Mị Vương Bĩ Phi

Chương 56: Ta muốn phá Thấm Hương lâu (1)

“Ừm ~~, không tệ không tệ.”

Hoàng Phủ Nghi nhấp một ngụm trà trên bàn, nhìn về phía Tiểu Lê vẫn rầu rĩ không vui nói:

“Ai u, cô nãi nãi của ta, ta sẽ đuổi những người đó đi, muội cười một cái đi.”

Nói xong Hoàng Phủ Nghi làm một khuôn mặt cười thật to.

Tiểu Lê ai oán liếc nhìn Hoàng Phủ Nghi một cái, than thở nói:

“Công tử, nếu Vương gia trở về, chúng ta liền thảm, hơn nữa bây giờ trời đã tối rồi.”

“Dừng lại, Tiểu Lê, muội quá khinh thường ta đi?”

“Không, không có, công tử, ta không có ý đó.”

Tiểu Lê cuống quít biện luận.

“Haha.”

Hoàng Phủ Nghi bật cười.

“Tiểu Lê, xem muội sợ đến mức nào. Ta đã ở trong Vương Phủ cả bảy ngày, muội là muốn ta buồn mà chết sao, ra ngoài đi dạo, ra ngoài đi dạo.”

Hoàng Phủ Nghi trừng lớn mắt, nhìn về phía Tiểu Lê.

“Công tử, nhưng những nữ tử đã thành thân đều không ra khỏi cửa a.”

Tiểu Lê tiếp tục ai oán.

“OMG, Tiểu Lê, Bản công tử ta không cần làm cái loại oán phụ khuê phòng đâu, Bản công tử tôn trọng tự do, tự do, biết chưa?”

Hoàng Phủ Nghi thuần thuần dạy.

“Vâng.”

Tiểu Lê cúi đầu, không nói gì.

Nhưng, đó là lý luận của Vương phi thôi. Nữ tử thành thân rồi thì nên ở yên trong nhà a, tốt nhất là giúp phu dạy tử, nhưng ở Vương phủ này là cái tình huống gì a.

Rõ ràng Vương gia cùng Vương phi vô cùng tốt đẹp, sau khi thành thân ở Hoàng cung trở về vẫn quấn quýt lấy nhau. Nhưng vừa được vài ngày, Vương gia đã bị gọi vào Hoàng cung, đến bây giờ cũng chưa trở về. Vương phi nhà nàng lại mang theo nàng đến chỗ ‘Tầm hoa vấn liễu’ này làm cái gì không biết?

“Ai ai ai, Tiểu Lê mau nhìn, cực phẩm, tuyệt đối là cực phẩm.”

Hoàng Phủ Nghi chỉ vào hoa khôi trên đài reo lên.

Tiểu Lê thấy mọi người chung quanh nhìn về phía bọn họ, ngượng ngùng lôi kéo tay áo Hoàng Phủ Nghi.

“Công tử, chú ý cử chỉ của người.”

“Hả? Ừ ừ.”

Hoàng Phủ Nghi phục hồi tinh thần ngồi lại, cũng có chút xấu hổ cười cười với những người xung quanh.

Hoàng Phủ Nghi nhìn hoa khôi trên đài, lắc đầu.

Xem ra đến ‘Thấm Hương lâu’ này là tới đúng chỗ rồi, xem ra ‘Linh Hương các’ của nàng đã gặp được đối thủ. Nhưng mà, có Hoàng Phủ Nghi nàng, một ‘Thấm Hương lâu’ nho nhỏ sẽ vĩnh viễn không thể vượt qua ‘Linh Hương các’.

Nhìn hoa khôi trên đài bắt đầu khiêu vũ, bộ dáng Hoàng Phủ Nghi như muốn nhảy múa theo. Mĩ nữ khiêu vũ, đây đương nhiên là điểm mạnh của nàng.

Được rồi, nàng thừa nhận, trình độ múa thời cổ đại này thật đúng là không tệ, nhưng mà mỹ nữ chính là mỹ nữ, tùy tiện phất tay áo vài cái cũng phong tình vạn chủng.

Thấy Vương phi nhà nàng nhìn hoa khôi trên đài đến xuất thần, Tiểu Lê nghĩ:

‘Vương phi khiêu vũ nhất định cũng đẹp lắm, tuy rằng Vương phi chỉ có mười tuổi, nhưng cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều. Tương lai nhất định sẽ trở thành đệ nhất mỹ nữ Hoàng thành.’

Nghĩ vậy, trên mặt Tiểu Lê lộ ra nụ cười tự hào.

Nhưng mà, giây tiếp theo nụ cười của Tiểu Lê liền cứng lại.

Nếu nhìn không lầm, giữa những nam tử đang hết sức chuyên chú xem hoa khôi khiêu vũ có Vương gia nhà nàng? Nhưng Vương phi còn chưa phát hiện ra.

“Vương phi, Vương phi?”

Tiểu Lê thấp giọng hô.

“Tiểu Lê, kêu công tử.”

Hoàng Phủ Nghi bất đắc dĩ lườm một cái xem thường.

“Không phải a, công tử, người nhìn xem phía đối diện.”

“Nam Cung Mị?”

Hoàng Phủ Nghi kinh hô, Tiểu Lê vội vàng che miệng Hoàng Phủ Nghi.

Nhưng thính lực người luyện võ đều thực linh mẫn, Nam Cung Mị đã nhìn về phía bên này.

“Nghi Nhi?”

Nam Cung Mị có chút căm tức.

Nàng cho dù chuồn ra ngoài đi chơi, tại sao lại đến những nơi như thế này?

Nhìn Nam Cung Mị tức đen mặt, mặt Hoàng Phủ Nghi cũng không có chỗ nào tốt, hắn nhìn thấy nàng nhưng không phải là kinh hoảng mà là mặt đen, chứng tỏ hắn không hối cải chút nào.

Cho rằng Hoàng Phủ Nghi nàng rộng lượng như vậy sao?