Mị Vương Bĩ Phi

Chương 71

“Trăng mờ gió lặng, đúng là thời cơ tốt để gϊếŧ người phóng hỏa a.”

Hoàng Phủ Nghi nở nụ cười.

Nghĩ là có thể giam được nàng sao?

Hoàng Phủ Nghi dùng khinh công bay lên xà ngang, dỡ mấy viên ngói trên nóc nhà.

Trong trời đêm tối như mực, phía sau một nóc nhà đột nhiên lộ ra một cái đầu, tiếp theo một bóng người đi ra.

Hoàng Phủ Nghi uốn thắt lưng, rất nhanh chạy trên nóc nhà.

“Phòng bếp đâu? Phòng bếp.”

Hoàng Phủ Nghi bối rối, tìm kiếm phòng bếp.

Vân vụиɠ ŧяộʍ đi theo sau Hoàng Phủ Nghi thật sự không đành lòng nhìn Hoàng Phủ Nghi tìm loạn như vậy, mặc dù Hoàng Phủ Nghi đã lệnh cho hắn không được đi theo nàng.

Cổ tay Vân vừa động, một đoạn ống trúc bay về phía Hoàng Phủ Nghi.

Hai ngón tay ngọc kẹp lấy ống trúc, Hoàng Phủ Nghi chuyển hướng nhìn phía sau, một bóng đen chợt lóe qua. Thầm mắng chính mình sơ ý, sao lại sơ sót phòng vệ, nhưng mà xem ra bóng đen kia không có địch ý với mình.

Nhưng mà, đoạn ống trúc có chút kỳ quái a.

Nhẹ nhàng rút đầu đẩu ống trúc, một cuộn giấy nhỏ từ bên trong rơi ra.

Mở ra tờ giấy, mặt trên rõ ràng viết hai chữ to: Bản đồ

Hoàng Phủ Nghi âm thầm cười trộm.

Xem ra người kia là Vân a.

“Phòng bếp, phòng bếp.”

Hoàng Phủ Nghi di động rất nhanh trên nóc nhà.

“Đây rồi.”

Hoàng Phủ Nghi từ trên nóc nhảy xuống, mở cửa phòng bếp ra.

Lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc nến, châm sáng lên, tìm đồ ăn trong phòng bếp.

“Bánh bao?”

Hoàng Phủ Nghi mở vỉ hấp ra, vơ mấy cái vào trong lòng. Miệng còn cắn một cái.

Đóng vỉ hấp lại, Hoàng Phủ Nghi rời khỏi phòng bếp, ‘Đi dạo’ trong Chu phủ, vừa đi vừa ăn, rất thích ý.

“Ừm, khung cảnh Chu phủ này không tệ.”

Hoàng Phủ Nghi sờ sờ chỗ này, nhìn xem chỗ kia.

“Nhã Nhàn cư? Ừm, chính là chỗ này.”

Hoàng Phủ Nghi nhét bản đồ vào ống tay áo, đi vào trong thư phòng.

Hoàng Phủ Nghi rút nến ra, nương theo ánh lửa nhỏ bé, tiến hành ‘Đại sự’.

“Không có? Không có?”

Hoàng Phủ Nghi có chút nổi giận ngồi ở trên ghế, trong phòng trưng bày đầy đồ quý giá nhưng sổ sách chứng cứ phạm tội có lẽ là giấu ở bên trong ngăn ẩn sao, tại sao tìm nửa ngày, cũng không một cái cơ quan a.

“Ha ha, mời Hàn đại nhân.”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm già nua.

Hoàng Phủ Nghi cuống quít thổi tắt nến, bay lên trên xà nhà, Hoàng Phủ Nghi có chút buồn bực.

Sao mình lại như kẻ đầu trộm đuôi cướp?