Mị Vương Bĩ Phi

Chương 50: Bị ăn sạch (2)

Nguyện cùng chàng đến cõi Thiên Nhai, ưng thuận, một đời phồn hoa……

***

Ngoài cửa sổ, tiếng chim kêu lảnh lót đánh thức Hoàng Phủ Nghi.

Lông mi thật dài khẽ chớp, mở đôi mắt ngái ngủ, Hoàng Phủ Nghi nhìn thấy Nam Cung Mị.

Trong lòng dâng đầy ngọt ngào, tay kìm lòng không nổi mà khẽ chạm lên khuôn mặt đang ngủ.

Từ lông mi đến ánh mắt, đều nói cho Hoàng Phủ Nghi biết hắn chính là Nam Cung Mị. Nhưng, Hoàng Phủ Nghi vẫn không thể tin được mình đã thật sự gả cho Nam Cung Mị.

Hai tay sờ nhẹ lên mặt Nam Cung Mị, lẩm bẩm nói:

“Nguyện cùng chàng đến cõi thiên nhai, hứa với chàng, một đời phồn hoa…….”

Vẻ cười thỏa mãn hiện lên trên hai má Hoàng Phủ Nghi.

Đột nhiên, Nam Cung Mị mở mắt, bên trong lộ vẻ nhu tình.

Hoàng Phủ Nghi cả kinh, vội vàng thu hồi hai tay. Nhưng lại bị Nam Cung Mị nắm chặt.

“Đã tỉnh rồi?”

Hoàng Phủ Nghi xấu hổ nói.

Nam Cung Mị không nói, chỉ ôm chặt lấy Hoàng Phủ Nghi. Hai thân thể nóng bỏng kề sát bên nhau, cho nhau ngọt ngào.

“Nam Cung Mị, sắp bị chàng làm ngạt chết mất.”

Hoàng Phủ Nghi ở trong lòng Nam Cung Mị kháng nghị.

Nam Cung Mị ý thức được có thể hắn ôm nàng quá chặt, tay hơi thả lỏng một chút.

Đầu Hoàng Phủ Nghi rướn lên, hít thở từng ngụm từng ngụm không khí mới mẻ bên.

Bộ ngực theo hít thở mà nhấp nhô, dục vomjg của Nam Cung Mị lại bị khơi mào. Tay lại giữ lấy Hoàng Phủ Nghi.

“Nam Cung Mị, chết đi.”

Hoàng Phủ Nghi ở dưới thân Nam Cung Mị kêu gào nói.

“Nghi Nhi, nàng gọi ta là gì?”

Nam Cung Mị dụ hoặc nói.

“Nam Cung Mị a, sao vậy?”

“Về sau phải gọi là ‘Mị’. Đây là trừng phạt lần này.”

Nam Cung Mị nói xong liền cắn môi Hoàng Phủ Nghi, nhưng rất nhẹ rất nhẹ, đầu lưỡi lướt qua môi Hoàng Phủ Nghi, xâm nhập vào bên trong cùng đầu lưỡi Hoàng Phủ Nghi quấn lấy nhau.

Hơi tức giận, Hoàng Phủ Nghi cắn đầu lưỡi Nam Cung Mị.

“A.”

Nam Cung Mị bị đau kêu một tiếng.

“Nàng mưu sát phu quân a.”

Hoàng Phủ Nghi tức giận lườm Nam Cung Mị, nói:

“Trước đây chàng đã chạm qua bao nhiêu nữ nhân.”

“Ta oan uổng a, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”

Nam Cung Mị mở miệng thề thốt.

“Thật chứ?”

Hoàng Phủ Nghi hiển nhiên không tin.

“Đương nhiên là thật.”

“Ta tạm thời tin chàng một lần.”

Nam Cung Mị có chút dở khóc dở cười, nói:

“Nghi Nhi vừa mới nói gì đó?”

“Ta nói cái gì?”

“Trước khi ta tỉnh dậy đó.”

“Hả, không, chưa nói cái gì.”

“Nghi Nhi nói không đúng nha, đó là ‘Nguyện cùng chàng đến cõi thiên nhai, hứa với chàng, một đời phồn hoa.’”

Hoàng Phủ Nghi nghe xong, trong lòng vô cùng cao hứng. Ngoài miệng lại nói:

“Chàng đã nói như vậy với bao nhiêu nữ nhân rồi.”

“Nghi Nhi là người đầu tiên.”

Nam Cung Mị ghé vào bên tai Hoàng Phủ Nghi, hơi thở nóng hổi nói với Hoàng Phủ Nghi.

“Về sau cũng chỉ có thể là một mình ta.”

Hoàng Phủ Nghi bá đạo nói.