Tịch Tâm Vi Mộc

Chương 1

1.

Máy bay vừa hạ cánh, tôi liền nhìn thấy một tấm biển quảng cáo rất lớn.

Con ngươi của người đàn ông trên đó sáng như sao, mày như kiếm, là một vẻ đẹp hiếm thấy.

Vẫn giống hệt khoảnh khắc anh cầm dù xuất hiện trước mặt tôi vào mười năm trước, dường như năm tháng đặc biệt dịu dàng với anh.

Năm đó anh đón tôi về nhà, cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi.

Trong lòng tôi, anh chỉ là một tình nhân nhỏ của mẹ.

Tôi chướng mắt anh, tiện thể chướng mắt tất cả mọi thứ trong nhà anh.

Nhưng bất kể tôi ngang ngạnh như thế nào, tôi cũng không có cách nào rời khỏi nhà anh.

Bởi vì tôi đã không còn nhà để quay về nữa.

Tài sản và căn nhà mẹ để lại, đều bị đám quỷ hút máu kia chia năm xẻ bảy sạch sành sanh.

Không một ai muốn nuôi tôi.

Duy chỉ một người bằng lòng nuôi tôi, lại là tình nhân của mẹ.

“Tôi chưa từng ăn cái này.” Khi nhìn thấy Tịch Nghiệp nấu một bàn đồ ăn theo sở thích của tôi, tôi lạnh lùng nói ra câu đầu tiên.

Tịch Nghiệp không nói gì cả, nấu lại một lần nữa.

Cho dù yêu cầu của tôi vô lý cỡ nào, anh đều đồng ý hết, điều đó càng khiến tôi thêm điên tiết hơn.

Mãi cho đến một ngày vào ba năm sau, tôi đang làm bài tập bỗng nhiên đi ra ngoài rót nước thì nhìn thấy vết thương đáng sợ trên lưng Tịch Nghiệp.

Anh vội vàng thả áo xuống, sợ vết thương kia sẽ doạ tôi.

Mà quả thật đã doạ tôi rồi.

Tôi nhìn anh thật lâu nói không nên lời.

“Đóng phim, khó tránh khỏi bị thương.” Tịch Nghiệp giải thích như vậy.

Tôi biết cái kia không phải bị thương do đóng phim, mà là bị thương do đóng thế.

Anh có một gương mặt có thể đóng vai nam chính thần tượng, nhưng lại làm diễn viên đóng thế.

Nhìn cơ thể gầy yếu của anh.

Đó là lần đầu tiên tôi chủ động nói vài lời râu ria với anh: “Căn nhà này quá to, có thể đổi sang căn khác nhỏ hơn một chút.”

Đổi sang căn khác nhỏ hơn một chút, anh có thể không cần tiếp tục vất vả như vậy nữa.

Nhưng anh chỉ sờ sờ đầu tóc, cười nói: “Nhỏ em sẽ không quen.”



Lúc hồi thần từ trong hồi ức, tôi đã đến gara để xe dưới tầng hầm của sân bay.

Tôi ngồi vào chiếc xe màu đen khiêm tốn kia.

Trong xe không bật đèn, song tôi vẫn có thể nhìn thấy những đường nét tinh xảo của người đàn ông bên cửa sổ.

“Anh không cần phải đích thân đến.” Tôi tháo khẩu trang xuống.

Tịch Nghiệp nghiêng người qua, duỗi tay điều chỉnh lại ghế ngồi để tôi thoải mái hơn.

“Muốn đến.” Anh cười rộ khoe hai lúm đồng tiền cạnh khoé môi, có chút trẻ con không giống với tuổi của anh.

Anh luôn như vậy, chăm sóc chu đáo tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi.

Tôi đợi anh điều chỉnh xong ghế ngồi, sau đấy ngồi thẳng người mới tiếp tục nói, “Nghe nói anh lại đoạt giải rồi.”

Là tôi nhìn thấy trong tin tức giải trí, giải thưởng lần này là nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Từ trước đến giờ, mọi tin tức của anh, tôi đều biết thông qua tin tức giải trí.

Tịch Nghiệp bảo tài xế lái xe, quay sang nhìn tôi cười gật gật đầu, “Ừm.”

“Lần này em không đi nữa?” Anh nhìn tôi, ánh mắt chan chứa cảm giác thân thiết quen thuộc.

Giống như một vị trưởng bối.

Rõ ràng anh chỉ lớn hơn tôi mười tuổi.

Tôi hờ hững “Ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Trong xe nhất thời yên ắng, tài xế lái chậm ra khỏi gara, có ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.

Ra nước ngoài bốn năm, mọi thứ ở đây đều đã thay đổi rất nhiều.

Dường như thứ duy nhất không thay đổi chính là Tịch Nghiệp, và đôi mắt lấp lánh ấm áp của anh, ấm áp đến mức khiến người khác có chút khó chịu.

Xe chạy được một lúc lâu, sau đó tiến vào căn biệt thự lưng chừng núi.

Mười một năm trước mẹ mua căn biệt thự này cho Tịch Nghiệp.

Nói tới cũng thật buồn cười, sau khi mẹ qua đời vì tai nạn xe, mẹ không để lại cho tôi bất cứ thứ gì, nhưng để lại cho Tịch Nghiệp một căn biệt thự.

Ngay khi cánh cửa mở ra, bên trong vẫn là những đồ đạc quen thuộc, giống hệt như lúc tôi rời đi.

Tịch Nghiệp đứng ở cửa, nói với tôi: “Ngồi máy bay lâu như vậy, hôm nay hãy nghỉ ngơi cho khoẻ.”

“Ừm.” Tôi nhìn xung quanh, hờ hững đáp lại.

“Ngày mai đưa em đi gặp mẹ em.” Anh đứng đằng sau tôi, lúc nói câu này không hề lúng túng.

Thuận theo tự nhiên khiến tôi cảm thấy hơi lúng túng.

Tôi lắc đầu, “Tôi tự đi được rồi.”

“Được, vậy em nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi chợt khựng, nghe lời này giống như anh không sống ở đây.

Quả nhiên nói xong anh xoay người muốn đi, tôi nắm lấy góc áo anh theo quán tính, nhìn anh, “Anh đi đâu?”

Rõ ràng nơi này là nhà của anh mà.

Tịch Nghiệp bật cười, trong nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ.

“Mộc Mộc, em đã trưởng thành, chúng ta nên tránh hiềm nghi. Sau này em sống ở đây, tôi ra ngoài ở.”

Muộn rồi.

Tránh hiềm nghi đã muộn rồi.

Vào lúc nên tránh hiềm nghi không tránh hiềm nghi, bây giờ đã muộn rồi.

Tôi nhìn mình cầm góc áo của anh, góc áo sơ mi trắng tinh xuất hiện một nếp nhăn rất nhỏ.

Tựa như trái tim tôi lúc này.

Chỉnh đốn xong tâm trạng, tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là lẽ thẳng khí hùng, “Tôi ở một mình sẽ sợ.”

Tịch Nghiệp sửng sốt.

Tôi cũng sửng sốt.

Rõ ràng tôi muốn hơi hung dữ như trước kia.

Nhưng khi câu nói này thốt ra khỏi miệng tôi, lại giống như đang làm nũng.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng làm nũng với anh.

“Anh ở lại đi.” Tôi buông tay ra, giọng hơi hướm hung một chút.

“Mộc Mộc.” Giọng điệu giống như trưởng bối cưng chiều con trẻ, cuối cùng anh thở dài một hơi, lấy điện thoại ra bấm số, “Tôi gọi Hứa Thiến qua đây ở với em.”

Ngay lúc anh áp điện thoại lên tay, tôi duỗi tay giật lấy điện thoại của anh.

Điện thoại reo hai tiếng rồi được người bắt máy, đầu bên kia có một giọng nữ alo.

Tôi nhẹ nhàng cắt đứt cuộc gọi.

Cầm chặt điện thoại, tôi bước đến gần Tịch Nghiệp, nói từng chữ một: “Tôi muốn anh, ở lại với tôi.”

2.

Tịch Nghiệp ở lại.

Vừa bước vào nhà, anh liền ngựa quen đường cũ đi đến phòng bếp.

“Tôi không ăn tới, mệt quá.” Nhìn anh vén tay áo lên, tôi mở miệng ngăn cản.

Từ lúc mẹ qua đời, sau khi tôi về nhà với anh, một ngày ba bữa của tôi đều là anh đích thân làm, điều này khiến bốn năm qua tôi sống ở Mỹ dày vò muốn chết.

Song giữ anh ở lại, không phải để ăn đồ anh nấu.

Tịch Nghiệp vừa mở tủ lạnh ra liền quay đầu lại nhìn tôi, dịu dàng nói: “Vậy em đi ngủ trước rồi hẵng dậy ăn.”

Cảnh tượng như vậy, giống như đã xảy ra trong hằng hà năm.

Dường như bắt tôi ăn là một chuyện lớn tựa bầu trời.

Tôi đi tới sô pha ngồi xuống, cầm hộp kẹo đặt ở trên bàn lên, “Chiều mai tôi phải đến Tinh Đảo kí hợp đồng.”

Tinh Đảo là công ty hiện tại của Tịch Nghiệp, một năm trước người đại diện của Tinh Đảo ở Mỹ đã liên lạc với tôi, hỏi tôi có muốn gia nhập công ty bọn họ không.

Dĩ nhiên tôi muốn, nhưng Tịch Nghiệp không muốn.

Quả nhiên nghe xong tôi nói, Tịch Nghiệp dừng động tác trên tay lại.

“Kí hợp đồng gì?” Rõ ràng anh biết nhưng cố hỏi.

Tôi ném một viên kẹo vào trong miệng, vẫn là hương vị mà tôi thích ăn nhất kia.

Sau khi vứt giấy gói kẹo, tôi mới ngẩng đầu nhìn anh, nhướng mày, “Đại học tôi học Diễn viên kịch.”

Hàng mày xinh đẹp của Tịch Nghiệp thoáng chau, có thể nhìn ra anh rất không vui với câu nói này của tôi.

Anh vẫn luôn cho rằng tôi học chuyên ngành Tài chính.

Ngay cả khi anh đến Mỹ nhiều lần để thăm tôi thì cũng không phát hiện ra chỗ nào sai.

Tôi nhìn anh, ánh mắt ngập tràn khiêu kích.

Sau chót anh thở dài một tiếng, vẻ mặt giống hệt những lần tôi phạm lỗi ở trường phải gọi phụ huynh đến.

“Mộc Mộc, em học nói dối rồi.”

Anh không hề biết, thật ta nói dối là sở trường của tôi.”

Anh không nói thì thêm, lại quay về phòng bếp, không hề nổi giận như tôi tưởng tượng.

Trong bếp vô cùng yên tĩnh, chỉ có âm thanh anh cắt rau củ.

Anh chỉ đơn giản làm mấy món dễ tiêu, nhưng đó đều là những hương vị mà ngay cả trong mơ tôi cũng muốn ăn.

Tận cho đến khi ăn xong, chúng tôi cũng không nói với nhau câu nào.

Cái này nói rõ Tịch Nghiệp đã tức giận.

Anh cũng không gắp đồ ăn vào chén tôi giống như thuở trước.

Lúc dọn chén, anh mới nhẹ giọng nói: “Ngủ sớm một chút.”

Lần này tôi nghe lời anh, tắm rửa xong liền ngã xuống giường ngủ.

Đêm nay tôi ngủ vô cùng an ổn, đã rất lâu rồi tôi không có một giấc ngủ ngon như vậy.

Lần này quay về có hai chuyện nhất định phải làm được, một là gia nhập giới giải trí, hai là yêu đương với Tịch Nghiệp.

Mục đích rất rõ ràng, cũng quyết tâm phải làm được.

Nhưng tôi không ngờ ngày thứ hai sau khi về nước tôi liền lọt vào hot search trên Weibo.

Sáng sớm tôi chưa kịp rửa mặt đã phải cùng với Tịch Nghiệp và người đại diện Tần Phong của anh mặt đối mặt trong phòng khách.

“Em đã bảo anh không đừng đích thân đến sân bay rồi.” Tần Phong đặt máy tính bảng lên kĩ trà.

Bên trên là giao diện tìm kiếm của Weibo, dòng chữ “Tịch Nghiệp qua đêm với một cô gái” đứng ở vị trí đầu tiên, phía sau kèm theo một chữ “Bạo”.

Tôi cầm máy tính bảng lên muốn nhấp vào nhưng hệ thống bị sập, phải nhấp mấy lần mới có thể vào.

Đập vào mắt chính là một ô vuông gồm chín bức ảnh, trong đó có ảnh tôi chui vào xe Tịch Nghiệp, ảnh Tịch Nghiệp đưa tôi về nhà, ảnh Tịch Nghiệp cùng tôi vào nhà…

Tất cả đều không nhìn thấy rõ mặt tôi, nhưng có thể nhìn ra dáng người xinh đẹp.

Tôi hài lòng buông máy tính bảng xuống, thầm khen ngợi kỹ thuật chụp ảnh của tay phóng viên này.

Bấy giờ Tịch Nghiệp nhìn sang tôi, “Sáng nay em muốn ăn gì?”

Tần Phong bật dậy khỏi sô pha, nhìn Tịch Nghiệp với ánh mắt không thể tin, “Đã là lúc nào rồi mà anh còn nghĩ muốn đi nấu đồ ăn sáng hả?”

Trong mắt Tịch Nghiệp xuất hiện vẻ không kiên nhẫn, nhưng chỉ là thoáng qua, tiếp tục nói với tôi: “Em đi rửa mặt trước đi.”

Tôi liếc Tần Phong đang đà suy sụp ở bên cạnh, không nhịn được cười một tiếng, “Được.”

Trước khi tôi ra nước ngoài Tần Phong đã đi theo Tịch Nghiệp, nên dĩ nhiên biết Tịch Nghiệp dung túng tôi như thế nào.

Lúc này nhìn thấy Tịch Nghiệp đứng dậy khỏi sô pha đi vào phòng bếp, đôi tay đều nắm thành quyền.

Tôi đánh răng, nhìn anh ta cười, “Anh Tần Phong, anh cũng cùng ăn với bọn em đi.”

Sau khi nghe tôi gọi một tiếng anh Tần Phong, quả nhiên anh ta không tức giận nữa.

Vẫn giống hệt thuở trước.

Bởi vì tôi không nguyện ý gọi anh Tịch Nghiệp, càng không muốn gọi anh là chú, cho nên vẫn luôn gọi anh là Tịch Nghiệp.

Mỗi lần Tần Phong nghe tôi gọi anh ta là anh, anh ta luôn cảm thấy mình cao Tịch Nghiệp một bậc.

Tần Phong nhìn Tịch Nghiệp nhướng nhướng mày, để lộ rõ sự đắc ý của bản thân.

Bàn tay đang cắt thức ăn của Tịch Nghiệp thoáng dừng, cũng không ngẩng đầu, giọng hờ hững, “Không có của cậu.”

Nghe thấy tiếng mắng chửi của Tần Phong, tôi cười xoay người đi vào phòng tắm tiếp tục rửa mặt.

Mọi thứ vẫn như xưa.

Tôi nhìn mình đã trưởng thành ở trong gương, hơi cong khoé môi.

Chỉ là tôi không cần làm đứa nhỏ của Tịch Nghiệp nữa.