Cho dù dáng vẻ uể oải, sa sút tinh thần của Lâm Lâm sau khi thức dậy vào buổi sáng trông giống như cậu bị hồ ly tinh hút sạch tinh khí, nhưng sau một vài hoạt động tập thể, cậu đã khôi phục được một chút tinh thần.
Các hoạt động buổi trưa chính là bốc thăm, Tịch Chí và Lâm Lâm bốc được nhiệm vụ nấu ăn, ba người còn lại sẽ quét sân và cho gà vịt ăn.
Ba người còn lại còn chưa kịp phản ứng thì Tịch Chí - người bốc được nhiệm vụ nấu ăn đã giành quyền phát biểu trước: "A? Tôi không biết nấu ăn? Làm sao bây giờ? Đạo diễn, có thể đổi người không?"
Nhưng đạo diễn đã từ chối hắn ta không chút lưu tình, hơn nữa gã còn nhờ người dẫn chương trình gửi lời: "Hãy để những người không biết nấu ăn đi nấu ăn, như vậy mới có thể sinh ra hiệu quả chương trình bất ngờ."
"Toang rồi, lát nữa mọi người sẽ được ăn đồ ăn "Bóng đêm" do tôi nấu." Nghe vậy, sắc mặt của Tịch Chí lập tức trở nên u buồn, trông giống như một con cún lớn bị lạc.
Trải qua một ngày sống chung với nhau, Lâm Lâm đã phát hiện ra tính cách của Tịch Chí, mặc dù trông hắn ta rất ngông cuồng, rất tàn khốc, rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời, nhưng trên thực tế, Tịch Chí chỉ là một con cún to xác có mái tóc bạch kim, nếu cần phải lăn lộn để sinh tồn thì hắn ta sẽ lập tức nghe theo sự sai khiến của người khác.
Cho nên sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tịch Chí, Lâm Lâm cũng không nhịn được mà an ủi hắn ta một chút: "Không sao, không phải còn có tôi ở đây sao? Lát nữa cậu chỉ cần phụ giúp tôi là được."
"Lâm Lâm biết nấu ăn sao?" Lăng Ngọc nói với dáng vẻ nửa đùa nửa thật, "Thời buổi này, đàn ông biết nấu ăn như cậu đều là sinh vật hiếm có, không biết sau này cô gái nào sẽ được chiếm tiện nghi của cậu đây?"
Đối với lần này, Lâm Lâm chỉ mỉm cười ngượng ngùng và không trả lời.
Tuy nhiên, sau khi Tống Ôn Thư ở bên cạnh nghe thấy những lời này, thì nụ cười trên khóe miệng của hắn lại phai nhạt đi rất nhiều. Tống Ôn Thư liếc nhìn Lâm Lâm và hỏi cậu giống như vô tình: "Tôi cũng không biết em còn có thể nấu ăn."
Lâm Lâm cũng quay đầu nhìn vào Tống Ôn Thư, cậu trả lời bằng giọng điệu không lạnh không nóng: "Trước đây, mọi người trong đoàn phim đều ăn cơm hộp, em không có thời gian và sức lực để nấu ăn, cho nên thầy Tống không biết cũng là điều rất bình thường."
"Không sao." Sau khi Tống Ôn Thư nghe xong, hắn cũng không để ý, thay vào đó hắn còn nở nụ cười đáp lại, "Ít nhất bây giờ tôi đã biết rồi."
Nghe vậy, Lâm Lâm lập tức bĩu môi, giả vờ như không nghe thấy.
Bây giờ, những người bình luận trên chương trình trực tiếp này cũng không còn cảm thấy kinh ngac nữa, mặc dù vẫn có người khϊếp sợ vì thái độ của Lâm Lâm đối với Tống Ôn Thư, nhưng phần lớn mọi người đều đã dần dần quen thuộc.
"Mẹ kiếp! Tôi mới tới đây, Lâm Lâm xảy ra chuyện gì thế? Tại sao cậu ta lại có thái độ đó đối với Tống Ôn Thư? Cậu ta không biết tôn trọng tiền bối sao? Nghe nói hai người bọn họ còn đóng phim cùng nhau! Tại sao một diễn viên tuyến mười tám lại có thái độ phách lối như vậy?"
"Lầu trên dùng Internet 2G à? Hai người bọn họ cũng không phải là tiền bối hậu bối, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tống Ôn Thư đang theo đuổi Lâm Lâm, chỉ là Lâm Lâm không quan tâm đến anh ấy."
"Cũng không chắc là không quan tâm? Tôi luôn cảm thấy hai người bọn họ có gì đó không ổn, nói không chừng sau khi quay phim xong thì bọn họ đã chia tay? Suy cho cùng, tôi thấy thái độ của Lâm Lâm rất giống thái độ của tôi đối với bạn trai cũ không ngừng quấy rầy của mình."
" y, cho hỏi hôm nay Tống ảnh đế đã theo đuổi được bà xã chưa?"
Nhưng đương nhiên Lâm Lâm và Tống Ôn Thư không biết các khán giả kia sẽ đánh giá mình như thế nào. Dĩ nhiên, Tống Ôn Thư cũng không quan tâm. Hắn chỉ lẳng lặng ngắm nhìn Lâm Lâm và Tịch Chí vừa nói vừa cười đi vào phòng bếp, sau đó đút tay vào túi áo khoác của mình.
Không thể không nói, kỹ năng nấu ăn của Tịch Chí không chỉ đơn giản là "Không biết nấu ăn" như hắn ta đã nói, hắn ta nhất định chính là sát thủ phòng bếp. Lâm Lâm bảo Tịch Chí đánh trứng gà thì hắn ta cũng có thể đập cả vỏ trứng vào cùng với nhau, bảo hắn ta gọt vỏ khoai tây, thì cuối cùng bộ phận có thể ăn cũng không còn dư lại bao nhiêu, xào món ăn thì suýt nữa còn làm cháy nổi, cuối cùng Lâm Lâm bảo hắn ta đi rửa chén, sau đó hắn ta lập tức làm vỡ một cái đĩa.
". . ." Lâm Lâm nhìn Tịch Chí với vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, sau đó cậu lập tức thở dài, "Cậu trời sinh tương khắc với phòng bếp à?"
"Tôi. . . Tôi cũng không biết . . ." Tịch Chí cũng lúng túng đến mức luống cuống tay chân, hắn ta cũng không biết tài nấu nướng của mình lại có thể tệ đến mức này, thậm chí những thứ đó đều không thể được coi là tài nấu nướng, đây là sự phá hoại trắng trợn.