Mị Vương Bĩ Phi

Chương 1: Thất tình

Mọi người thấy một nữ tử đứng ở đầu phố, đều lắc đầu thở dài.

Aizzz! Cô gái kia bộ dạng xinh đẹp, sao lại có hình tượng một người đàn bà chanh chua.

Đinh Nghi hai tay chống nạnh, nhìn người trên nhà lâu chửi ầm lên.

“Biệt Tân chết tiệt, khốn nạn, có bạn gái mới liền không cần tôi nữa, anh khốn nạn. Anh đã nói cùng với tôi một đời một kiếp một đôi, anh tên trở mặt như lật sách này, anh khốn nạn.“

Nói xong, nước mắt kìm không được nữa từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nghe xong lời Đinh Nghi nói, tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Nghi bằng ánh mắt thương hại, Đinh Nghi không để ý hình tượng lại chửi ầm lên, cùng bộ dạng bên ngoài của cô hoàn toàn không hợp nhau.

Đinh Nghi mặc váy công chúa màu hồng nhạt, mái tóc dài mềm mại tung bay trong gió, chân mang dày giày cao gót màu hồng nhạt, dáng người đã đẹp lại thêm quần áo khiến ai cũng xiêu lòng. Ai, chỉ tiếc, thấy thế nào một thân thục nữ.

Bỗng nhiên Đinh Nghi lại hoàn toàn thay đổi. Khóc xong, Đinh Nghi lại chửi ầm lên:

“Biệt Tân chết tiệt, hôm nay nếu không trả lại công bằng cho tôi, tôi sẽ không đi, khốn nạn, tôi không tin anh có thể trốn đến nam cực. Tôi sẽ thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà anh, cái đồ không não cơ thể đơn tế bào anh, người đột biến gien ngoài hành tinh, được tiên thiên Mông Cổ ban danh đầu ếch, là khủng long mỗi ngày ít nhất thoái hóa ba lượt, trong lịch sử Trung Quốc là phế tài đầu tiên……………”

Mọi người nghe thấy, đều vì tên bị chửi bi thảm mà thấy bi ai.

Rốt cục, cái vị trên lầu kia nghe không nổi nữa, lao xuống lâu lôi kéo vị đầu sỏ gây nên kia liền hướng nơi thưa thớt người giải quyết vấn đề.

“Đinh Nghi, em có ý gì.”

Biệt Tân mở miệng chất vấn cô gái nhỏ xinh xắn trước mặt.

“Biệt Tân, anh phải cho tôi một lời giải thích, anh vì lý do gì rời xa tôi, tôi làm sao kém cạnh gì hồ ly tinh kia.”

“Được, em hỏi tôi em làm sao kém cô ấy ah! Đúng vậy, bằng cấp của em cao hơn so với cô ấy, bộ dạng cũng xinh đẹp hơn cô ấy. Nhưng, em không có gia cảnh như nhà cô ấy, em không thể giúp tôi thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ bằng điểm ấy, tôi là có thể bỏ em.”

Nói xong, Biệt Tân cũng không quay đầu lại, không có một chút lưu luyến.

“Biệt Tân, Biệt Tân, chính là ‘Không tin tôi’ sao? Ha ha, tôi thật quá ngốc!”

Đinh Nghi lẩm bẩm nói.

“Chờ chút.”

Đinh Nghi la lớn một tiếng, nhưng là, không có một chút cầu xin, không một tia lưu luyến, chỉ có bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn. Nhưng là, đến lúc này Đinh Nghi càng tức giận, Đinh Nghi giận con người đó, Đinh Nghi sẽ làm anh ta hối hận cả đời.

“Còn có chuyện gì!”

Biệt Tân xoay người không kiên nhẫn nói.

“Biệt Tân, anh có biết, người chọc tôi, sẽ có kết cục như thế nào?”

Đinh Nghi lạnh lùng nói.

“Hừ, em sẽ như thế nào?”

Biệt Tân chờ đợi câu dưới.

“Tôi sẽ làm cho người đó hối hận cả đời.”

“Đinh Nghi, chỉ bằng em, đừng vọng tưởng nữa!”

Biệt Tân khinh thường nói.

“Hãy khoan! Biệt Tân, anh hẳn là biết, tôi còn không kể cho anh về ba mẹ của tôi, chỉ nói cho anh tôi ở bên ngoài làm công, đúng không?”

Đinh Nghi cười lên tinh quái.

Biệt Tân có cảm giác không hề tốt.

“Vậy thì sao?”

“Hiện tại tôi nói cho anh biết! Ba tôi, là chủ tịch công ty đa quốc gia nổi tiếng, mẹ của tôi là kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế giới Băng Lam, chú của tôi là thị trưởng, bang chủ hắc bang lớn nhất cả nước là ca ca của tôi, tôi là phó bang chủ. Anh nói bằng thế lực của gia đình nhà tôi, anh làm sao định đoạt được kết cục của mình!”

Đinh Nghi ra vẻ tự hỏi.

Biệt Tân châm chọc nói:

“Đinh Nghi, em nghĩ rằng tôi sẽ tin em sao! Đừng nói dối nữa! Không ai tin em đâu!”

“Vậy à! Vậy tôi sẽ cho anh xem. Nếu tôi nhớ không lầm, ba bạn gái mới của anh là chủ một công ty bất động sản. Anh xem, tôi muốn cho nó phá sản được không?”

Nói xong, Đinh Nghi lấy ra di động. Gọi điện thoại nói.

“Này, Quỷ sao? Cho đệ một phút! Làm cho công ty nhà đất Giai Kỳ không hề tồn tại.”

Nói xong, Đinh Nghi thổi thổi móng tay, buông lời tâm đắc:

“Biệt Tân, anh ở chỗ này chờ bạn gái điện thoại đi. Bản cô nương tôi không tiếp!”

Biệt Tân nhìn thân ảnh đi xa dần, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng lớn, đột nhiên, điện thoại vang lên.

“Này, Tân sao?”

Bên kia điện thoại vang lên tiếng của Giai Kỳ.

Biệt Tân run run nói:

“Anh đây, Giai Kỳ làm sao vậy?”

“Ôi, Tân, công ty của nhà em phá sản, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?”

‘Cạch!’ một tiếng.

Tay Biệt Tân run lên, di động rơi trên mặt đất, anh cũng ngã ngồi trên mặt đất.

Phải biết rằng, Giai Kỳ là công ty nhà đất lớn nhất ở Toàn Thị, chỉ một cuộc điện thoại của Đinh Nghi đã khiến cho nó phá sản.

Hiện tại, Biệt Tân thật muốn hối hận, hối hận cả đời.