Si Nữ

Chương 63: Ghê tởm

Chung Ý vừa đi, Lục Bái không hề nghĩ ngợi nhiều, cầm chai nước đuổi theo.

Vừa mới đi được hai bước, dì căn tin lập tức ngăn anh lại: “Em học sinh này, em còn chưa trả tiền.”

Lục Bái dừng lại, rũ mắt nhìn chai hồng trà trong tay, không thể trả lại, đành phải quay lại tính tiền.

Tính tiền xong, vốn dĩ phải đi nhưng anh chợt nhớ tới cái gì đó.

Anh bước đến kệ để hàng trong cùng, chậm rãi ngồi xuống, lấy một hộp kẹo trái cây giữa đống kẹo.

Bao bì bên ngoài của kẹo trái cây được bọc thành đủ màu sắc lấp lánh, rất đẹp mắt, cầm hộp kẹo như đang cầm một hũ đựng đầy sao.

Trước kia anh đến căn tin mua đồ uống, thừa một chút tiền lẻ anh sẽ thuận tay mua chút kẹo cho cô ngốc ở nhà.

Chung Ý rất thích, mỗi lần nhận được kẹo, vẻ mặt cô vui sướиɠ, cười đến mức mí mắt cong lên giống như vầng trăng khuyết.

Cô sẽ vui vẻ mà nhào vào trong lòng ngực anh, hôn lên mặt anh hai cái, khiến mặt anh dính đầy nước miếng.

Lục Bái theo bản năng sờ mặt mình, đột nhiên nhớ tới cô nhóc ngốc nghếch trước kia.

Anh cảm thấy nước dãi mà anh ghét trước đây hiện tại còn tinh khiết và thơm hơn cả rượu.

Chỉ tiếc, cô ngốc không còn thích hôn anh nữa.

Lục Bái cầm kẹo, có chút buồn bã, mất mát trở về lớp học.

Chung Ý và Tiêu Kỳ đã trở lại lớp từ lâu, hai người đang ngồi ở chỗ của mình vừa ăn vừa nói chuyện.

Lúc này còn chưa tan học, các bạn đang ở sân thể dục chơi bóng, trong phòng học chỉ có hai người bọn họ.

Lục Bái xuất hiện, đánh vỡ cuộc trò chuyện của cả hai.

Chung Ý thoáng nhìn thấy Lục Bái đi vào, cô im lặng, hơi cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy anh.

Lục Bái chậm chạp trở về chỗ, khi đi ngang qua bên cạnh Chung Ý, anh đặt hộp kẹo trái cây lên bàn của cô.

“Cho em.” Anh nhẹ giọng nói.

Chung Ý nhìn những viên kẹo đủ màu sắc trước mặt, lúc ở căn tin, cô bảo Tiêu Kỳ tìm loại kẹo này.

Từ trước đến nay Tiêu Kỳ chưa từng mua kẹo nên không quen thuộc, rất lâu cũng không thấy.

Hôm qua, Lục Bái đưa cho Chung Ý một chiếc bánh kem dâu tây, cô nhất thời mềm lòng rồi nhận lấy.

Nhưng, hộp kẹo hôm nay cô không muốn nhận.

Sau khi nhận bánh kem, tự mình lấy nước giúp anh, nếu nhận kẹo của anh nữa, có phải anh sẽ cho rằng cô đã sớm tha thứ cho anh rồi không?

Nằm mơ!

Anh làm những chuyện xấu đó với cô, tùy tiện lấy một việc ra cũng khiến cô nổi giận, cả người run lên, nghiến răng nghiến lợi.

Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy đâu.

Chung Ý cầm lấy hộp kẹp, đặt lại lên mặt bàn của Lục Bái, lạnh lùng nói: “Cầm lấy đi, tôi không cần.”

Lục Bái cầm hộp kẹo lên, lại lần nữa đặt lên trên bàn của Chung Ý, “Anh biết em thích nên mới mua cho em.”

Chung Ý có chút giận, cô ngước mắt trừng anh, “Tôi nói không cần, anh không hiểu tiếng người sao? Ai thích, những thứ anh đưa tôi đều không thích, ghê tởm, cầm lấy!”

Nói xong, cô dùng sức ném hộp kẹo ra bàn phía sau.

“Bộp” một tiếng, có lẽ do ném quá mạnh, hộp kẹo rơi xuống mặt đất, nắp hộp nứt ra, kẹo bên trong rơi vãi trên mặt đất.

Cơ thể của Lục Bái cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, anh mím chặt môi.

Kẹo rơi đầy đất, giống như trái tim nóng bỏng của anh, bị Chung Ý giẫm đạp, vỡ tan thành từng mảnh.

Cô tựa như nàng công chúa ở trên cao, mà anh lại là thường dân, cố gắng lấy lòng, nhưng đổi lại chỉ có sỉ nhục cùng chà đạp.

Lục Bái chậm rãi ngồi xuống, nhặt từng viên kẹo rơi trên mặt đất bỏ vào chiếc hộp đã nứt.

Anh cầm viên kẹo, chậm rãi đứng dậy nhìn Chung Ý.

Chung Ý không nhìn anh, cô đã sớm quay mặt qua chỗ khác, đang nói chuyện với Tiêu Kỳ, “Xin lỗi nhé, tớ có chút việc riêng, khiến cậu chê cười rồi.”

Tiêu Kỳ cười, dường như cũng không để ý.

Lục Bái nhìn dáng vẻ của hai người, chỉ thấy trái tim như bị dao sắc khoét vào, cảm thấy đau nhói.

“A.” Anh nhếch môi, liếc mắt nhìn một túi đồ ăn mặt trong ngăn bàn của Chung Ý, trong lòng hiểu rõ.

Đây là những thứ Tiêu Kỳ mua cho cô, cô có thứ khác, cần gì lọ kẹo đã hỏng này của anh.

Mắt Lục Bái ảm đạm, anh xoay người, cầm kẹo đi về phía cửa sau của lớp.

Đi đến hành lang, anh nâng tay, muốn ném hộp kẹo vào thùng rác thì đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái khóc lóc.

Lục Bái dừng tay lại, anh quay đầu, nhìn thấy Sở Ngọc đang nằm ở trên cầu thang, mặt trắng bệch, cô ấy che bụng, thống khổ kêu.