Mị Vương Bĩ Phi

Chương 42: PN 2 Mạc Vân 2

Nàng đứng lên nhìn về phía đám khất cái cất lên thanh âm lạnh như băng:

“Làm sao, còn chờ ta hạ dược cho các ngươi sao.”

Đám khất cái bắt đầu lấy tay cào loạn trên người.

Ta thấy trên mặt chúng bắt đầu mọc mụn nhỏ, gãi một chút sẽ vỡ chảy ra dịch mủ, mà mủ đó chạm đến đâu lại mọc mụn đến đó.

Nàng mở miệng nói:

”Trăm ngàn lần không nên đυ.ng vào nha, nếu không đến lúc mọc đầy người ta không chịu trách nhiệm đâu. Các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, ta không dám cam đoan lát nữa sẽ không hạ thêm dược đâu nha.”

Vừa dứt lời đám khất cái lập tức chạy đi, mà nàng cười ha ha, hướng theo thân ảnh càng lúc càng xa của bọn chúng hét lớn.

“Yên tâm, ngứa nhiều nhất ba ngày, ba ngày sau sẽ tự động hết”.

Nàng nở nụ cười tà mị mang theo cả hương vị tà ác.

Nàng xoay người, thấy trên người ta đầy vết bầm tím, khi nhìn đến vết máu trên đầu ta thì nàng nhíu nhíu mày. Mang từ trong lòng ra một chiếc bình màu xanh bên trong đựng đầy thuốc mỡ rồi bôi loạn lên đầu ta.

Thật kỳ quái là lúc nàng chạm đến, mặt ta nóng bừng lên như bị lửa đốt. Nhưng ta lại nhìn thấy trong mắt của nàng có trêu tức.

“Này! Tên của ngươi là gì?”

Nàng hỏi ta.

“Mặc Vân.”

Ta thản nhiên trả lời.

Vết thương ở khóe miệng khẽ động có chút đau nhưng ta cố nhịn xuống. Ta không muốn nàng nghĩ rằng ta yếu đuối như vậy.

Không nghĩ tới nàng lại nói.

“Như thế nào? Đau thì nói a, ngươi còn cố nhịn?”

“Không đau.”

Ta nói.

“Đây là ngươi nói nha, vốn đang định bôi thuốc cho ngươi, nếu đã như vậy ta sẽ không lãng phí thuốc mỡ quý giá của ta nữa.”

Nàng nhún nhún vai, quyệt miệng nói.

Ta thấy bộ dáng của nàng thực đáng yêu, trên mặt cũng hiện ra một chút cười.

“Ngươi nguyện ý đi theo ta không?”

Nghe xong lời của nàng ta ngẩn ra.

Nàng là có ý gì?

“Làm sao, không muốn sao, thôi quên đi, ta đi trước.”

Nàng đứng lên định rời khỏi. ta cuống quýt vươn tay.

“Đợi đã.”

“Đổi ý?”

Nàng cười nói với ta.

“Ừm, ta đi với ngươi, nhưng ngươi muốn ta đi theo để làm gì.”

“Chuyện đó để sau nói, đứng lên đi thôi.”

Nhìn thân ảnh nàng đi xa, ta nở nụ cười.

Về sau ta mới biết được, nàng là người còn sống sót của nhà Khắc Thân Vương mà không lâu trước đây đã bị gϊếŧ hại.

Về sau ta liền trở thành ám vệ phụ trách an toàn cho nàng. Mà tâm của ta đối với nàng cũng bắt đầu xảy ra biến hóa từ đó.

Nhưng ta biết ta vĩnh viễn chỉ có thể là ám vệ của nàng. Vì người mà nàng thích là Mị Vương gia.

Dù vậy nhưng ta sẽ vẫn luôn bảo vệ nàng, chỉ cần nàng không chịu bất cứ thương tổn nào là được rồi.