Nhϊếp Trạch Dương lặng lẽ bước tới, dáng vẻ trong sương dần trở nên rõ rệt, giống như một bức họa thủy mặc tinh tế bình đạm.
Có lẽ đây là da thịt như băng tuyết trong truyền thuyết.
Sương sớm bao phủ, mưa bụi tạo nên xương cốt người trong lòng khiến Lục Khuynh Tâm chấn động không biết mình đang ở đâu.
Hắn bỗng tự thấy xấu hổ vì vừa rồi nghĩ đến nhiều điều không may, làm náo động khắp nơi: "Đệ đi đâu thế?"
Không có tiếng trả lời, trong lòng hắn trăm ngàn cảm xúc đang xen, dè dặt bước lại: "Đệ đi đâu thế?"
Mơ hồ như mộng cảnh.
Đệ đang nghĩ gì thế? Tại sao lại xa cách.
Nhϊếp Trạch Dương đang đi đột nhiên dừng lại, hướng mắt nhìn một gốc cổ thụ to lớn, treo một đu dây đã cũ, sau cơn mưa dưới đất đọng đầy nước, bùn lầy.
"Sao thế nhỉ hôm qua ta vừa treo lên mà."
Nhϊếp Trạch Dương lắc đầu: "Mưa rồi."
Thời gian lắng lại rõ rệt, Lục Khuynh Tâm nhìn người bên cạnh vội che giấu hoang mang. Gần như vậy sao vẫn có cảm giác không còn hiện hữu, như một giấc mộng l*иg ghép vào nhau.
Hư hư thực thực tràn ngập cảm giác hoang mang, lạnh lẽo.
Hai người ở dưới mái hiên, hắn cười: "Đệ rất thích mưa mà, sau khi tạnh mưa đọng lại trên cánh hoa rung động dịu dàng biết bao."
"Đệ lại chẳng thích mưa nữa."
Lục Khuynh Tâm "..."
Hai người vào nhà, trong khoảnh khắc đi hắn mơ hồ thấy ánh mắt kia lóng lánh ánh lệ.
Hắn nằm trên giường mụ mị có ảo giác thân thể đang nát rữa.
Tim đèn nổ tí tách.
Bóng người ngắm mưa cắt nến song tây không còn nữa.
Đưa tay quệt mặt, ánh đèn trong phòng tắt đi, lòng dần lạnh lẽo, phía trước mù mịt tăm tối còn Lục Khuynh Tâm là một chiếc lá tàn. Phồn hoa như vẽ hiện ra trước mặt rồi bị lửa cháy thiêu thành tro...
Đêm khuya tiếng trống tàn canh lần nữa vang lên, cửa sổ phòng hơi hé mở, bóng người chậm rãi bước vào. Bàn tay vươn ra không trung đột nhiên ngưng lại, rất nhiều đêm men theo ánh sáng trong phòng nhìn ngắm bóng người bên cửa sổ, đưa tay vuốt ve tỉ mỉ bóng hình xa xôi cách trở, nay gần kề lại không có chút can đảm chạm vào.
"Ta... tam... tam ca."
Hình như có ai đó đang gọi hắn.
Đầu hắn bỗng trở nên tê rần, sợ hãi không dám nhúc nhích... hồi lâu vẫn không thấy Trạch Dương cử động, sắc diện dưới ánh trăng len lỏi tái nhợt, ngủ không ngon giấc.
Nếu không vì yêu, vì nhung nhớ, ai lại gọi tên với giọng nói thổn thức, chan chứa nhiều nỗi niềm như thế chứ? Trong nỗi miên man tiếc hận, bất ngờ nhận ra tình chưa dứt..
Lục Khuynh Tâm lặng đi, muốn đuổi theo nhưng tay chân lạnh toát cả lên.
Người lặng thinh bóng tối vô tình trở nên nặng nề, hồi lâu tháo trâm cài tóc bằng gỗ để trên án, lưu luyến không đành ngoảnh mặt rời đi.
Bên ngoài vẫn là buổi đêm.
Bên bờ hồ mưa rơi, chiếc ô không che được mưa ướt vai áo, từng bước đi mài mòn tâm trí thành lưỡi gươm bén nhọn, nét mặt dịu dàng như nước xuân mát rượi dần dần đanh lại lấp loáng ánh dao.
Hệt như thú dữ săn mồi, sát thủ đang giấu đao, bầu không khí tràn ngập mối hiềm nghi đề phòng.
Người đứng bên bờ hồ ngoảnh lại, cách một màn mưa như cách năm tháng đằng đẵng không thể níu giữ được nữa. Một cảm xúc nóng bỏng bất giác trào dâng thôi thúc, khiến hắn muốn được nhào vào lòng y, khóc một trận cho thỏa lòng. Thế nhưng trong nỗi kích động kia một tia thê lương lóe lên, dần lan rộng, thấm đẫm lòng người. Hắn không sau nhấc nổi chân mình lên.
Trên mặt Trạch Dương thoáng hiện ra nụ cười mong manh, yếu ớt.
Dòng nước kia thật dữ dội biết bao, ánh mắt kia càng dữ dội trăm ngàn, đánh cho hồn phi phách tán. Gặp mặt một lần đau thương một lần, ngọt ngào hay đau thương từng trải không bằng đời này chẳng gặp gỡ.
Lục Khuynh Tâm bỗng thấy đau thương.
Bầu trời ánh lên tia sét ngang dọc, là sự vùng vẫy trong tuyệt vọng, là cái ngoảnh đầu đau đớn, gió thổi trong mưa như tát vào mặt. Có hai người hôn nhau, vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc bủa vây xua đi mọi cái lạnh lẽo của thế gian này, chiếc ô rơi xuống đẫm máu. Máu chảy ướt phiến lá, cánh hoa dại vùi dập trong mưa, loang lổ khắp hồ sen. Thể xác đông cứng, máu xuôi dòng...
Thời gian lẳng lặng trôi qua, tơ tình dai dẳng phải cắt đứt, thoáng đó đã qua một kiếp người.
Minh phủ vô lối, luân hồi lần này xin đừng gặp lại!
***
Vừa tỉnh giấc, Lục Khuynh Tâm thấy mình như đang bồng bềnh trôi nổi, trước mặt chỉ có khoảng trời xanh ngắt. Nhận ra mọi thứ chỉ là giấc mơ đáng sợ, từng đường gân thớ thịt của hắn như được gột rửa trở nên sảng khoái lạ thường. Nhưng chỉ mất mấy giây hắn mới phát hiện người đêm qua vẫn nắm chặt tay hắn giờ đã không thấy đâu.
Hắn bật dậy nhìn xung quanh đã trống trơn, hốt hoảng chạy ra ngoài.
"Trạch Dương! Trạch Dương!"
Hải Đông Thanh đang ngủ gật bị hắn dọa sợ xòe cánh bay loạn. Trong nhà vắng ngắt, bên ngoài cỏ dại um tùm giàn bầu giàn bí xiêu đổ. Mấy chậu hải đường, đỗ quyên, bạch cúc nằm lăn lóc héo rũ.
Trời cao đất rộng, rừng mai đỏ rực bao phủ khắp căn nhà nhỏ, hắn thấy mắt cay cay nỗi sợ ngự trị.
"Trạch Dương, Trạch Dương đệ ở đâu?"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió thổi chuông răng thú cùng căn nhà sàn vắng ngắt, lòng hắn hoang mang sợ đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Hay là đệ ấy đã xảy ra chuyện gì? Hắn điên cuồng chạy xộc vào rừng nơi hoa nở đầy cành, lòng hắn ảm đạm: "Trạch Dương?"
Đã xảy ra chuyện gì? Hắn trôi dạt giữa biển bờ hoang mang.
Những suy nghĩ đáng sợ không ngừng nổi lên, như sét đánh giữa trời quang không ngừng đánh xuống. Hắn không tin càng tìm kiếm điên cuồng, chân loạng choạng đầu óc váng lên hết...
"Tam ca? Tam ca...?"
Hắn không thể nhìn rõ, ôm vai người trước mặt gượng dậy: "Trạch Dương."
Nhϊếp Trạch Dương tay cầm giỏ trúc đựng đầy nấm và măng, nói: "Đệ chỉ vừa đi một lát tam ca làm sao thế?"
Mắt hắn dần nhìn rõ vạn vật, khu rừng vẫn đẹp đẽ không chút héo rũ. Ngoảnh mặt nhìn lại căn nhà sàn vườn tược xanh um, hoa cỏ mọc đầy tươi tốt đó nắng.
"Không có gì..."
Hắn sợ, hắn sợ có rồi lại mất.
Sợ đệ ấy chưa từng trở về bên cạnh hắn.
Thấy hắn mệt mỏi quá độ y an ủi một hồi, lại bảo: "Sắp tới có lễ hội thuyền hoa, vài ngày nữa chúng ta đi nhé?"
"Được, đưa đồ ta cầm cho."
Lúc nấu ăn nghe hắn nói sáng gặp ác mộng, Trạch Dương dở khóc dở cười: "Đệ nói cho tam ca biết dù biến thành ma cũng sẽ bám theo ca, ca không thoát khỏi ta đâu."
Lục Khuynh Tâm nghe đến việc biến thành ma liền liếc xéo y, lại vờ như không quan tâm gói cá nướng: "Bớt nói nhảm đi, ta lo sợ thật không phải đùa đâu."
Hắn bỗng ôm người dẻo quẹo ôm lấy người y: "Đệ nghĩ ta lắm lời cũng được, đừng cứ thoắt cái biến mất lung tung khiến người ta lo lắng."
Nhϊếp Trạch Dương vỗ trán thật muốn đạp hắn một cái: "Tam ca không có gì làm thì đi dọn dẹp giúp đệ đi."
Hắn nhìn đồ ăn trên tay y, ôm người lúc lắc: "Không đi, ta phụ đệ nấu ăn."
Thế thì khỏi đi, Trạch Dương dùng khuỷu tay huých hắn: "Tam ca biểu hiện tốt đệ mới cho ca ăn cơm."
Hắn cắn vai y gương mặt rất gợi đòn:"Phương diện nào? Trên giường hả?"
"Tối nay ra ngoài ngủ."
Coi như đệ lợi hại, hắn đành bò dậy dọn dẹp.
Mai nở đỏ rực rỡ trên núi, nhà thấp thoáng trong vườn nhà, một khoảnh đất nhỏ vừa mới xới để trồng rau, hắn quay đầu nhìn lại, sau này họ sẽ ở đây. Sau cuộc chia ly đẫm máu tàn khốc, giờ hắn đã có y bên cạnh ủ ấm hắn sau bao nhiêu năm tháng mưa gió bão bùng rồi.
**
Lục Khuynh Tâm xoa hai bên má còn đang nhiễm lạnh của y, mân mê gương mặt đỏ ửng: "Vừa chiều trời đã lạnh rồi, đệ đừng có ra ngoài."
Mặt người nào đó càng hồng hơn, đặt canh xuống: "Mới sang bếp lấy canh thôi."
Canh còn nóng hai người chưa vội ăn.
"Đệ đã bao nhiêu tuổi rồi."
"Chuyện này tam ca cũng phải hỏi sao?"
"Cũng đúng, dù tạo lại thân thể mới là thần hồn như cũ mà thôi. Đã hai mươi rồi nhỉ, đủ sức tung hoành rồi."
Hắn ôm người trong lòng nghe tiếng chuông gió đinh đang, ánh đèn l*иg ngoài cửa sổ hắt vào sạp nhỏ, hơi thở nhè nhẹ thỏa mãn vô cùng.
Mặt Trạch Dương hơi phiếm hồng, xấu hổ ấp úng: "Cần gì lớn mới có thể tung hoành, lớn rồi mọi người không bao dung ta nữa."
Y hơi cụp mắt, môi dẫu ra khiến người ta không nỡ trách. Hắn nắm bàn tay y khẽ hôn: "Vậy sao? Ta lại thấy đệ không lớn nổi nữa rồi!"
Không đợi Trạch Dương có thể cãi lại, hắn nói: "Chúng ta đi thôi, vừa đến nơi đúng lúc lễ hội bắt đầu có thể thuê thuyền lớn xem pháo hoa."
Hai người đến nơi dòng người đã rất đông, hắn dìu đi dọc thềm đá trước khi bước thuyền lớn đã thả mấy chiếc đèn hoa sen. Trạch Dương nhắm mắt cầu nguyện hồi lâu, hắn ở cạnh nhìn không chớp mắt, không biết đệ ấy cầu nguyện cái gì hắn chỉ một lòng say mê ngắm nhìn.
Đèn hoa sen bị sóng lượn đẩy trôi xa, đến khi mấy chiếc đèn cùng hòa vào nhau không ai nhận ra đèn của ai nữa, trong ánh sáng mờ tỏ y phát hiện có người đứng bên cầu đá nhìn về phía này.
"Thuyền tới rồi." Hắn kéo áo y: "Nhìn gì thế?"
"À không..." Y nhìn lại người bên kia cầu đã biến mất, chắc là vừa rồi ánh đèn nhập nhoè y nhìn lầm.
Hai người định đi lên thuyền bỗng có người ở phía sau gọi lại: "Lục công tử."
Lục Khuynh Tâm quay đầu, nhận ra đây là bị thúc thúc bán vải gần vựa rau củ ở thành Đông. Lần trước Trạch Dương nhờ hắn đi rau củ, nấm, nếu bảo mua gà mua vịt hắn còn nhận ra. Rau củ các loại thì chỉ biết ăn, tên nhớ được vài loại. Bị lừa hai lần hắn cứ kỳ kèo bên sạp, hỏi người đến mua hơn người bán.
Khi đó vị thúc thúc này có chỉ hắn vài cách chọn rau củ, hắn cũng phụ thúc đẩy hàng, nói chuyện vài câu.
"Mấy ngày nay không thấy người đi ngang, cả Bạch phu nhân cũng không thấy đến. Ta có chuyện muốn nhờ giúp đỡ mà không biết người ở đâu." Qua vài lần nói chuyện ông biết người này hay đi điều tra án mạng, đúng lúc nhà có chuyện không may.
"Có chuyện gì sao?" Vì bên dưới nhiều người chen lấn nên hắn mời ông ta lên thuyền, bên trong họ đã đặt bàn. Vị thúc thúc này đi theo họ vừa ngồi xuống đã hấp tấp kể: "Nhà biểu muội lão đang phát sinh vài chuyện quỷ dị, có thể là do bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy. Ở nhà đã mời nhiều vị pháp sư đến trừ ma diệt quỷ nhưng ngoài tạt máu chó, dán mấy lá bùa rách ra không làm được gì. Có mấy vị đạo trưởng còn bị hù đến co giò bỏ chạy, nhiễm bệnh chết ngay trong đêm."
Hắn nhìn lão thấy âm khí nhàn nhạt quẩn quanh, xem ra không chỉ đơn giản tự mình hù mình mà là thật.
Thấy lão do dự hắn nói: "Thúc cứ tiếp tục."
"Có thể liên quan đến hai vị công tử nhà bị bệnh chết cùng lúc."
"Cùng lúc luôn sao?"
Thường thì yêu tà chỉ quấn lấy một người hút đến khi cạn kiệt sinh khí chết đi mới đổi kẻ khác. Đương nhiên vì có quỷ trong nhà nên những người khác cũng sẽ bệnh tật, đau mệt không thôi.
"Đúng thế, chuyện này cũng khó nói."
Nhϊếp Trạch Dương thấy lễ hội này không thể tiếp tục vui chơi rồi, liền nói: "Chúng ta đến đó xem thử."
"Nhà biểu muội ta cách đây ba thành, ngày mai lão sẽ chờ hai người bên cầu đá cùng nhau lên đường."
***
Ông ta đi rồi, hai người xốc lại tinh thần đi chơi thuyền.
Đang ngắm thuyền hoa thấy có mấy người đang bê hoa thược dược trắng lên thuyền, hắn hỏi: "Dư Dung thế nào rồi hai người không qua lại luôn à?"
"Có gì để nói với nhau chứ? Nghe đâu bị một tên thư sinh nào đó đeo bám chạy đông chạy tây rồi."
Lục Khuynh Tâm nhướng mày: "Ai mà đeo bám nổi cô ta hả?"
"Người ta tán tỉnh lẫn nhau đệ sao hiểu được." Trạch Dương chống má cười tủm tỉm, nha đầu đó muốn đã đá bay tên kia rồi đâu tới lượt họ bàn tán chứ.
Lục Khuynh Tâm nhích lại gần, húych tay: "Không hiểu thật à?"
Trạch Dương thầm nghĩ: Lại tới nữa rồi chẳng đứng đắn gì cả.
Hắn lại nói: "Nói sao cũng là biểu muội của đệ quan tâm một chút cũng tốt." Hơi ngừng lại hắn nói: "Diệu Huyền..."
Nhϊếp Trạch Dương hơi nhảy dựng: "Đã theo Công Nghi Lăng du ngoạn khắp nơi rồi. Họ có nhà ở trên núi Vọng mà, chắc là sẽ về đó lánh đời." Giọng y nhỏ dần: "Chắc không cần đệ quan tâm đâu."
Hắn ngập ngừng rồi lại thôi.