Bởi vì bệnh của Lâm Lâm không quá nghiêm trọng, hơn nữa phần còn lại của bộ phim vẫn đang chờ cậu quay, cho nên Lâm Lâm lập tức quay về đoàn phim ngay sau khi cơn sốt hạ xuống vào ngày hôm sau. Có lẽ tất cả những người có mặt vào ngày hôm trước đều nhìn thấy thái độ khác thường của Tống Ôn Thư đối với Lâm Lâm, cho nên bọn họ cũng rối rít trở nên khách sáo đối với Lâm Lâm. Ngay cả Dụ Hoa Thanh cũng giảm bớt số lần nổi giận với Lâm Lâm, hơn nữa hắn còn đặc biệt chiều chuộng, nhân nhượng cậu. Tuy nhiên, điều khiến cho người ta ngạc nhiên là ngày hôm qua không có phương tiện truyền thông nào đưa tin về một sự kiện lớn như vậy, có lẽ nó đã bị người nào đó ép xuống.
Lâm Lâm biết rằng đây chắc chắn là tác phẩm của Tống Ôn Thư - ông chủ giấu mặt của cậu. Suy cho cùng, dựa theo bối cảnh thiết lập ở trong sách, Tống Ôn Thư là công tử nhà quý tộc trong giới Bắc Kinh, che giấu thân phận để tới giới giải trí "Chơi đùa" , cho nên chuyện đè ép các bài báo của những người này cũng là một chuyện vô cùng dễ dàng, hơn nữa bây giờ Lâm Lâm là một nhân vật nhỏ bé không có tiếng tăm, nếu như bị người ta moi ra, thì có lẽ cậu sẽ bị fan của Tống Ôn Thư và thủy quân mắng chết. Cho nên chuyện này đối với cậu mà nói cũng được coi là một loại bảo vệ.
Dĩ nhiên, với tư cách là "diễn viên nhỏ bé tuyến mười tám", thì chắc chắn Lâm Lâm sẽ không biết về điều này, dù sao cậu chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để leo lên vị trí cao hơn.
Trong mấy ngày nay, thậm chí cậu còn chủ động quyến rũ Tống Ôn Thư làʍ t̠ìиɦ ở trường quay, phòng trang điểm, nhà vệ sinh, thậm chí là trên xe bảo mẫu. Cho dù thủ đoạn câu dẫn của cậu rất vụng về, nhưng lần nào Tống Ôn Thư cũng sẽ nhân nhượng cho cậu, bao gồm lần này cũng vậy.
Lần này Lâm Lâm với vai trò hoa khôi* "Dung Xu" sẽ có một cảnh thân mật với nam chính "Tiêu Dao". Mặc dù Dung Xu là hoa khôi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự qua đêm với một người nào đó, người trước mặt là khách của cậu, tri kỷ của cậu, người yêu của cậu, cũng là người anh ruột đã vứt bỏ cậu một thân một mình để thăng quan tiến chức nhanh chóng, khiến cho cậu vô cùng căm ghét. Nhưng Tiêu Dao lại không hề biết chuyện gì, thậm chí hắn vẫn cho rằng cậu là con gái, hắn còn nói ra một lời hứa rất buồn cười, đó là "Sau đêm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm đối với ngươi, ta sẽ chuộc thân cho ngươi" .
*Là người đẹp nhất ở trong thanh lâu
Bởi vì Dụ Hoa Thanh đặc biệt chú ý đến các chi tiết trong quá trình quay phim, cho nên ngay cả những cảnh thân mật cũng phải quay rất cẩn thận nghiêm túc, nhưng hắn lại không muốn để cho những người khác thấy cơ thể của Lâm Lâm, vì vậy hắn dứt khoát bảo tất cả nhân viên giải tán, vì vậy bây giờ trong trường quay chỉ còn lại ba người là hắn, Lâm Lâm và Tống Ôn Thư, điều này sẽ khiến cho một người đạo diễn như hắn phải đảm đương chức trách quay phim.
Nhưng Dụ Hoa Thanh cũng không để tâm đến những điều này, suy cho cùng hắn cũng đã từng học quay phim, tất cả các cảnh này chủ yếu phụ thuộc vào sự thể hiện và phát huy của Lâm Lâm và Tống Ôn Thư.
Trong cảnh này, Dụ Hoa Thanh chỉ đưa lời thoại cho hai người bọn họ, còn cách biểu diễn thì bọn họ có thể tự do phát huy, cố gắng thể hiện cảm giác mập mờ và tình cảm mãnh liệt đó càng nhiều càng tốt.
"Thầy Tống. . . Anh đang căng thẳng sao?" Lâm Lâm mặc một chiếc váy bằng vải mỏng trong suốt màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh rơi tán lạc ở trên giường một cách tùy ý, cậu cụp mắt nhìn Tống Ôn Thư ở trước mặt và nói bằng giọng điệu mà chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy.
"Vẫn ổn." Tống Ôn Thư cũng đáp lại cậu bằng giọng điệu giống như vậy, "Em cũng không cần phải quá căng thẳng, có thể thả lỏng một chút, suy cho cùng ở đây cũng không có người thứ tư ngoại trừ đạo diễn Dụ."
Nhưng Lâm Lâm lại lắc đầu, cậu híp mắt lộ ra một nụ cười xảo quyệt: "Em không có, thật ra em còn hơi hưng phấn."
"Thầy Tống, chúng ta làʍ t̠ìиɦ ở đây nhé?"
"Cái gì? !" Tống Ôn Thư vô tình hét lên thành tiếng, "Em điên rồi sao?"
"Không phải anh nói ở đây chỉ có một mình đạo diễn Dụ sao? Hơn nữa nếu như đạo diễn Dụ muốn theo đuổi sự chân thực, thì chúng ta cứ "Phim giả tình thật" cho anh ấy xem." Lâm Lâm vươn tay vòng lên cổ của Tống Ôn Thư, cậu tiến tới bên tai của hắn và nhỏ giọng nói, "Hơn nữa. . . Đạo diễn Dụ đã biết chuyện của chúng ta từ lâu."