Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 28-1: Muốn làm chết người đã cắm sừng mình

Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thừa Tuyên nghe thấy cách lý luận không bình thường như vậy, cho nên cậu có thể cắm sừng anh với dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng, điều này đã khiến cho Nguyễn Thừa Tuyên ngày càng cảm thấy tức giận và liên tục nói với Lâm Lâm ba chữ "Được".

" Được, được lắm, Lâm Lâm, cậu đúng là rất giỏi!" Nguyễn Thừa Tuyên trừng mắt nhìn Lâm Lâm, sau đó anh lại liếc nhìn Tống Ôn Thư đang lộ ra vẻ mặt cảnh giác đối với mình, nhưng đột nhiên Nguyễn Thừa Tuyên lại nghĩ đến cái gì đó khiến cho vẻ mặt của anh cũng lộ ra một nụ cười tràn đầy ác ý, "Lâm Lâm, nếu cậu đã nói lý do có lý như vậy, thì chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tôi và Tống Ôn Thư sẽ lên giường một lần."

Sau khi Nguyễn Thừa Tuyên nói ra những lời này, hai người ở trên giường đều lập tức sững sờ. Tống Ôn Thư là người phản ứng đầu tiên, hắn cau mày nhìn về phía Nguyễn Thừa Tuyên: "Anh nổi điên cái gì?"

Mà Lâm Lâm lại đổ thêm dầu vào lửa, cậu nói với dáng vẻ vô cùng xấu hổ: "Nhưng thầy Tống là người ở phía trên. . . Chẳng lẽ anh Nguyễn muốn làm 0 vì tình yêu của mình?"

". . ." Nguyễn Thừa Tuyên lập tức cảm thấy gân xanh trên trán của mình sắp nổ tung, trước kia tại sao anh không phát hiện cách nói chuyện của tên nhóc này lại có thể khiến cho người khác tức giận như vậy ?

"Không phải cậu đã nói nếu cậu lên giường với Tống Ôn Thư, sau đó lên giường với tôi, thì điều này tương đương với việc tôi cũng lên giường với Tống Ôn Thư hay sao? Vậy nếu tôi và Tống Ôn Thư cùng nhau cᏂị©Ꮒ cậu, thì chẳng phải điều này càng tương đương với việc tôi cũng lên giường với em ấy?" Nguyễn Thừa Tuyên gần như nói ra những lời này với dáng vẻ cắn răng nghiến lợi.

Lâm Lâm: ". . ." Nguyễn Thừa Tuyên nói rất có lý, cậu lại không thể phản bác, bây giờ cậu phải làm thế nào đây?

Sau khi nhìn thấy Nguyễn Thừa Tuyên bước từng bước đi tới mép giường, Tống Ôn Thư liền vội vàng tiến lên bảo vệ Lâm Lâm, cảnh cáo người đàn ông trước mặt: "Nguyễn Thừa Tuyên, anh đừng làm loạn."

Nguyễn Thừa Tuyên vừa cởϊ áσ khoác của mình, vừa đối mặt với Tống Ôn Thư, anh dùng đầu lưỡi đâm chọc răng cấm của mình, giọng điệu giễu cợt và mang theo sự khinh thường: "Tống Ôn Thư, bây giờ tôi vẫn là kim chủ của cậu ấy, muốn làm những gì ở trên giường, chẳng lẽ không phải đều do kim chủ như tôi định đoạt hay sao? Còn em. . . Nếu em không muốn, thì bây giờ em lập tức cút ngay cho tôi."

Nguyễn Thừa Tuyên cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện với Tống Ôn Thư bằng giọng điệu không khách khí đó, phải biết rằng trước kia anh đều nói chuyện nhẹ nhàng đối với người này, sợ những lời thô tục của mình sẽ làm cho người này chán ghét. Nhưng lúc này đầu óc của Nguyễn Thừa Tuyên đã sớm bị sự tức giận làm cho mê muội, anh cũng không quan tâm đến việc Tống Ôn Thư có giận mình hay không, bây giờ trong lòng trong mắt anh đều lộ ra ham muốn cᏂị©Ꮒ chết người đang ngồi ở trên giường - một người đã cắm sừng anh.

"Nguyễn Thừa Tuyên." Tống Ôn Thư hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thừa Tuyên, "Lúc đó anh đã bao nuôi em ấy hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi cho anh, em ấy thuộc về tôi."

"Tống Ôn Thư. " Sau khi Nguyễn Thừa Tuyên nghe thấy những lời nói của Tống Ôn Thư, anh lại cảm thấy vô cùng tức giận, hơn nữa còn có một chút ghen tị không rõ tên, "Em vì cậu ta mà cắt đứt tình nghĩa mười mấy năm của hai chúng ta?"

Nhưng Tống Ôn Thư lại không hề sợ hãi trước ánh mắt của Nguyễn Thừa Tuyên - một ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác: "Tôi chỉ muốn cho em ấy có thêm một quyền lựa chọn."

" Được. " Nguyễn Thừa Tuyên đột nhiên bật cười thành tiếng, "Vậy tôi hỏi cậu, Lâm Lâm, cậu muốn ở cùng em ấy? Hay là muốn ở cùng tôi?"

"Tôi. . . Tôi. . ." Lâm Lâm liếc nhìn hai người bọn họ, cậu sợ sệt không dám lên tiếng.

Lúc này làm sao cậu dám mở miệng, nếu cậu chọn một người, thì cậu phải hoàn toàn vứt bỏ người kia. Không nói đến việc tại sao Nguyễn Thừa Tuyên lại có thể phát hiện ra mối quan hệ của cậu và Tống Ôn Thư, bây giờ tài nguyên và mạng lưới giao tiếp của hai người bọn họ đều vô tận như nhau, bất kể là cậu từ bỏ người nào, thì việc này đều là một tổn thất rất lớn đối với cậu.

"Lâm Lâm, không sao, em cứ mạnh dạn nói ra, em muốn ai?" Tống Ôn Thư ở bên cạnh dịu dàng nói.

Lúc đầu Tống Ôn Thư còn tưởng rằng Lâm Lâm sẽ chọn mình, suy cho cùng hắn cho rằng tình cảm của hai người họ không phải là giả. Nhưng ngay khi Lâm Lâm im lặng một lúc lâu, Tống Ôn Thư lại lộ ra sự do dự. Hắn bắt đầu cảm thấy có lẽ Lâm Lâm không thích hắn nhiều như hắn nghĩ, thậm chí hắn còn tự mình nói ra tất cả những "Chuyện cũ năm xưa" ở trong quá khứ. Ví dụ như hắn không cho phép mình nói cho Nguyễn Thừa Tuyên biết chuyện của hai người bọn họ, càng không cho phép mình để lại dấu vết ở trên người cậu quá rõ ràng, thậm chí những hành động khác đều phải cố gắng che giấu. Giống như hắn chỉ là một tiểu tam xấu xa, còn cậu chính là một tra nam sợ bị "Chính thất" phát hiện mình nɠɵạı ŧìиɧ.

Vì vậy hắn muốn Lâm Lâm tự quyết định, cho dù cậu lựa chọn Nguyễn Thừa Tuyên, nhưng ít nhất điều này có thể khiến cho hắn chết tâm.

Nhưng Lâm Lâm lại nhìn hai người bọn họ một lúc lâu, sau đó cậu đột nhiên cúi đầu xuống và bật khóc, trong giọng nói còn mang theo những tiếng nức nở: "Xin lỗi. . . Đều là do tôi không tốt. . . Là tôi làm hại tình cảm của anh Nguyễn và thầy Tống trở nên rạn nứt . . . Nếu hai người muốn mắng thì cứ mắng tôi . . ."