Chủ Nhân

Chương 2: Chủ nhân

Giá bán cuối cùng là bốn trăm chín mươi tám vạn!

Mức giá này tương đương với sao nữ nổi tiếng nhất của quý trước —— Giang Tuyết.

Hòm thư của Dư Ôn nhận được một tin nhắn.

Nội dung tin nhắn chính là địa chỉ giao dịch: Khách sạn quốc tế Kim Huân, phòng số 1806, 9 giờ đêm nay.

Đối với Dư Ôn thì tin nhắn đó rất chói mắt.

Chỉ còn hai giờ nữa là tới chín giờ.

Dư Ôn ăn mặc đơn giản, bắt một chiếc taxi đi đến trước khách sạn.

Tới khách sạn, Dư Ôn đến trước mặt tiếp tân nói số phòng đã hẹn trước. Sau đó có một cô gái trẻ tuổi dẫn cô lên phòng.

Đi đến cửa phòng thì cô gái trẻ dừng bước: “Cố tiểu thư, chủ nhân của cô thích sạch sẽ, phiền cô đi tắm trước.”

Dư Ôn sửng sốt, dừng lại ở cửa. Cô không hiểu tại sao lại xưng hô là chủ nhân.

Cô gái trẻ tuổi kia thấy Dư Ôn không chịu vào phòng, trực tiếp bày ra tư thế mời.

Lúc này Dư Ôn mới chậm rãi bước vào. Cô không biết mình đã lấy bao nhiêu dũng khí để đến đây!

Phòng tổng thống xa hoa khiến Dư Ôn nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Cuối cùng tự mình đi vào phòng tắm.

Trước khi đến đây Dư Ôn đã tắm rửa sạch sẽ, nên bây giờ cô chỉ cần tắm qua rồi khoác áo choàng tắm đi bước ra ngoài.

Dư Ôn vừa mới bước ra, cô gái trẻ tuổi kia liền tiến lên nói: “Cố tiểu thư, nhớ thay bộ quần áo này vào nhé.”

Một người phụ nữ có tuổi đưa cho Dư Ôn một bộ quần áo đã được gấp gọn gàng.

Dư Ôn nhận lấy bộ quần áo kia, trong nháy mắt cả khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Bộ nội y ren khiêu gợi khiến cô không dám nhìn thẳng, cùng với đó là chiếc vòng cổ và chiếc đuôi cáo bồng bềnh. Điều này khiến Dư Ôn nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng hiểu được vì sao lại gọi người kia là chủ nhân.

Dư Ôn từ khi lọt lòng mẹ đến nay đã được mười tám năm, cô vẫn luôn độc thân. Dù chưa tiếp xúc với người khác giới nhưng cô vẫn hiểu nhiều điều cơ bản nhất.

Buôn bán tìиɧ ɖu͙© đã là điểm cuối cùng của cô rồi, còn SM tình ái thì cô thật sự không chấp nhận được.

Thấy Dư Ôn vẫn còn chần chờ, cô gái trẻ tuổi lo lắng thúc giục cô: “Cố tiểu thư, ba phút nữa chủ nhân của cô sẽ đi ra. Cô nên làm theo yêu cầu, đừng để chủ nhân của cô tức giận.”

“Tôi…” Dư Ôn vừa sợ hãi vừa hối hận, trực tiếp nhét bộ quần áo vào trong tay cô gái đối diện, kích động nói: “Tôi không làm, tôi không làm…”

“Cố tiểu thư, cô…” Nữ tử trẻ tuổi không thể ngăn cản Dư Ôn.

Dư Ôn nhanh chân chạy ra bên ngoài. Nhưng cô mới chạy ra khỏi phỏng đã đυ.ng phải l*иg ngực của một nam nhân.

Ngực của người đàn ông vô cùng rắn chắc, bị Dư Ôn va như vậy không những không thấy đau mà còn cảm thấy hơi ngứa.

Người đàn ông nhìn Dư Ôn từ phía trên cao, trong mắt lộ ra một tia khinh thường.

Khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức lạnh đi, vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc. Cả người toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc đế vương.

“Không làm?” Thanh âm của người đàn ông trầm thấp giàu từ tính. Ngay cả ngữ khí khi nói chuyện cũng làm người ta cảm thấy run sợ, chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà đã trực tiếp nghiền ép người con gái không nghe lời ở trước mặt.

“Ừm, tôi… Tôi không làm…” Đối mặt với người đàn ông ở trước mắt, Dư Ôn giống như một con nai con đang sợ hãi, hoảng sợ tìm cách “phá lưới” để có thể chạy trốn.

Dư Ôn né tránh người đàn ông, chỉ là cô chưa chạy đến hành lang đã bị người đàn ông kia bá đạo kéo ngược trở lại. Người đàn ông túm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, giống như chỉ cần dùng một chút sức đã có thể bóp nát tay cô.

Dư Ôn bị nắm đau, cô nhíu mày chịu đựng, nói: “Anh buông ra, tôi không làm, tiền tôi cũng không cần nữa. Xin anh hãy để tôi đi, tiền tôi cũng không cần nữa, được không…”