Vào buổi tối, Lâm Lâm nghe theo lời của Dụ Hoa Thanh và đi tới phòng của hắn. Dường như Dụ Hoa Thanh vừa mới tắm xong, hắn đang mặc áo choàng tắm ngồi ở trên sô pha, đặt một chiếc máy máy vi tính xách tay ở trước mặt, trên đó hình như đang phát một đoạn video..
"A. . . Không được, quá sâu rồi ưʍ. . . Đâm tới rồi. . ." Giọng nói trong video khiến cho Lâm Lâm vừa vào bước cửa liền lập tức dừng lại, sắc mặt cũng thay đổi hết lần này đến lần khác.
"Anh quay video?" Giọng điệu của Lâm Lâm mang theo một chút hổn hển tức giận, cũng không có nguyên nhân gì khác, âm thanh trong video chính là tiếng rêи ɾỉ ở trên giường của Lâm Lâm.
Lâm Lâm vừa nói, vừa bước nhanh về phía trước với ý định cướp đoạt máy vi tính của Dụ Hoa Thanh, nhưng Dụ Hoa Thanh lại chủ động xoay màn hình lại, giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như cũ: "Tôi đang xem các đoạn phim từ cảnh quay ban ngày và suy nghĩ về những đoạn phim tôi có thể sử dụng để làm phim chiếu chính."
Lâm Lâm lập tức thở phào nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy gần như toàn bộ cơ thể của mình đều được chặn lại phía sau tấm rèm đang đung đưa trong video, chỉ có thể nhìn thấy bóng người như ẩn như hiện xuyên qua ánh đèn.
"Cho nên đạo diễn Dụ bảo tôi đến đây vào buổi tối là vì anh không hài lòng với đoạn video này?" Lâm Lâm vừa nói, vừa tiến lên hai bước, cậu nghiêng người trực tiếp ngồi lên đùi của Dụ Hoa Thanh, hai cánh tay vòng lên cổ của hắn, giọng nói cũng mang theo ba phần lẳиɠ ɭơ, "Hay là. . . Đạo diễn Dụ muốn tôi?"
Sau khi nói tới chỗ này, Lâm Lâm lại lắc đầu: "Không đúng, nói một cách chính xác thì có lẽ là anh muốn cơ thể của tôi."
Ai ngờ, một giây tiếp theo Dụ Hoa Thanh lại vươn tay nắm lấy cằm của Lâm Lâm, ép cậu đối mặt với hắn, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng thêm mấy phần: "Lâm Lâm, bây giờ lá gan của cậu đúng là càng ngày càng lớn. Không nói đến chuyện cậu một chân đạp ba chiếc thuyền, cậu cho rằng tôi không biết chuyện cậu câu dẫn Tống Ôn Thư làʍ t̠ìиɦ ở trong trường quay sao? Hôm nay cậu còn giỏi hơn, trực tiếp làʍ t̠ìиɦ ở trước mặt tôi."
Sau khi Lâm Lâm nghe xong, trên mặt của cậu lập tức lộ ra dáng vẻ thờ ơ, thậm chí cậu còn liếc mắt đưa tình: " y da, bị đạo diễn Dụ phát hiện rồi."
Dụ Hoa Thanh lại cười khẩy: "Hai người lắc lư chiếc giường kia đến mức suýt sập mà tôi còn có thể không phát hiện sao? Huống chi, tôi đã lên giường với cậu rất nhiều lần, mỗi một câu rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của cậu, tôi đều biết rõ đó là thật hay là giả vờ."
Lâm Lâm nhướng mày kinh ngạc: "Nghe giọng điệu này của anh, lẽ nào anh đang ghen sao?"
Sau khi Dụ Hoa Thanh nghe thấy những lời này của Lâm Lâm, hắn cũng không trả lời mà đặt tay lên eo cậu và khẽ vuốt ve một cách mập mờ.
"Cậu thích Tống Ôn Thư sao?" Dụ Hoa Thanh hỏi.
"Làm sao có thể?" Lâm Lâm vô thức phản bác, "Chỉ là tôi cảm thấy anh ấy rất nổi tiếng, độ hot quốc dân lại cao, ở gần anh ấy thì tôi sẽ không cần lo lắng về độ hot của mình. Tôi cũng không ngờ anh ấy lại dễ bị lừa gạt như vậy." Sau khi nói tới chỗ này, sắc mặt của Lâm Lâm khẽ thay đổi, nhưng không thể nhìn ra đây là phản ứng gì.
"Cho nên cậu mới chủ động lên giường với cậu ta?" Dụ Hoa Thanh lại hỏi tiếp.
" Ừm. Không phải giới giải trí vốn là một nơi bẩn thỉu như vậy sao? Anh muốn cái gì, thì phải lấy thứ tương ứng để đổi, lúc đầu khi tôi lên giường với anh, tôi cũng là vì muốn có vai diễn này, không phải sao?" Sau khi Lâm Lâm nói xong, cậu cảm thấy bây giờ mình cần phải hút một điếu thuốc để làm nổi bật bầu không khí này, nhưng tiếc là cậu không biết hút thuốc, cho nên chỉ đành phải từ bỏ.
"Cậu rất thẳng thắn ở trước mặt tôi." Dụ Hoa Thanh hừ cười một tiếng và nói.
"Suy cho cùng anh cũng đã nhìn thấy con người thật sự của tôi." Sau khi Lâm Lâm vừa nói xong, cậu lại không nhịn được mà thở dài, "Nhưng bây giờ sau khi sống chung với nhau, tôi cảm thấy con người của Tống Ôn Thư vô cùng tốt, cho nên bây giờ tôi không nỡ lừa gạt anh ấy."
"Lâm Lâm." Dụ Hoa Thanh gọi tên của cậu, sau đó vươn tay chậm rãi chui vào vạt áo của cậu, chạm vào bầu vυ' mềm mại ở bên trong, dè dặt xoa bóp.