Mị Vương Bĩ Phi

Chương 54: Thuận lợi chạy ra

“Vương phi.”

Tiểu Lê giữ chặt tay áo Hoàng Phủ Nghi, ngừng bước chân không dám bước lên trước.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta, có thể đi ra ngoài sao?”

Tiểu Lê lo lắng nhìn về phía thị vệ ngoài cửa.

“Muội nếu sợ hãi thì đừng có lại đây.”

Hoàng Phủ Nghi nhún vai ý bảo không sao cả, cất bước về phía cửa Vương phủ.

“Vương phi xin dừng bước.”

Hai thị vệ cùng lên tiếng.

Hoàng Phủ Nghi mắt lạnh nhìn hai thị vệ kia.

A, dám ngăn đường ta.

“Tránh ra.”

Hoàng Phủ Nghi trầm giọng nói.

“Vương gia có lệnh, Vương phi không được phép ra khỏi phủ.”

Vẫn là những lời nói khô khan như trước, không chút nhượng bộ nào.

Lửa giận trong lòng Hoàng Phủ Nghi dâng lên.

Nam Cung Mị, trở về ta sẽ tính sổ.

Đang muốn dùng mê dược để hạ vào hai thị vệ này, không ngờ lại nhìn thấy Thiên Thu và Vũ Linh đi tới, nàng vội vàng thu tay.

“Ui, Vương phi tỷ tỷ muốn đi đâu đây? Mới về Vương phủ bảy ngày, sao Vương gia lại không ở cùng tỷ tỷ? Tối qua Vương gia còn nhắc Vương phi tỷ tỷ với ta.”

Thiên Thu cười duyên nói.

Hoàng Phủ Nghi ở trong lòng cười lạnh.

Tối qua, Nam Cung Mị tuy rằng không ở cùng ta, nhưng cả một đêm đều ở trong Hoàng cung, đến giờ cũng chưa trở về, thế mà lại đến chỗ ngươi sao? Nói dối cũng phải có chút kỹ thuật chứ?

“Vậy sao? Vậy làm phiền Trắc phi giúp ta chiếu cố Vương gia, Bản vương phi còn có việc, không phụng bồi, Tiểu Lê, đi.”

Hoàng Phủ Nghi vung tay áo, như trước tiêu sái bước đi.

“Vương phi tỷ tỷ, người xem, nàng ta kiêu ngạo như vậy, không coi người ra gì.”

Vũ Linh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói.

Hoàng Phủ Nghi nghe những lời này một chữ cũng không lọt khỏi lỗ tai.

“Vương phi? Là Trắc phi thôi.”

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

“Vương phi, Vương phi, người đi nhanh như vậy để làm gì, chúng ta không đi ra ngoài sao?”

Tiểu Lê hỏi.

“Đi ra ngoài, đương nhiên phải đi ra ngoài.”

“Nhưng chúng ta không thể ra khỏi cửa lớn được.”

“Ta tự nhiên có biện pháp, đi theo ta.”

Hoàng Phủ Nghi cười thần bí.

Nhìn tường cao cao trước mặt, mặt Tiểu Lê cúi gầm xuống.

Vương phi không phải là muốn trèo tường ra ngoài chứ? Cao như thế làm sao mà đi ra ngoài được?

Hoàng Phủ Nghi tắc tặc tặc nở nụ cười.

Nam Cung Mị, chàng cho rằng ta dễ bắt nạt như vậy sao.

“Vương phi, chúng ta trở về đi.”

Tiểu Lê thực không cốt khí nói.

Hoàng Phủ Nghi quăng cho Tiểu Lê một cái ánh mắt xem thường, ôm ngang thắt lưng Tiểu Lê, thi triển khinh công bay qua đỉnh tường.

Tiểu Lê sợ tới mức nép sát trong lòng Hoàng Phủ Nghi, mắt nhắm chặt, gắt gao ôm lấy cổ Hoàng Phủ Nghi.

“Tiểu Lê, buông tay đi, muội ôm ta nghẹt chết mất.”

“A? À.”

Tiểu Lê xấu hổ buông tay.

Mình vừa rồi lại đi ôm Vương phi.