Bên ngoài phòng cấp cứu, Lục Bái rũ mắt nhìn nền gạch trắng em sứ, có chút hối hận.
Nếu lúc đó anh có thể kìm được cơn giận ở trong lòng thì cũng không đến mức gây ra tai nạn chết người.
Lúc này, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, trên tay cầm tờ CT.
Lục Bái lo lắng hỏi: “Bác sĩ, em ấy như thế nào rồi? Nghiêm trọng không?”
Bác sĩ liếc nhìn Lục Bái, hỏi: “Cậu là người nhà của bệnh nhân?”
Lục Bái gật đầu: “Tôi là anh trai của cô ấy.”
Bác sĩ đưa CT cho Lục Bái, chỉ vào cái bóng trên đó: “Bệnh nhân bị xuất huyết bên trong, lâm vào hôn mê sâu, tình huống rất nguy kịch, cần phải phẫu thuật gấp. Cha mẹ đâu, sao còn chưa tới?”
Lục Bái dừng lại một lúc mới ngập ngừng nói: “Mẹ qua đời, cha đi công tác ở nước ngoài còn chưa về.”
Chung Ý đang ở trạng thái hôn mê, mất đi ý thức, tình huống nguy kịch, bác sĩ đang giải thích tính nghiêm trọng với Lục Bái.
Lục Bái gọi điện thoại cho cha Chung, nhưng không có ai nghe máy, có lẽ còn đang ở trên máy bay, chưa hạ cánh.
Năm nay Lục Bái đã 18 tuổi, bác sĩ thấy không thể liên lạc được với cha Chung, nên đành phải để Lục Bái ký tên làm thủ tục phẫu thuật.
*
Cửa phòng cấp cứu.
Lục Bái nôn nóng chờ đợi, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn đèn báo trên tấm bảng.
Vẫn là màu đỏ, đang phẫu thuật.
Ba tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra đầu tiên.
Lục Bái vội vàng tiến lên hỏi: “Bác sĩ, thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, trả lời: “Phẫu thuật thành công, người bệnh tạm thời qua cơn nguy kịch, nằm viện quan sát một thời gian, chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ chuẩn đoán bệnh.”
“Vất vả cho bác sĩ rồi.”
Nghe được tin thạm thời qua cơn nguy kịch, Lục Bái nhẹ nhàng thở ra, anh sẽ không cần phải đeo danh gϊếŧ người, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nếu Chung Ý thật sự chết, trong lòng anh sẽ bất an, áy náy cả đời.
Chung Ý được chuyển đến phòng bệnh vip, cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê, được truyền dịch liên tục.
Lục Bái vì áy náy nên ngồi ở trước giường quan sát.
8 giờ tối, me Lưu trở lại biệt thự nhà họ Chung, không thấy cô chủ và cậu chủ đâu, trong lòng sốt ruột gọi điện thoại hỏi thăm.
Lục Bái nghe điện thoại, anh không biết phải nói chuyện xảy ra giữa mình và Chung Ý như thế nào, nói mình độc ác, muốn mưu hại em gái của mình sao?
Anh thực sự không có ý đó, cũng không muốn lấy mạng của Chung Ý.
Chỉ là lúc ấy nghe Chung Ý xúc phạm mẹ mình, anh tức giận, không nhịn được nên muốn cho cô một bài học, để Chung Ý đau một chút.
Chỉ là kết quả của sự việc ngoài dự đoán của anh.
Lục Bái thừa nhận bản thân hiện tại là một kẻ hèn nhát, anh không dám thừa nhận là cho mình động tay động chân nên mới khiến Chung Ý ngã cầu thang.
Anh nói với mẹ Lưu, Chung Ý trượt chân ngã xuống cầu thang, hiện tại đang nằm ở bệnh viện.
Lục Bái nghĩ, chờ mấy ngày nữa, khi cha quay về, mọi thứ tốt đẹp trước mắt sẽ lập tức biến mất.
Chung Ý ghét anh như vậy, đợi khi cô tỉnh lại, chắc chắn sẽ phóng đại, thêm mắm thêm muối vào hành động xấu xa của anh trước mặt cha.
Khi đó dù anh ngụy biện cũng vô dụng, đơn giản là anh cũng lười cãi nhau.
Anh sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt, chấp lời lời trách mắng của cha, sau đó bị đuổi về vùng nông thôn hẻo lánh, tiếp tục sống một mình.
Anh vui vẻ chấp nhận kết quả này, đó vốn dĩ là cuộc sống ban đầu của anh.
Trong một gia đình giàu có, chú ý lễ nghi như nhà họ Chung, anh là một chàng trai đến từ nông thôn, có vẻ hơi lạc lõng, sống cũng không có nhiều niềm vui.
Mẹ Lưu cúp điện thoại, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh.
Lục Bái an ủi mẹ Lưu, bảo bà yên tâm, nói Chung Ý không còn gặp nguy hiểm nữa, cô sẽ tỉnh lại.
Hai người ở bệnh viện có vẻ dư thừa.
Mẹ Lưu đã lớn tuổi, không thể thức khuya, Lục Bái bảo bà về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến, thuận tiện mang cho anh một bộ quần áo.
Ban đêm, Lục Bái nằm trước giường bệnh.
Chung Ý vẫn đang hôn mê, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Buổi chiều ngày hôm sau Chung Hải Sinh mới biết chuyện Chung Ý nhập viện, khi đó ông vừa kết thúc cuộc họp.
Trong lòng lo lắng, ông vội vàng, không còn muốn nói chuyện làm ăn nữa, trực tiếp ném hạng mục cho giám đốc, đặt vé máy bay chuyến gần nhất bay về nước.
Sáng sớm ngày thứ ba.
Lục Bái đang nằm ở giường bệnh, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ tiến vào, chiếu lên khuôn mặt của anh, cái mũi cao thẳng rũ xuống một bóng râm.
Anh mơ màng ngủ, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo: “Anh là ai? Sao lại ngủ ở đây?”
Lục Bái mở mắt, nhìn thấy Chung Ý đang chớp mắt, vẻ mặt tò mò nhìn anh.
Lục Bái thấy cô đã tỉnh lại, vẻ mặt dịu đi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô tỉnh, anh mới có thể giải thích cho cha Chung.
Đêm qua cha Chung lên máy bay, có lẽ một lúc nữa sẽ đáp xuống Hải thị.
Lục Bái áy náy nhìn Chung Ý, nhẹ giọng xin lỗi cô: “Chung Ý, xin lỗi.”
Đôi mắt của Chung Ý trong veo, thuần khiết như một đứa trẻ con, cô hoang mang nhìn Lục Bái, hỏi lại một lần nữa: “Anh là ai vậy?”
Lục Bái kinh ngạc nhìn cô: “Tôi là Lục Bái, cô không nhớ tôi là ai sao?”
Chung Ý lắc đầu: “Không nhớ.”
Cô dừng lại, tò mò hỏi: “Lục Bái là ai vậy?”
Chung Ý mất trí nhớ sao?
Cô vậy mà không nhớ rõ anh là ai.
Lục Bái tiêu hóa sự khϊếp sợ trong lòng, anh suy nghĩ rồi trả lời: “Lục Bái là anh trai của em?”
“Anh trai?” Chung Ý nhỏ giọng nói thầm.
Một lúc sau, cô vỗ tay vui vẻ nói: “Em có anh trai, vậy về sao sẽ có người chơi với em. Cha mẹ đâu? Họ đi đâu rồi?”
*Tác giả: sửa cha Chung đi công tác nơi khác thành công tác ở nước ngoài.
Bởi vì không muốn cha trở về sớm như vậy, muốn sau khi Chung Ý tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy nam chính trước, như vậy sau này cô ấy sẽ phụ thuộc vào nam chính hơn.
Sửa chỉ số thông minh của nữ chính từ tám tuổi về bảy tuổi.
Bởi vì lúc tám tuổi, mẹ của nữ chính qua đời, không muốn làm cô ấy quá đau khổ, liền giữ ký ức dừng lại năm bảy tuổi, cũng là thời điểm mẹ cô ấy còn sống.