Viêm Bảo Chủ

Chương 0: Tiết tử

Trên hải vực đen kịt, một con thuyền bé trang bị siêu mùa xuân, ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn, từ từ phiêu đãng.

Trên sàn tàu, ba nữ tử khí chất dị thường ngồi đối mặt với nhau, không thể tin được rằng các nàng vì nhất thời tự tin mà lại phiêu lưu trên biển để rồi rơi vào quẫn cảnh như bây giờ.

Một người nhìn vào thiên chân vô tà001, thân hình bé bỏng, liếc nhìn hai nữ tử bên cạnh, nhịn không được mà than thở:

“Ai da! Đại thất sách! Không nghĩ tới chúng ta bận nửa ngày, cuối cùng lại thua bởi thời tiết.”

Một nữ tử khác, tóc dài hơi xoăn, tư thái yêu diễm hừ nhẹ một tiếng, dùng ngọn đèn mỏng manh trên thuyền mà kiểm tra móng tay của nàng.

“Còn nói nữa, lúc trước rốt cuộc là ai nói kế hoạch này vạn vô nhất thất002. Kết quả thì sao? Xem xem tình cảnh hiện tại của chúng ta, còn có móng tay đáng thương của ta! Ây da! Ta mất hai tiếng đồng hồ mới vẽ xong móng tay nha, bây giờ thì xong rồi.”

“Tất cả đều câm miệng!”

Người cuối cùng mở miệng là một nữ tử bị tóc dài che khuất nửa bên mặt, dựa vào bên mặt lộ ra thì thấy được đây là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng tái nhợt không thể hiểu nổi, nhìn xa xa liền có thể nghĩ đến hai chữ “ xui xẻo”.

Ba người các nàng không phải bởi vì lá gan siêu đại nên mới tiến hành thứ được gọi là hành động mạo hiểm lưu lạc trên hải vực không biết tên này mà là bởi vì các nàng đồng thời gặp cảnh bất hạnh. Phụ mẫu các nàng trùng hợp ngồi chung một cái máy bay lại bị gặp nạn, trong nhà thân thích lại quá tham lam muốn dồn các nàng vào chỗ chết. Vì thế nên ba nữ tử này lựa chọn phương thức hợp tác bỏ trốn.

Bất quá cũng may mắn các nàng bình thường giả trang tự vệ làm cũng tốt, cho nên thân thích đối với các nàng không có nhiều phòng bị. Vì thế nên đủ thời gian cho các nàng xử lý toàn bộ mọi chuyện, sau đó thu thập tất cả những vật “ có giá trị xa xỉ ” chạy trối chết, cùng nhau ra bến tàu lên cùng một chuyến tàu chở khách định kỳ rời bến.

Nhưng là cái gọi là người tính không bằng trời tính, các nàng vạn vạn không thể lường trước sẽ ở trên biển gặp được gió lốc mãnh liệt, làm trầm chỉnh chiếc thuyền, nhóm thuyền viên rủ nhau trốn các nàng là không biết, các nàng lên chiếc thuyền nhỏ này lấy tốc độ quỷ dị cùng hành tuyến không xác định lao ra gió lốc, cố gắng theo gió vượt sóng, may mắn không tại tràng gió lốc kia bị dìm chết.

Nhưng mà, lao ra gió lốc xong, các nàng lại bị lạc phương hướng, tại phiến hải vực đen kịt lại ngập sương trắng này cũng đã hai, ba canh giờ vẫn không thể xác định được phương hướng. Hơn nữa lúc này chiếc thuyền bé kia tuyên cáo bỏ mình, động cơ không hoạt động không nói, ngay cả điện cũng không có, các nàng chỉ có thể miễn cưỡng dùng ngọn đen bé này để chiếu sáng.

Đột nhiên, giữa một mảnh sương trắng xuất hiện ánh sáng trắng nhàn nhạt như mặt trời mọc, làm cho ba người tinh thần sa sút chuyển thành hưng phấn đến không nhịn được mà nhìn nguồn sáng kia mà hét lên.

“Có ánh sáng!”

Điều này đại biểu là các nàng cuối cùng cũng tìm thấy phương hướng để có thể thoát khỏi phiến sương mênh mông giữa biển lớn này.

Mộ Tình Đan mới rồi còn đang đau lòng với hoa văn trên móng tay nhìn nguồn sáng kia thét lên.

“Đi lấy mái chèo nhỏ trong khoang thuyền!”

Trạm Sơ Bạch một mặt trấn định hạ lệnh lại là người thoạt nhìn non nớt hồn nhiên.

Liễu Bình Lục chạy vào khoang thuyền lấy ra mái chèo nhỏ, thuần thục chỉnh sửa lại trang phục xong, lấy ra vài thứ trong hành lí tùy thân, lấy một ít chất lỏng đặc chế bôi lên mái chèo nhỏ.

“Nhanh! Bôi dược giảm bớt lực cản trên mái chèo!”

Loại dược đặc hiệu giảm bớt lực cản này, nhẹ nhàng một chút, cho dù các nàng tất cả đều là nữ sinh yếu đuối, cũng có thể dễ dàng vận chèo có thực lực như thuyền viên.

Chẳng qua muốn nàng dùng não để hoạt động hỗ trợ thì có thể chứ muốn nàng ra tay chèo thuyền thì hoàn toàn không có khả năng.

Trạm Sơ Bạch cùng Mộ Tình Đan cũng không phải mới biết nàng, đương nhiên biết tật xấu của nàng, cũng không quá nghiêm khắc muốn nàng thật có thể giúp cái gì, mỗi người cầm lấy một cái mái chèo xong, vội vàng kêu khẩu hiệu, lấy tốc độ bay nhanh hướng nguồn sáng kia mà tiến tới.

Lúc này các nàng ai cũng không biết, ở thế giới phía sau nguồn sáng kia, là tương lai mà các nàng chưa từng nghĩ tới …

001 : ngây thơ vô tội

002 : không hề sai sót