Hoàng Phủ Nghi nhìn Thiên Thu tràn ngập địch ý trước mắt, hết chỗ nói rồi.
Nha, nàng còn chưa tìm nàng ta nói chuyện đoạt lại Nam Cung Mị, thế mà chính nàng ta tìm tới cửa, ngay trước mắt công chúng trong ngự hoa viên. Nàng đang dựa vào một thân cây nghỉ ngơi chờ Thanh Thánh đi vệ sinh trở về, Thiên Thu này không biết tốt xấu đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nếu nhớ không lầm, căn cứ tình báo của bọn hoa nương. Thiên Thu, hơn nàng ba tuổi, ít hơn Nam Cung Mị hai tuổi. Nhưng mà, nàng ta cho rằng như vậy thì nàng sẽ sợ nàng ta sao? Bản cô nương ta đã sống qua hai thế giới, trí tuệ đã ba mươi tuổi, đấu với ta? Đấu với ta? Nàng ta còn là tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch.
“Xin hỏi, Trắc phi Mị Vương gia, tìm Bản công chúa ta có chuyện gì vậy?”
Hoàng Phủ Nghi đánh phủ đầu, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘Trắc phi’.
Quả nhiên, vừa nghe hai chữ ‘Trắc phi’, sắc mặt Thiên Thu đã không tốt lắm.
“Ngươi đừng kiêu ngạo, ta nói cho ngươi biết, Chính phi sớm hay muộn sẽ là của ta.”
Thiên Thu phản bác, nhưng mà thanh âm dường như quá lớn. Người chung quanh đều nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi và Thiên Thu.
Ai, Thiên Thu này thật đúng là không có đầu óc, loại chuyện như thế này lại nói ra trước mặt nhiều người như vậy.
“Ha ha ha, Trắc phi Mị Vương gia, khẩu khí quá lớn đi? Hử?”
Hoàng Phủ Nghi chớp mắt.
“Nhị ca, nàng ta bắt nạt muội.”
Thiên Thu thấy Thiên Huyền đi về phía bọn họ, lập tức túm lấy cánh tay Thiên Huyền mách tội.
“Công chúa Thanh Nghi, xá muội có nhiều chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ.”
Thiên Huyền mở miệng nói. Thanh âm tao nhã như ngọc.
Xem như mặt mũi dễ nhìn, Hoàng Phủ Nghi ta tạm tha ngươi một lần đi.
“Huyền Vương gia này sao lại nói vậy, Bản công chúa vừa mới cùng Công chúa Thiên Thu của quý quốc tán gẫu thực vui vẻ a, làm sao lại nói là mạo phạm chứ?”
Ý chính là ngươi không có nghe chúng ta nói chuyện làm sao mà biết muội muội chết tiệt của ngươi mạo phạm ta, trừ phi là các ngươi có thông đồng.
Trên mặt Thiên Huyền lộ vẻ xấu hổ, không biết trả lời như thế nào.
“Ta chỉ chỉ đùa một chút, xin Huyền Vương gia không cần để ở trong lòng, Bản công chúa còn có việc, sẽ không phụng bồi hai vị.”
Hoàng Phủ Nghi vung tay áo, mỉm cười, rời khỏi tầm mắt Thiên Huyền.
“Nhị ca, ca xem ả có ý gì chứ.”
Thiên Thu bất mãn nói.
“Đủ rồi, Nhu Nhi, không có chuyện gì không cần trêu chọc nàng ta, đã hiểu chưa?”
Nói xong, Thiên Huyền xoay người bỏ đi.
Thiên Thu nhìn Thiên Huyền đi xa, trong mắt toát ra lửa giận.
Nhị ca lại vì nữ nhân kia mà dạy dỗ nàng.
Nhưng là Thiên Thu nào đâu biết rằng Thiên Huyền đã nhìn ra nữ chủ của chúng ta không có tốt như vậy, sợ Thiên Thu chịu thiệt, mới cảnh cáo Thiên Thu.
“Aizzz, nha đầu, muội xị mặt ra làm gì? Ai chọc giận muội, ta thay muội dạy dỗ nàng ta.”
Thanh Thánh nhìn Hoàng Phủ Nghi đang xị mặt, nói.
Chỉ tiếc Hoàng Phủ Nghi không nhận sự quan tâm của hắn a, hung hăng liếc mắt, nói một câu.
“Chậm như rùa.”
Làm cho Thanh Thánh không hiểu được ý của nàng.
Kỳ cục.
“Hoàng Thượng giá lâm.”
Nghe giọng vịt đực của công công kia, Hoàng Phủ Nghi thật muốn tránh xa cái nơi phát ra thanh âm kia một chút.
Đám người Hoàng Phủ Nghi lập tức về chỗ, lắng nghe Nam Cung Vĩ tuyên bố kết quả.
Mà Nam Cung Mị lại đầy chờ mong nhìn về phía Nam Cung Vĩ, lại còn vui sướиɠ khác thường.
Sắp thành thân với Hoàng Phủ Nghi, hắn có thể không vui vẻ sao?
Đúng như bên trong dự kiến, Hoàng Phủ Nghi gả cho Nam Cung Mị làm Chính phi, Trưởng Công chúa Khê Vận quốc gả cho Thái Tử làm Thái Tử phi. Tùy ý thành thân.
Hiện tại, sứ giả các quốc gia ở tại Hoàng cung, chờ ngày đại hôn của các nàng.
Muốn nói cao hứng nhất, vẫn là Nam Cung Mị và Hoàng Phủ Nghi. Muốn nói mất hứng nhất, thậm chí là hận, chính là Thiên Thu.
Mà Trưởng Công chúa Khê Vận quốc và Nam Cung Lưu thì sầu bi, một người là vì vận mệnh hôn sự chính trị bi thảm của mình, một người là vì không thể cưới được Hoàng Phủ Nghi.