Mị Vương Bĩ Phi

Chương 75

“Vương gia giá lâm, hạ quan không tiếp đón từ xa a.”

Chu Tuần phủ cung kính dâng trà.

“Không ngại.”

Nam Cung Mị tiếp nhận trà, nhưng cũng không uống, nhìn như là đang chờ trà lạnh, trong lòng lại đang tính toán một chuyện khác.

Thanh Thánh một thân hạ nhân đứng ở bên cạnh Nam Cung Mị, nhìn chén trà sắp lạnh trong tay Nam Cung Mị, trong lòng tức giận.

Nam Cung Mị chết tiệt, ngươi không uống ta muốn uống nha, trà tốt như vậy mà bị bỏ phí như thế.

Lại nhìn Lộng Phong đứng ở bên kia, mặt lạnh như băng, giống như có ai thiếu hắn hai trăm lượng vậy. Thanh Thánh căm giận nghĩ.

“Không biết Vương gia đến nơi này của hạ quan, có gì dạy bảo a.”

Chu Tuần phủ thật cẩn thận hỏi, phải biết rằng, vị trước mắt này cần phải hầu hạ chẳng khác gì Hoàng Thượng a.

Mí mắt Nam Cung Mị cũng không nhướn lên, buông trà trong tay, lúc này mới nhìn về phía Chu Tuần phủ, nói:

“Trà của Chu Đại nhân thật không tệ a.”

“Đâu có, đâu có, Vương gia còn chưa nếm thử, làm sao biết trà của hạ quan có được hay không?”

Chu Đại nhân có chút hoảng, trong hồ lô của Nam Cung Mị này rốt cuộc có cái gì.

“Trà ngon không cần nếm thử, ngửi mùi hương là biết. Cũng giống như nữ nhi của người.”

Hai tròng mắt Nam Cung Mị sâu thẳm nhìn về phía Chu Tuần phủ.

“Phụ thân, người kêu nữ nhi đến có chuyện gì sao?”

Thanh âm mềm yếu như chim hoàng oanh từ ngoài đại sảnh truyền đến.

Trong mắt Nam Cung Mị hiện lên tia sắc bén.

Nữ nhân chết tiệt này cũng dám bắt cóc Nghi Nhi của hắn, hôm đó nếu không phải Nghi Nhi ngăn trở, hắn đã sớm phanh thây nữ nhân này thành tám mảnh.

Nam Cung Mị đứng dậy, cười tà mị, chậm rãi đi về phía nữ nhi của Chu Tuần phủ.

Nữ nhi Chu Tuần phủ nhìn thấy Nam Cung Mị cười với nàng, hai bên má đỏ ửng.

“Chu Đại nhân, nữ nhi người bắt cóc Vương phi, tội gì đây?”

Lời Nam Cung Mị nhẹ như gió nhưng lại vô cùng nguy hiểm.

“Chuyện này, chuyện này, Vương gia, hạ quan sợ hãi, nhưng là, Vương gia người có chứng cớ không?”

Chu Tuần phủ ngoài mặt kinh hoảng, trong mắt lại là khinh thường.

Nữ nhi của Chu Tuần phủ vừa nghe hắn là Vương gia, mặt trở nên trắng bệch.

Vậy thì chẳng phải mình đã đắc tội với hắn rồi.

Nam Cung Mị cười lạnh, xem ra không cho lão liều thuốc mạnh, lão gia hỏa này không biết cái gì là đáng chết.

Bàn tay to của Nam Cung Mị vung lên, lập tức một đám quan binh vây quanh Chu Tuần phủ và nữ nhi của hắn.

“Chuyện này, Vương gia, đây là có chuyện gì?”

Thanh âm của Hàn Hướng Nhân từ trong phòng truyền đến.

“Hàn đại nhân? Ngươi không phải thân thể ôm bệnh nhẹ, ở nhà nghỉ ngơi sao?”

Nam Cung Mị nheo hai mắt lại.

“Hạ quan nghe nói Giang Nam non xanh nước biếc, bởi vậy đến Giang Nam vào nhà Chu Tuần phủ, ở tạm vài ngày, để dưỡng bệnh a.”

Hàn Hướng Nhân đúng lý hợp tình nói.

“Hả? Vậy sao? Hàn đại nhân vào trong đại lao dưỡng bệnh đi. Người đâu, mang đi.”

Nam Cung Mị ra lệnh.

“Vương gia, không biết hạ quan và Chu Đại nhân phạm tội gì a?”

Hàn Hướng Nhân cười lạnh.

“Hàn Hướng Nhân cấu kết môn phái giang hồ, niệm tình từng vì triều đình cống hiến, miễn cho tội chết, biếm làm thứ dân, tài sản sung công. Chu Trì Tự là quan phụ mẫu, lại ăn hối lộ trái pháp luật, khiến cho thổ phỉ vùng Giang Nam hoành hành, giúp Hàn Hướng Nhân cấu kết môn phái giang hồ, bảy ngày sau sẽ trảm.”

Nam Cung Mị nói xong, lấy sổ sách đưa ra.

Hàn Hướng Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định nói:

“Dù vậy, xin hỏi Vương gia, thánh chỉ ở đâu? Chỉ sợ Vương gia không có quyền lợi này đi.”

Nam Cung Mị rút kim bài Hoàng Thượng cho hắn và Nghi Nhi làm quà sinh nhật vài năm trước, đưa ra trước mặt mọi người.

Mọi người đều giật mình, kim bài mất tích nhiều năm như vậy, hóa ra Nam Cung Mị giữ một tấm.

Một màn này bị Hoàng Phủ Nghi vừa ra khỏi sài phòng nhìn thấy. Hoàng Phủ Nghi chạy tiến lên, tức giận chất vấn Nam Cung Mị nói:

“Chàng không muốn sống nữa sao?”

Nam Cung Mị cầm lấy tay Hoàng Phủ Nghi, dịu dàng cười với nàng, nhẹ giọng nói:

“Chuyện gì đến sẽ đến, chẳng thà đến sớm dễ giải quyết.”

Hoàng Phủ Nghi tức giận nhìn Nam Cung Mị, mở to hai mắt, cố nén không cho lệ trong mắt rơi xuống.