Mị Vương Bĩ Phi

Chương 28: Hoàng gia trường ngựa

Hoàng Phủ Nghi đứng trên thảo nguyên ở trường ngựa, tham lam hít thở không khí trong lành, bộ dáng thực hưởng thụ.

“Nha đầu, cảm giác như thế nào?”

Thanh Thánh hỏi.

“Tốt lắm, ca, chúng ta đi chọn ngựa đi.”

Hoàng Phủ Nghi nhìn về phía Thanh Thánh.

“Được, nhưng mà muội có biết chuồng ngựa ở đâu không?”

Bộ dáng Thanh Thánh như đang xem kịch vui.

“Ặc…….”

Hoàng Phủ Nghi nghẹn lời, nàng thật đúng là không biết, đến ngay cả trường ngựa cũng là nghe Hoa Nương giới thiệu mới đến.

“Ha ha, nha đầu, đi theo ta.”

Thanh Thánh bất đắc dĩ nói.

Muội muội này, thật đúng là mơ hồ a.

Hoàng Phủ Nghi nhìn Thanh Thánh, hận nghiến răng.

Thằng nhãi này, thì ra đã sớm biết trường ngựa.

***

Phía trước chuồng ngựa:

“Mị, hôm nay ta mang đệ ra ngoài, chính là hy vọng đệ có thể giải sầu, vì sao phải đi đâu?”

Nam Cung Lưu nhíu mày nhìn về phía Nam Cung Mị.

“Lưu, đệ còn phải xử lý một ít chuyện của Mị Nghi lâu. Xin lỗi, đệ đi trước.”

Vừa dứt lời, hồng y kia đã chỉ còn lại dư ảnh.

Nam Cung Mị vừa rời đi, Hoàng Phủ Nghi và Thanh Thánh từ trường ngựa bên kia đi tới chuồng ngựa.

“Ca, ca cho rằng như thế nào là một con ngựa tốt nhất?”

Hoàng Phủ Nghi ở phía trước chuồng đổi tới đổi lui, không có chủ ý.

Mà lúc này Thanh Thánh đã chọn được một con ngựa rất tốt đi ra, con ngựa kia toàn thân tông nâu, màu ánh sáng, cao lớn cường tráng, vừa thấy đã biết là một con ngựa tốt.

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi nhìn về phía Thanh Thánh.

“Ca cũng không giúp muội tìm một con ngựa.”

“Nha đầu, có tìm giúp muội cũng không dùng, ngựa do chính mình tìm thì cưỡi mới có thể hài lòng nha.”

Thanh Thánh phản bác.

Hoàng Phủ Nghi chọn tới chọn lui trong đàn ngựa trước mặt, cuối cùng nhìn trúng một con ngựa, con ngựa đó cả thân tuyết trắng, không giống những con ngựa khác, con ngựa này nằm lẳng lặng một mình trong góc, thờ ơ đến cực điểm, nhưng lại ngầm toát ra một loại quý khí, Hoàng Phủ Nghi liếc mắt một cái liền nhìn trúng nó.

Lúc Hoàng Phủ Nghi dẫn con ngựa đó ra, người chung quanh tràn đầy thổn thức, Hoàng Phủ Nghi khó hiểu nhíu nhíu mày.

Lúc này, một nam một nữ đi về phía bọn họ, cả nam và nữ đều béo như heo. Đợi sau khi bọn hắn đến gần, Hoàng Phủ Nghi nhìn ra nam nhân kia là kẻ ngày đó đùa giỡn nàng, ngược lại bị nàng giáo huấn Hàn Thiếu – tôn tử Tể tướng đại nhân, nữ nhân kia thì không biết là ai.

Nhưng mà sắc mặt Hàn Thiếu kia lúc vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Nghi cũng không được tốt lắm, xem ra hắn cũng nhận ra Hoàng Phủ Nghi.

Nữ nhân kia vẻ mặt son phấn, trên đầu cắm đầy trâm cài, theo bước đi lắc trái lắc phải.

Hoàng Phủ Nghi có cảm giác muốn ói.

Nữ nhân kia tiêu sái đến gần, ngạo mạn vươn tay chỉ chỉ vào Thanh Thánh, nói.

“Ngươi, lại đây dắt ngựa cho Bản tiểu thư.”

Hoàng Phủ Nghi vừa nghe.

Xem ra tiểu thư này coi trọng lão ca của nàng a.

Hoàng Phủ Nghi nũng nịu nói với Thanh Thánh.

“Thánh ca ca, ca sẽ không bỏ lại Nghi Nhi đi quản đầu heo kia chứ, đúng không?”

Hoàng Phủ Nghi làm bộ dựa vào trên người Thanh Thánh.

Thanh Thánh biết tâm tư của muội muội mình, ôm chầm lấy Hoàng Phủ Nghi dịu dàng nói.

“Nha đầu, ta sao có thể bỏ lại muội để đi quản một đầu heo chứ?”

Nữ nhân kia vừa nghe, sắc mặt đại biến, chỉ ngón tay vào Hoàng Phủ Nghi nói.

“Ngươi, ngươi, ngươi dựa vào cái gì mắng ta là heo.”

Hoàng Phủ Nghi thò đầu ra, chớp chớp đôi mắt to vô tội, nói.

“Vị đại thẩm này, ta nói ngươi sao? Ngươi cũng không nên tự vơ vào mình như thế nha.”

Lúc này những người vây xem càng ngày càng nhiều, chủ yếu là muốn xem kịch vui, trong đó cũng có Nam Cung Lưu, nhưng mà hắn không tính giúp bọn Hoàng Phủ Nghi, hắn vốn biết tôn tử của Tể tướng, nữ nhân kia là tỷ tỷ của Hàn Thiếu, tôn nữ của Tể tướng. Tể tướng kia ngày thường trên triều đình cũng đã đủ kiêu ngạo, tôn tử và tôn nữ cũng kiêu ngạo như thế, cần phải có người giảm bớt nhuệ khí của bọn hắn.

“Ngươi không biết ta là ai sao? Ta là tôn nữ Hàn Châu của Tể tướng, ngươi dám vô lễ với bọn ta.”

Nữ nhân kia nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi trong lòng Thanh Thánh tức giận tận trời.

Nhưng người nào đó cứ thản nhiên nhìn như không thấy, tiếp tục hưởng thụ trong lòng Thanh Thánh.

“Nha đầu, giải quyết nhanh lên, còn phải cưỡi ngựa nữa.”

Thanh Thánh nói khẽ với Hoàng Phủ Nghi.

Hoàng Phủ Nghi từ trong lòng Thanh Thánh đi ra, lập tức đi về phía Hàn Thiếu kia, nhếch mép, tà mị nói.

“Còn nhớ rõ ta không? Cảm giác lần đó, như thế nào?”

Hoàng Phủ Nghi nở nụ cười quỷ dị, làm cho Hàn Thiếu kia nhớ tới Nam Cung Mị, mà Nam Cung Lưu lúc này cũng nghĩ đến Nam Cung Mị. Nữ tử này, sao lại có kiểu cười có uy lực dọa người giống Nam Cung Mị như thế.

Hàn Thiếu kia đã nếm qua đau khổ, lắp bắp nói;

“Ngươi ngươi, ngươi, ngươi muốn, muốn, như thế nào?”

Hoàng Phủ Nghi khinh thường liếc nhìn Hàn Thiếu một cái, nói:

“Lập tức cút cho ta.”

“Được, được, được, đi a, đi mau a.”

Hàn Thiếu lập tức kêu thuộc hạ của hắn rời đi. Hàn Châu vừa thấy, cũng lập tức đi theo.

Sau khi cách xa Hoàng Phủ Nghi một chút, Hàn Thiếu hét lên.

“Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Hoàng Phủ Nghi thấp giọng nói:

“Ta sẵn sàng tiếp đón.”

Tiếp theo dẫn ngựa ra ngoài trường ngựa.

Những người khác vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, con ngựa kia, ngoại trừ nghe theo đương kim Mị Vương gia, nữ tử này là người thứ hai.

Nam Cung Lưu trong đám người, khóe miệng cũng gợi lên một chút cười đăm chiêu, lẩm bẩm nói:

“Mị hôm nay, bỏ lỡ một hồi trò hay rồi.”

***

“Ha ha a.”

Trên thảo nguyên trường ngựa vang lên tiếng cười như chuông bạc của Hoàng Phủ Nghi.

Một bạch mã, một hồng y nữ tử ngồi trên nó, bạch mã hăng hái chạy nhanh, khiến cho hồng y nữ tử cảm thấy tự do vui vẻ. Hồng y nữ tử giang hai tay, tóc đón gió tung bay trong không trung.

“Nha đầu, chậm một chút.”

Thanh Thánh ở phía sau kêu lên.

“Thánh ca ca, ca quá chậm, nhanh lên một chút, bằng không muội sẽ không chờ ca đâu.”

Hoàng Phủ Nghi nghiêng đầu nói với Thanh Thánh.

Thanh Thánh giục ngựa chạy nhanh hơn, vượt qua Hoàng Phủ Nghi, chạy song song cùng ngựa của Hoàng Phủ Nghi.

“Nha đầu, đã nhiều năm không gặp, cũng không hề lui bước a.”

“Lão ca, ca quá coi thường muội tử của ca, tuy rằng bây giờ thân thể này chỉ mới có mười tuổi, nhưng linh hồn đã sống ba mươi mốt năm rồi.”

Hoàng Phủ Nghi cười giảo hoạt với Thanh Thánh.

“Nha đầu, vậy sao muội vẫn còn tính tình trẻ con thế.”

Thanh Thánh hỏi.

“Lão ca, trẻ con không tốt sao? Ca hiện tại cũng chỉ mới mười bảy tuổi nha? Còn nói muội, chúng ta a, giống nhau cả thôi.”

Hoàng Phủ Nghi ngẩng đầu nói.

Thanh Thánh cười không nói, chỉ thúc ngựa chạy nhanh vượt lên phía trước.

Hoàng Phủ Nghi bĩu môi, nhìn thân ảnh xa xa, nói:

“Thật nhỏ mọn, nói vài câu đã đi trước rồi.”

Hoàng Phủ Nghi cũng giục ngựa chạy nhanh hơn, đuổi theo Thanh Thánh phía trước.

Lúc ngựa của Hoàng Phủ Nghi chạy đến bên dòng suối nhỏ, Thanh Thánh đã ngừng lại, xuống ngựa, dẫn ngựa đến bên dòng suối nhỏ uống nước.

“Cho nhất nhất nhất cho”

Hoàng Phủ Nghi dừng ngựa, xoay người xuống ngựa, động tác liền mạch lưu loát, không chút do dự lúng túng.

“Nha đầu, thật tốt, vẫn còn nhớ rõ công phu trước kia.”

Thanh Thánh trêu đùa.

Hoàng Phủ Nghi liếc dài Thanh Thánh một cái, nói:

“Cho dù trước kia đều đã quên, ở trong này cũng có thể học võ nha. Còn có, hiện tại, võ công của muội nói không chừng còn cao hơn ca đó.”

Hoàng Phủ Nghi cười với Thanh Thánh, tiếp tục nói:

“Nam Cung Mị chẳng qua là một Vương gia, sinh nhật hắn, sao lại có nhiều quốc gia đến chúc mừng như vậy? Chẳng lẽ Hoàng Thượng không cố kỵ chút nào. Dù sao Nam Cung Mị cũng chỉ là một thần tử.”

“Nha đầu, cái này là muội không đúng rồi, chuyện của người trong lòng mình sao lại không hiểu biết chút nào như vậy?”

Thanh Thánh có chút đắc ý nhìn về phía Hoàng Phủ Nghi.

Hoàng Phủ Nghi kiễng chân tì cằm lên vai Thanh Thánh, oán giận nói:

“Thật là, ca sao lại cao thế này chứ.”

“Ha ha, nha đầu, là muội rất thấp, dù sao ở trong này muội mới có mười tuổi, còn ca đã mười bảy tuổi, tự nhiên sẽ cao hơn muội rất nhiều mà.”

“Lão ca, nói tiếp chuyện Nam Cung Mị đi.”

“Nhắc tới Nam Cung Mị a, năm năm trước được phong là Mị Vương gia.”

“Đợi chút, ca nói năm năm trước hắn được phong Vương gia? Có phải cách thời điểm một nhà Khắc Thân Vương bị gϊếŧ không bao lâu?”

Hoàng Phủ Nghi ngắt ngang lời Thanh Thánh, cau mày hỏi.

“Đúng, cách thời điểm một nhà Khắc Thân Vương bị gϊếŧ khoảng một tháng.”

‘A, khi đó ta vừa vào trong cốc, xem ra là ông trời đã định ta cùng hắn hữu duyên vô phận.’

Trong lòng Hoàng Phủ Nghi tự giễu nói.

“Ca, nói tiếp đi.”

Hoàng Phủ Nghi nói.

Thanh Thánh lo lắng liếc nhìn Hoàng Phủ Nghi một cái, thấy Hoàng Phủ Nghi không có việc gì, tiếp tục nói:

“Trong năm năm Nam Cung Mị được phong làm Vương gia này đã giúp Hoàng Thượng giải quyết không ít chuyện, thực sự được Hoàng Thượng coi trọng. Dân chúng trong thiên hạ cũng thực kính trọng Nam Cung Mị. Nghe nói sự việc một nhà Khắc Thân Vương bị gϊếŧ cũng có chút liên quan với Hoàng Thượng, bởi vậy Hoàng Thượng có chút áy náy với Nam Cung Mị, Hoàng Thượng thực sự để tâm đến chuyện của Nam Cung Mị.

Sinh nhật năm ngoái của Nam Cung Mị không hề mời các quốc gia, nhưng lần này ta phỏng chừng là muốn mượn cơ hội sinh nhật Nam Cung Mị để gặp gỡ các quốc gia, tiếp tục ký kết hiệp nghị hữu hảo. Nghe nói, có quốc gia còn dẫn theo Công chúa hòa thân.”

Thanh Thánh thật cẩn thận nhìn Hoàng Phủ Nghi, Phải biết rằng, lão muội của hắn cũng thích Nam Cung Mị, nghe xong tin tức này, phản ứng như thế nào còn không dám xác định. Hoàng Phủ Nghi nổi giận lên thì rất khó thu dọn.

“Lão ca, lần này, hai tháng sau, muội muốn cùng ca tiến cung, tự ca an bài một chút đi.”

Hoàng Phủ Nghi nói xong dắt ngựa bỏ đi.

Thanh Thánh đứng lại một mình, vẻ mặt khổ sở.

Ý định này của lão muội là đã đem đến cho hắn một vấn đề nan giải rồi.