Phản Diện Xinh Đẹp Kiêu Ngạo

Chương 14-3: Tại sao thầy Tống lại không chịu muốn em

Một giây tiếp theo, cậu đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh dán vào cánh tay của mình, lạnh buốt, rất thoải mái, nhưng điều này lại khiến cho Lâm Lâm vô thức nổi da gà.

“Đừng chạm vào tôi!” Lâm Lâm đột ngột vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông kia, cậu lùi về phía sau mấy bước, tiện tay mở cửa một gian phòng và chui vào, sau đó khóa chặt cửa lại.

Trạng thái bây giờ của cậu có cái gì đó rất không đúng, toàn thân nóng ran, trên người cảm thấy ngứa ngáy giống như có vô số con kiến đang bò, mà dươиɠ ѵậŧ lại cương cứng phát đau, da^ʍ huyệt cũng bắt đầu phun ra rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, cậu cần thứ gì đó đâm vào, thậm chí cúc huyệt chưa từng được sử dụng cũng dâʍ đãиɠ sinh ra cảm giác ngứa ngáy, muốn bảo người khác đâm ngón tay vào bên trong và sờ soạng một lát. Lâm Lâm vừa phát ra tiếng thở dốc nặng nề, vừa run rẩy mở danh bạ điện thoại.

"Tít —— tít —— tít —— "

Người ở đầu dây bên kia lập tức bắt máy trong chốc lát: " A lô? Lâm Lâm? Sao thế?"

"Thầy Tống. . ." Trong giọng nói của Lâm Lâm tràn đầy những tiếng thở dốc nặng nề, hơn nữa nó còn trở nên khàn khàn bởi vì cậu đang đè nén du͙© vọиɠ.

"Cậu làm sao vậy?" Lúc này Tống Ôn Thư cảm thấy có cái gì đó không đúng, hắn liền vội vàng hỏi.

"Khó chịu. . . Thầy Tống, em rất khó chịu. . ." Trong giọng nói khàn khàn của Lâm Lâm dần dần mang theo sự nức nở, xen lẫn những tiếng rêи ɾỉ và thở dốc mơ hồ, khiến người ta sôi máu.

Nhưng lúc này Tống Ôn Thư lại hoàn toàn không có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện ướŧ áŧ, trong lòng hắn đều tràn đầy sự lo lắng: "Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu!"

"A. . . Ưʍ. . . em, em đang ở trong phòng vệ sinh của tầng này. . . trong gian phòng thứ ba. . ."

"Cậu đừng cúp điện thoại, bây giờ tôi sẽ lập tức đến tìm cậu!" Sau khi Tống Ôn Thư nói xong, Lâm Lâm cảm thấy hình như cậu nghe thấy những tiếng va chạm của bàn ghế, sau đó là những tiếng bước chân vội vã.

Chưa đầy nửa phút, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa của Tống Ôn Thư: "Lâm Lâm, cậu có ở trong đó không?"

Tới rất nhanh. . . Cho dù lúc này đầu óc của Lâm Lâm đã bị tìиɧ ɖu͙© hành hạ đến mức không còn dư thừa bao nhiêu tinh thần và lý trí, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà cảm khái ở trong lòng.

"Lâm Lâm? cậu có ở trong đó không? Nghe thấy thì trả lời tôi!" Tiếng gõ cửa của Tống Ôn Thư lại vang lên một lần nữa, giọng điệu của hắn cũng trở nên dồn dập gấp gáp hơn lúc trước.

Một giây tiếp theo, tay nắm cửa chậm rãi chuyển động, cánh cửa dần dần được mở ra từ bên trong.

"Thầy Tống. . ." Giọng nói khàn khàn yếu ớt của Lâm Lâm được truyền ra từ bên trong.

Ngay khi Tống Ôn Thư cúi đầu liếc nhìn, hắn lập tức cảm thấy trái tim của mình đang bị ai đó bóp chặt.

Tống Ôn Thư nhìn thấy làn da của cậu thiếu niên ở trước mặt đã hiện lên một màu đỏ ửng, quần áo của cậu đã bị làm ướt hơn một nửa, mái tóc đen mượt cũng ướt đẫm mồ hôi và dán vào gương mặt.

Lâm Lâm ôm hai đầu gối ngồi ở trong góc buồng vệ sinh, toàn thân cậu đều đang run rẩy, trông cực kỳ đáng thương.

"Lâm Lâm. . ." Tống Ôn Thư lên tiếng gọi cậu, không biết tại sao, hắn cảm thấy giọng nói của mình cũng trở nên khàn khàn.

"Thầy Tống. . ." Cậu thiếu niên ngồi xổm ở trong góc ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lúc này đôi mắt hạnh vốn đen trắng rõ ràng đã mang theo một chút tia máu, trong đó tràn đầy nước mắt, ngay cả đuôi mắt cũng trở nên đỏ bừng, giọng nói khàn đến mức khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, "Em rất khó chịu. . ."

"Không sao, không sao, tôi đưa cậu về." Sau khi Tống Ôn Thư vừa nói xong, hắn dè dặt tiến lên mấy bước, luồn một tay qua nách của Lâm Lâm, tay kia luồn xuống đầu gối của cậu, sau đó bế cậu lên bằng tư thế bế công chúa.

Mãi cho đến khi Lâm Lâm được bế lên, Tống Ôn Thư mới thật sự cảm nhận được cơ thể của Lâm Lâm nóng ran đến mức khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi, trên làn da của cậu cũng hiện lên màu đỏ ửng không bình thường, hơi giống đang lên cơn sốt, nhưng cũng rất khác.

Ngay khi cậu thiếu niên được Tống Ôn Thư ôm vào trong ngực, cậu liền tự giác chôn vùi gò má vào trong cổ của hắn và cọ cọ một cái: "Trên người thầy Tống rất mát mẻ. . . Rất thoải mái. . ."

Tống Ôn Thư không nhịn được mà siết chặt cánh tay, hắn sợ cậu thiếu niên ở trong ngực sẽ ngã xuống bởi vì lộn xộn, đồng thời hắn tăng tốc bước lên phòng trên lầu.

"Thầy Tống. . . Em thật sự cảm thấy rất ngứa ngáy, rất khó chịu. . ." Có lẽ Lâm Lâm đã tìm được một người mà cậu có thể yên tâm dựa vào, cho nên động tác của cậu cũng càng trở nên càn rỡ mạnh dạn hơn. Cậu dùng đôi tay nóng bỏng vòng lên cổ của Tống Ôn Thư, đôi môi nhẹ nhàng cọ lên xương quai xanh của hắn, cậu còn thỉnh thoảng vươn đầu lưỡi liếʍ láp một chút, toàn bộ hơi thở ấm áp đều phả lên ngực của Tống Ôn Thư, cặp mông tròn trịa cũng bắt đầu lộn xộn không an phận với ý định đến gần Tống Ôn Thư thêm một ít.

“...Đừng nhúc nhích.” Hô hấp của Tống Ôn Thư dừng lại một chút, cánh tay đang ôm lấy Lâm Lâm cũng bất giác siết chặt hơn. Nếu đến bây giờ Tống Ôn Thư vẫn còn không biết rằng Lâm Lâm bị hạ thuốc, thì có lẽ hắn thực sự chính là một kẻ ngốc. Chỉ là lúc này cậu thiếu niên bị hạ thuốc đang không ngừng cọ xát lên người Tống Ôn Thư, mỗi một động tác của cậu đều đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ lý trí của hắn, nhưng lúc này tinh thần của cậu thiếu niên lại không hề tỉnh táo, cho nên hắn cũng không thể trách móc cậu.