Đã sắp hoàng hôn, ngoài cửa sổ ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ, phản chiếu trên mặt Hoàng Phủ Nghi, lông mi đậm khẽ rung động. Mở to mắt, Hoàng Phủ Nghi đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút, tiếp theo nhìn thấy Nam Cung Mị đang dựa vào cạnh giường ngủ, Hoàng Phủ Nghi cười trộm, một bức tranh mỹ nhân ngủ say sống động a.
Vươn tay, Hoàng Phủ Nghi tặc cười.
Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, không giữ lại cái gì làm kỉ niệm thì thật không phải với chính mình.
Lúc Hoàng Phủ Nghi nhanh tay muốn chạm và mắt Nam Cung Mị thì bỗng dưng Nam Cung Mị mở hai mắt.
Cứ như vậy, động tác của Hoàng Phủ Nghi cứng đơ tại chỗ.
“Nghi Nhi đang làm gì thế?”
Nam Cung Mị cúi đầu cười nói.
“À, không, không làm gì.”
Hoàng Phủ Nghi lấy lòng cười.
Nam Cung Mị cầm lấy cổ tay đang muốn rụt lại của Hoàng Phủ Nghi, ghé sát vào mặt Hoàng Phủ Nghi, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Hoàng Phủ Nghi âm thầm mắng.
Chết tiệt, một đại nam nhân, có làn da đẹp như vậy để làm chi?
“Thùng thùng đông.”
Tiếng đập cửa truyền đến, cứu Hoàng Phủ Nghi một mạng.
Thở phào một hơi, Hoàng Phủ Nghi liếc mắt nhìn Nam Cung Mị vừa xị mặt, mở miệng nói:
“Ai nha, có việc gì vậy?”
“Thiếu gia, phu nhân, là Lộng Phong. Một vị công tử mời hai vị xuống lầu nói chuyện, còn nói Vương phi thấy hắn nhất định sẽ rất cao hứng.”
Lộng Phong cung kính bẩm báo xong lui về phía sau.
“Nghi Nhi, là vị ‘Công tử’ nào thế? Còn có thể thật cao hứng? Hử?”
Nam Cung Mị nguy hiểm nheo mắt, nhìn Hoàng Phủ Nghi.
“He he, chuyện này, ta không biết.”
Hoàng Phủ Nghi rời giường, đi từng bước về phía cửa, mà Nam Cung Mị cũng từng bước một ép sát Hoàng Phủ Nghi.
“Đi xuống gặp chẳng phải sẽ biết sao.”
Lùi đến cạnh cửa, Hoàng Phủ Nghi đột nhiên xoay người, bước ra khỏi cửa phòng liền chạy vội ra ngoài.
Nam Cung Mị đóng cửa phòng, cũng chạy vội đi ra ngoài.
“Ai u.”
Hoàng Phủ Nghi xoa mũi.
“Đau không? Ta xoa cho muội.”
Thanh âm quen thuộc từ trên đầu truyền đến.
Hoàng Phủ Nghi ngẩng phắt đầu:
“Lão ca?”
Thanh Thánh cười hì hì nhìn Hoàng Phủ Nghi.
“Oa, lão ca, rất nhớ ca a.”
Hoàng Phủ Nghi ôm chầm lấy Thanh Thánh.
“Nghi Nhi…”
Thanh âm âm trầm từ phía sau Hoàng Phủ Nghi phát ra.
Nam Cung Mị nhìn thấy Hoàng Phủ Nghi ôm một nam nhân, cảm giác thực hưởng thụ. Lửa liền nhen nhóm.
“Hì hì, Mị, là lão ca này.”
Hoàng Phủ Nghi từ trong lòng Thanh Thánh chui ra, cười nói với Nam Cung Mị.
“Muội phu, chào.”
Thanh Thánh chào hỏi Nam Cung Mị.
Nam Cung Mị xị mặt, không đáp lại Thanh Thánh.
Thanh Thánh nhún nhún vai, ý bảo Hoàng Phủ Nghi là không có việc gì.