liền hoàn toàn quyết định bởi địa vị cao thấp của họ sao?

Mặt thái y một trận xanh một trận trắng, ông ở trong cung thời gian là dài nhất, tình huống hiện tại, cho dù ông muốn trị liệu, cũng không nguyện ý cúi đầu.

“Ta ở trong Hoàng cung làm thái y nhiều năm, đây là quy củ, một thứ thấp hơn tiện nô bị bệnh là không thể nhìn đại phu.”

Huống hồ người này còn là nô tài Nam Khải quốc đưa lên!

“Ngươi muốn quy củ đúng không! Hiện tại nơi này là Vĩnh Ninh cung, ngươi cũng biết ta là Duệ Vương phi tương lai, ta hiện tại ngay tại nơi này định một cái quy củ. Ở trong này, không có thân phận nô tài cùng chủ tử!”

Ánh mắt Tần Mộ Dao nghiêm khắc, tầm mắt lợi hại thẳng tắp quét về phía thái y, khí thế kia làm cho thái y cũng không tùy vào ngẩn ra.

Nếu lão muốn quy củ, nàng liền cho lão quy củ!

Đúng lúc này, cửa phút chốc bị đẩy ra, thanh âm lãnh liệt truyền đến.

“Nơi này là Vĩnh Ninh cung, khi nào thì từ một ngoại nhân nói ẩu nói tả?”

Tề Duệ đi vào tiểu viện này chợt nghe thấy lời nói làm càn của Tần Mộ Dao, nhất thời nổi trận lôi đình.

‘Nữ nhân này hôm nay nhưng lại lấy thân phận Duệ Vương phi ra tự cho là đúng!’

Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt, nhìn Tề Duệ cùng Mạc Yên từ ngoài cửa tiến vào, lúc phản ứng lại đều hướng hắn hành lễ. Chỉ có Tần Mộ Dao thản nhiên nhìn hắn một cái, nghĩ:

‘Hành động vô tâm của mình trong tình huống cấp bách vừa rồi lại bị nam nhân này thấy được, thật sự là không hay ho.’

Ánh mắt Tề Duệ khóa chặt Tần Mộ Dao, nghĩ đến những “vụ bê bối” tiết Khất Xảo hàng năm Tần Mộ Dao làm ra, trong lòng hiện lên một tia phiền chán, mở miệng cũng càng thêm không lưu tình.

“Bằng ngươi, cũng xứng làm Vương phi của ta? Có thể xứng với ta chỉ có tài nữ như Yên Nhi!”

Trong mắt Tề Duệ lộ vẻ khinh thường.

Nàng chỉ có khuôn mặt đẹp, lại không có chút tài nào. Nhớ tới lời Phụ hoàng nói, Tề Duệ càng thêm phiền chán, đơn giản đem Mạc Yên phía sau kéo vào trong lòng.

Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ngơ, ánh mắt dừng trên người Mạc Yên đang rúc vào trong lòng Tề Duệ, trên mặt nàng ta vui sướиɠ làm cho nàng lúng túng.

Tần Mộ Dao hít vào một hơi thật xâu, đột nhiên, tia sáng chợt lóe, nàng giống như có thể đem chuyện vẫn muốn giải quyết sau này liền giải quyết lúc này.

Lúc này, Mạc Thiếu Khanh, Chân Giác cùng Thương Kì Nhiên cũng theo vào cửa, Tần Mộ Dao nhìn bọn họ một cái.

Thật là thiên thời địa lợi nhân hoà! Nếu nàng để cho cơ hội tốt như vây trốn mất, vậy thì quá có lỗi với chính mình!

Ánh mắt lóe lên, Tần Mộ Dao nhắm mắt, đầu rất nhanh hiện lên một cái kế hoạch. Ngẩng đầu, đã muốn thay biểu tình thực đau lòng, hai mắt nhìn thẳng hai mắt Tề Duệ.

“Ta cũng biết đến ta không xứng với người, ta bôi nhọ thần uy Duệ Vương gia của người, tự giác xấu hổ, cho nên, giải trừ hôn ước đi! Từ nay về sau hôn ước của chúng ta không liên quan đến nhau!”

Nói xong, Tần Mộ Dao không đợi Tề Duệ phản ứng lại đây, ngay lập tức tìm giấy bút đến, viết thật nhanh.

Tất cả mọi người bởi vì chuyện vừa rồi làm cho khϊếp sợ.

Bọn họ cũng đều biết Tần Mộ Dao dính chặt lấy Duệ Vương gia, thiệt nhiều người muốn nhìn một chút tiết Khất Xảo năm nay, Tần Mộ Dao lại dùng cái dạng gì phương pháp đến dây dưa Duệ Vương gia, nhưng không có nghĩ đến diễn vừa lên lại thành như vậy, quả thật làm cho bọn họ không biết làm sao.

‘Chẳng lẽ đây là chiêu mới mà Tần Mộ Dao nghĩ ra sao?’

Cho đến lúc Tần Mộ Dao cầm giấy viết tốt ở trước mặt mọi người, bọn họ mới thanh tỉnh lại, chỉ thấy Tần Mộ Dao vẻ mặt bi thương.

“Vì làm cho Duệ Vương gia an tâm, tuy rằng trong lòng ta không muốn, nhưng là ta còn muốn có chứng cứ để dựa vào, có thể phiền Mạc Đại thiếu giúp ta cùng Duệ Vương gia làm chứng?”

Tần Mộ Dao giống như muốn khóc ra, dáng vẻ thống khổ kia, giống như giây tiếp theo, nàng sẽ nhịn không được thu hồi lời mới nói.

Tươi cười ôn nhuận như ngọc của Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cương ở trên mặt, nhìn trong tay nàng cầm “hiệp nghị giải trừ hôn ước”, khôn khéo như hắn vừa rồi cũng không có bỏ qua tia tính kế chợt lóe mà qua trong mắt Tần Mộ Dao.

Lúc này hắn đột nhiên hiểu được, khó trách Tần Mộ Dao lại đi gặp mặt, hóa ra sớm đã có ý tưởng giải trừ hôn ước với Tề Duệ.

Không biết vì sao, trong lòng hắn lại sinh ra một tia chờ mong.

Không có nghĩ nhiều, Mạc Thiếu Khanh tiếp nhận giấy bút, trên thư hiệp nghị chỗ người làm chứng, ký hạ tên của hắn.

Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Xoay người đi hướng Tề Duệ vẫn có chút ngẩn ngơ, nức nở một tiếng, thực đau lòng nhìn Tề Duệ.

“Duệ Vương gia, ta không nghĩ buông người ra, nhưng là…… Nhưng là vì người…… Ta……”

Tần Mộ Dao nghẹn ngào, không thể tiếp tục nói tiếp. Hát xong liền đem thư hiệp nghị bỏ vào trong tay Tề Duệ. Nhắm mắt lại, nâng tay áo, che khuất khuôn mặt của nàng, tiếng khóc từ sau tay áo truyền đi ra, nhưng trong lòng của nàng lại đang kêu gào:

‘Mau ký a! Mau ký a! Ký ta liền tự do!’

Thân thể Tề Duệ đột nhiên ngẩn ngơ, nhìn hiệp nghị trong tay, bên tai truyền đến tiếng nàng khóc bi thảm, trong lòng xẹt qua một cỗ cảm xúc không hiểu……