Hai đứa nhỏ cúi đầu, im lặng ăn sáng.
Chung Hải Sinh cắt một miếng sandwich, nhai chậm rãi, ông quay đầu nhìn về phía Lục Bái, thuận miệng hỏi: “Lúc trước ở nông thôn con học đến lớp mấy, thành tích như thế nào?”
Ăn bữa sáng kiểu Tây, Lục Bái có chút không quen, động tác cầm dao cắt bánh mì hơi vụng về.
Anh dừng lại, trả lời: “Năm ngoái vốn học lớp 12, nhưng mẹ bị bệnh nặng nằm liệt giường, vì để chăm sóc mẹ, nên con tạm nghỉ học. Thành tích cũng ổn, trong top 5 của lớp.”
Chung Hải Sinh nói: “Năm nay Tiểu Ý học lớp 12, ngày mai là thứ hai, cha đưa con đến trường báo cáo, để con và Tiểu Ý học chung một lớp, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Chung Ý ở một bên không vui, cô bưng cốc sữa bò lên uống một ngụm, từ chối một cách gượng gạo, “Cha, con không muốn học chung một lớp với anh ta.”
Chung Hải Sinh liếc mắt nhìn Chung Ý, giọng điệu không cho phép được xen vào: “Anh trai là học sinh mới, chưa quen với môi trường học tập mới, con học cùng lớp với anh, mới có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Thấy sự thật không thể thay đổi, Chung Ý trừng mắt nhìn Lục Bái, ở dưới bàn dùng chân đá anh một cái.
“A…” Lục Bái kêu lên một tiếng, đau đến mức rụt chân về.
Chung Ý nhìn anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, liếc nhìn chiếc bánh mì đã nát bét trên đĩa củ anh, cô khẽ mở môi, dùng khẩu hình, nói: “Đồ nhà quê.”
Lục Bái mím môi, bàn tay rũ xuống hai bên, nắm thật chặt, khớp xương nhô lên, gân xanh rõ ràng.
Anh hít sâu một hơi, khôi phục lại dáng vẻ hiền lành, tiếp tục yên lặng ăn bữa sáng.
Trường của Chung Ý là một trường tư thục quý tộc nổi tiếng ở địa phương. Nhà họ Chung là một trong những nhà quản lý trường, sắp xếp một người vào vô cùng dễ dàng.
Ngôi trường này có rất nhiều người giỏi giang.
Cha Chung bảo Lục Bái đừng quá áp lực, không cần phải coi trọng thành tích, có thể học thêm mấy tài nghệ mà bản thân cảm thấy hứng thú.
Cha Chung mở đường cho hai đứa nhỏ, chờ sau khi tốt nghiệp cấp ba, ông sẽ cho hai con đi du học, sau khi du học về, có thể kế thừa công ty.
Chung Ý thường ngày không có áp lực học tập, cô học rất nhẹ nhàng, thành tích không quá nổi bật, thuộc vào loại trung bình khá.
Ngôi trường này chứa phát triển các tài năng nghệ thuật khác, Chung Ý biết chơi đàn piano, múa ba lê, vẽ tranh cũng không tệ.
Lục Bái không đổi họ, anh vẫn tên là Lục Bái.
Chung Hải Sinh tuyên bố với bên ngoài, Lục Bái là trẻ mồ côi, con nhà họ hàng xa, nhận anh về làm con nuôi.
Ông nói như vậy là để giữ gìn danh tiếng, che đậy chuyện tuổi trẻ đầy phong lưu của bản thân.
Khi Lục Bái biết việc này, anh nhếch mép, đôi mắt tỏ ra khinh thường.
Đây là người cha quên đi sự tồn tại của anh suốt 18 năm, ngay cả việc thừa nhận anh là con trai ruột cũng không dám, đồ hèn!
Cha Chung khi còn trẻ, gia đình khá giả, có vài công ty, sống vô cùng tốt.
Sau đó công ty phá sản, không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với Lâm Hương, con gái của ông trùm kinh doanh ở Hải Thị.
Dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Lâm, nhà họ Chung mới có thể “Đông Sơn tái khởi”.
Ông ngoại của Chung Ý là Lâm Thu Hoa là một người tàn nhẫn đầy thủ đoạn, hơn nữa nhà họ Chung cần sự giúp đỡ từ nhà họ Lâm.
Chung Hải Sinh không dám chọc giận cha vợ, sau khi kết hôn, an phận mười mấy năm, đem mối tình ở quê giấu đi.
Nhiều năm như vậy ông không dám phái người đến hỏi thăm, dần dần cũng quên mất mẹ Lục.
Năm ngoái Lâm Thu Hoa chết, Chung Hải Sinh mới dám phái người đi điều tra mẹ Lục, sau đó mới biết mình có một đứa con trai mười bảy tuổi.
*
Thứ hai ngày hôm sau.
Ăn sáng xong, Chung Hải Sinh tự mình lái xe đưa hai đứa nhỏ đi học.
Trước đó ông đã chào hỏi qua hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp, Lục Bái khi đến trường sẽ được hưởng ưu đãi, căn bản không có vấn đề gì.
Đi hơn nửa tiếng, xe dừng lại ở một bãi đất trống.
Lục Bái xuống xe, thấy cách đó không xa, trên cánh cổng cao vυ't và uy nghiêm, có vài nét chữ rồng bay phượng múa màu vàng —— “học viện Y La”.
Học viên Y La có diện tích hơn 100 mẫu, vừa bước vào cổng là con đường lát đá cuội với nhiều tác phẩm điêu khắc tinh xảo trên con đường của trường.
Trong trường có mấy đài phun nước, được làm bằng vỏ sò quý hiếm.
Tòa nhà dạy học theo phong cách châu Âu, sảnh trần ao, cửa sổ vòm tròn, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, đầy sang trọng và kiêu sa.
Lục Bái nhìn kiến trúc lộng lấy trước mặt, trong lòng thổn thức.
Đây là thứ mà con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng mới có cơ hội hưởng thụ, không ngờ một người ở nông thôn, cơm ăn không đủ no như anh có thể đến đây học.
Chẳng qua, nói đến cũng có chút châm chọc, phải nhờ người nào đó dùng danh nghĩa con nuôi, anh mới có thể hưởng thụ những điều này.