Lục Bái xuất tinh xong, anh xoay người nằm sang một bên, duỗi tay ra, kéo cả người Chung Ý đang bủn rủn vào trong lòng ngực.
Anh vén mái tóc trên trán mướt mồ hôi của cô, dịu dàng hôn lên trán cô, ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng yêu thương.
Anh khàn giọng hỏi: “Tiểu Ý, thoải mái không? Làm chuyện đó với anh trai có sung sướиɠ không?”
Cơ thể ửng hồng của Chung Ý còn hơi run rẩy, kɧoáı ©ảʍ trong cơ thể vẫn chưa rút đi.
Có lẽ do làʍ t̠ìиɦ với anh trai trong trạng thái tỉnh táo, quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên kɧoáı ©ảʍ cũng mãnh liệt hơn.
Cô thở gấp, không trả lời câu hỏi của Lục Bái, chỉ vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn của anh.
“Anh.”
Cô nhỏ giọng gọi.
Giọng nói nhẹ nhàng, giống như Chung Ý ngốc nghếch lúc trước, có chút chút trẻ con, ngây ngô.
Có lẽ âm lượng quá nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu, dường như chàng trai cũng không nghe thấy.
Lục Bái dừng lại một lúc, lấy lại chút sức, ôm Chung Ý đi vào phòng tắm, đơn giản rửa sạch cơ thể.
Chung Ý dường như đã kiệt sức, đôi mắt của cô híp lại, bộ dáng mơ màng buồn ngủ, mặc cho Lục Bái nghịch ngợm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lục Bái ôm cô về giường.
Anh lên giường, nằm bên cạnh cô.
Vừa mới nằm xuống cô lập tức lăn vào vòng tay của anh, giơ hai tay, hai chân quấn lấy anh, ôm anh thật chặt.
Toàn bộ cơ thể rúc vào trong lòng ngực anh, một dáng vẻ ỷ lại.
Cô không mở mắt, dường như chưa tỉnh, chỉ là ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền tự giác tiến lại gần anh.
Lục Bái giơ tay chạm vào mái tóc mềm mại của cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Chung Ý ngốc nghếch trước kia cũng ôm anh ngủ như thế này hàng đêm.
Lục Bái cảm thấy cô ngốc của anh vẫn chưa biến mất, tuy rằng hiện tại Chung Ý nói ghét anh, nhưng trong tiềm thức của cô không hề bài xích anh.
Lần trước mỗi lần cô ngủ lại ở đây cũng như vậy, khi nửa đêm ngủ mê man, cô sẽ tự động nhào vào trong lòng ngực anh, ôm chặt lấy anh, miễn bàn có bao nhiêu ỷ lại vào anh.
Môi Lục Bái cong lên, anh ôm người con gái mình thích, tiến vào giấc mơ ngọt ngào.
Bóng đêm đen tối, mọi thứ yên tĩnh.
Vầng trăng ẩn nắp sau đám mây đen, chiếu lên đôi nam nữ trần trụi trên giường, đêm tối cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
*
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, Chung Ý mới từ từ thức dậy.
Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong chăn, nghĩ đến cuộc ân ái xảy ra tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng đỏ ửng.
Trên giường chỉ có một mình cô, căn phòng trống rỗng, không thấy Lục Bái đâu.
Mùa đông, ở trong chăn bông ấm áp sẽ làm tan rã ý chí thể lực của cơ thể, Chung Ý ở trên giường mười phút mới có thể rời khỏi ổ chăn.
Quần áo đã khô, được đặt ngay ngắn trên giường.
Chung Ý nhanh chóng mặc quần áo vào, cô cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, mở khóa, phát hiện có hơn 20 cuộc gọi nhỡ.
Có mấy cuộc là của mẹ Lưu, còn mười mấy cuộc là cha Chung gọi tới.
Hôm qua điện thoại cô để chế độ yên lặng, nên Chung Ý không phát hiện có người gọi.
Đêm qua, sau khi làm chuyện hoang đường, cô mệt đến mức ngủ thϊếp đi, quên cả việc gọi điện về nhà.
Cả đêm không về, lại không nghe điện thoại, cha Chung chắc chắn sắp phát điên rồi.
Chung Ý ấn nút, gọi điện thoại cho cha Chung.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng của cha Chung.
“Tiểu Ý, con đang ở đâu? Có xảy ra chuyện gì không? Sao lại không nghe điện thoại của cha?”
Chung Ý có chút tự trách bản thân, vậy mà khiến cha lo lắng như vậy.
Cô nhẹ nhàng an ủi: “Cha, con không sao, cha đừng lo lắng, một lúc nữa con sẽ về nhà. Ngày hôm qua con đến nhà bạn học, điện thoại hết pin, quên mất gọi điện về cho cha. Bạn học nữ tên Lâm Mai, từng đến nhà chúng ta, vâng, bạn ấy rất dễ thương.”
Chung Ý nói dối, sau khi trấn an lại dỗ dành Chung Hải Sinh.
Hiện tại cha Chung rất muốn nhìn thấy con gái, ông muốn xác nhận Chung Ý không xảy ra chuyện gì thì mới yên tâm.
Chung Ý cúp máy, vội vàng thu dọn đồ đạc.
Sách vở cùng đề thi của cô ở trên bàn, lẫn với của Lục Bái.
Cô mất một chút thời gian mới phân loại xong.
Cho mọi thứ vào cặp sách, Chung Ý kéo khóa, khuỷu tay bỗng duỗi ra sau khi kéo cặp.
“Rầm” một tiếng, cô vô tình làm đổ đống sách chất cao phía sau.
Chung Ý vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt tất cả quyển sách rơi xuống lên.
Một cuốn sách nhỏ mở ra, hấp dẫn sự chú ý của cô, cô tình cờ liếc nhìn dòng chữ đen trên tờ giấy trắng, bỗng nhiên ngẩn ra.
Chung Ý nhặt cuốn sách lên, cẩn thận đọc nội dung trên giấy, máu trong cơ thể dần đông lại, cô cứng đờ ngồi trên mặt đất, cả người giống như rơi vào động băng.
Đây là nhật ký của Lục Bái.