Tống Hân Nghiên bị anh đẩy ngã trên giường, ánh mắt cô mê muội nhìn anh, đôi mắt phượng của anh rất sáng, tựa như những vì sao trong đêm khuya lạnh lẽo, rực rỡ chói mắt. Cơn lạnh rét run người. Cô vươn tay che đôi mắt anh lại, không muốn anh thấy được bộ dáng trầm luân của mình bởi nó nhất định rất xấu: “Anh đừng nhìn nữa.”
Tɧẩʍ ɖυệ chớp hai mắt, hàng lông mi thật dài giống như cánh quạt, khẽ cọ lướt qua lòng bàn tay cô đến phát ngứa. Lòng bàn tay to nóng rực của anh đặt giữa hai cổ tay cô, sau đó nhẹ nhàng kéo ra, lật ngược kéo lêи đỉиɦ đầu cô, âm thanh gợi cảm pha lẫn chút lười biếng của anh vang lên: “Bảo bối, anh muốn nhìn, em thật xinh đẹp!”
Tống Hân Nghiên bất lực cắn môi, toàn thân run rẩy, mái tóc dài đen nhánh bung xõa thả tung xuống gối, xinh đẹp y như một con thủy yêu. Từng giọt mồ hôi rơi trên trán Tɧẩʍ ɖυệ bị cô thu hết vào ánh mắt, đôi mắt phượng cô đơn nhuốm đầy dục niệm. Tuyệt mỹ đến độ làm anh si mê điên dại.
Anh rất muốn, rất muốn đặt cô ngay đầu trái tim rồi giấu đi bảo vệ trong người. Anh đặt một nụ hôn xuống ánh mắt cô, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề, rồi đến mức phát cuồng.
Mấy tiếng đồng hồ sau, chân trời đã xuất hiện bụng cá trắng. Tống Hân Nghiên như một chim nhỏ cuộn tròn nép vào lòng Tɧẩʍ ɖυệ, cơ thể cực kỳ mệt nhọc nhưng một chút cô cũng không buồn ngủ. Đằng sau truyền đến hơi thở đều đều của người đàn ông, nhưng cô biết anh cũng chưa có ngủ.
Liên tục đẩy sâu vài lần vào người cô đến độ linh hồn đến giờ còn đang run rẩy, cô xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vọng tiến hắn trong trẻo mắt phượng, hắn không có ngủ ý, “Tɧẩʍ ɖυệ, anh có tâm sự sao?”
Tɧẩʍ ɖυệ cúi người hôn lên cánh môi cô, đem nàng ôm được ngay chút, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, thanh âm khàn khàn nói: “Ngủ đi, anh ở đây với em.”
Tống Hân Nghiên ngửa đầu nhìn anh, cô bẹp miệng: “Tâm sự của anh là do em sao? Nếu anh không chịu nói ra thì em sẽ rất lo đấy.”
“Không phải, chỉ là một chút khó khăn trong việc làm ăn thôi. Em còn nhớ anh để em thiết kế Biệt thự số Mười không, ngày hôm qua anh đã kêu người phá dỡ, dự định muốn xây lại.” Về chuyện của cô, anh không muốn nói, không muốn để cô cảm thấy khó chịu.
Tống Hân Nghiên khϊếp sợ nhìn anh: “Biệt thự số Mười muốn xây lại ư? Có phải vì áp lực từ truyền thông nên không thể không làm như vậy đúng không?”
“Phải, lần này Formaldehyde gặp phải sóng gió, làm Thẩm thị và Nghiệp Chi Phong đều lâm vào nguy cơ về danh tiếng. Vì để cho thấy chúng ta đang mạnh mẽ quyết tâm chỉnh đốn lại nên phải hy sinh Biệt thự số Mười.” Điều Tɧẩʍ ɖυệ không nói ra chính là cái biệt thự kia vốn dĩ là phòng tân hôn anh chuẩn bị cho cô, dựng nên một gia đình ấm áp do chính tay cô thiết kế.
Tống Hân Nghiên mấy ngày nay cũng có xem tin tức, cô biết Thẩm thị và Nghiệp Chi Phong lâm vào nguy cơ chưa từng có, cũng hiểu anh làm như vậy là vì cứu vớt lại danh tiếng của Thẩm thị. Cô duỗi tay vòng qua thắt lưng anh, ôm anh thật chặt rồi nói: “Không sao đâu, hy sinh một tòa biệt thự mà có thể xây dựng lại được sự tin tưởng của người ngoài đối với Thẩm thị, chuyện mua bán này lời cực kỳ đấy. Tổng giám đốc Thẩm, anh đã làm rất tốt, không cần bày ra vẻ mặt ủ mày ê như vậy.”
Tɧẩʍ ɖυệ cuối cùng cũng thành công dời đi lực chú ý của cô, anh gật đầu: “Thẩm thị lần này bị tổn thất rất lớn, vậy mà ngay cả một sợi tóc của kẻ chủ mưu đứng sau màn bày kế hoạch cũng không đυ.ng được, đây là thứ khiến anh buồn bực nhất.”
“Ý anh muốn nói lần cạnh tranh thương nghiệp này không bình thường à?” Tống Hân Nghiên ở lăn lê bò lết ở thương trường mấy năm, cũng biết tính cạnh tranh ở thương trường vô cùng u ám ác liệt. Tɧẩʍ ɖυệ khôn khéo như vậy, thế mà còn không tra ra được người đứng sau vén màn kế hoạch là ai, chứng tỏ đối phương so với anh còn xảo quyệt gấp mấy lần.
Thẩm thị từ khi nào chọc trúng một nhân vật lợi hại như vậy?
“Ừ, những việc này không cần em nhọc lòng, anh chỉ hy vọng em ở bên người anh làm một cô gái nhỏ suốt ngày vui vẻ, được anh thương thương rồi chiều chuộng em, mỗi ngày anh có thể nhìn thấy em cười tươi hạnh phúc như vậy là đủ rồi.” Tɧẩʍ ɖυệ đầy chân thành mà nói.
Tống Hân Nghiên ngắm nghía góc áo anh, khẽ cười nói: “Bạn trai em lợi hại như vậy, em mới không cần lo lắng đâu. Mặc kệ là tên đầu trâu mặt ngựa thế nào đi nữa thì vẫn dễ như trở bàn tay mà thôi.”
Tɧẩʍ ɖυệ bị những lời nói của cô chọc cười, anh giơ tay ấn đầu cô xuống hõm vai mình rồi nói: “Ngủ đi, trời sắp sáng rồi.”
“Nhưng mà em không ngủ được.” Tống Hân Nghiên lúc trước đã ngủ một chút, lúc này thật sự không thể ngủ được, cô bò dậy từ trong lòng ngực anh, nói: “Nếu không anh ngủ trước một tí đi, em ra ngoài xem TV một lát.”
“Không ngủ được à? Đó là bởi vì còn chưa đủ mệt, vậy giờ chúng ta làm một lần nữa đi?” Tɧẩʍ ɖυệ lại một lần nữa kéo người cô về trên giường, làm bộ muốn đè lên người cô. Tống Hân Nghiên sợ tới mức vội nhắm hai mắt lại, lí nhí nói thầm: “Em ngủ rồi, bây giờ là đang mộng du thôi, nhìn đi, em ngủ thật rồi mà.”
Trong ngực Tɧẩʍ ɖυệ rung động một cái, anh nhìn chằm chằm hàng mi run rẩy của cô cười nhẹ, anh nói: “Ngủ rồi còn nói chuyện được sao?”
Tống Hân Nghiên lập tức ngậm chặt miệng lại không nói nữa, Tɧẩʍ ɖυệ lại trở về nằm bên người cô, cúi người hôn lên trán cô, khàn giọng nói: “Bảo bối ngoan, ngủ ngon nha!”
Bên môi Tống Hân Nghiên cong lên một nụ cười ngọt ngào, cô theo bản năng lăn tới trong lòng ngực anh mà cọ cọ, hơi thở sạch sẽ đầy nam tính của anh quanh quẩn trên người. Chỉ sau chốc lát, mí mắt cô trĩu nặng, bắt đầu rơi vào mộng đẹp ngọt ngào.
Tɧẩʍ ɖυệ cúi đầu nhìn cô, cảm nhận được hô hấp trong lòng ngực dần trở nên đều đều, anh lắc đầu bật cười. Còn nói không buồn ngủ à, chưa tới ba phút đã ngủ luôn rồi. Anh cảm thấy mỹ mãn mà ôm cô, cũng bắt đầu từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Tối hôm qua, Tɧẩʍ ɖυệ phá dỡ căn biệt thự không đủ tiêu chuẩn được báo chí đưa tin rất nhiều, dư luận bắt đầu chia thành hai nhóm, một bên ca ngợi Tɧẩʍ ɖυệ không phải là một doanh nhân máu lạnh coi thường tính mạng và sức khỏe của người dân, bên còn lại nói Tɧẩʍ ɖυệ dùng tòa biệt thự ấy để khoe khoang.
Mặc kệ ra sao đi nữa, tin tốt đã đến, thị trường giảm sút đã hạ nhiệt, cổ phiếu ngừng giảm, thị trường chứng khoán bắt đầu tăng lên. Các đổng sự trong công ty ngưỡng mộ không thôi đối với sự quyết đoán mạnh mẽ lúc nguy hiểm của Tɧẩʍ ɖυệ, cũng đã sớm quên mấy hôm trước còn muốn bãi nhiệm chức tổng giám đốc của anh.
Đường Diệp Thần say khướt mơ mơ màng màng suốt một đêm, sáng tinh mơ đã bị thư ký đánh thức, lại còn nghe được tin dữ này khiến anh ta tức đến quăng vỡ điện thoại. Anh ta gian nan bày ra một trò lớn như vậy, lại để anh giải quyết khủng hoảng chỉ bằng một căn biệt thự ư, làm sao anh ta có thể cam tâm cho được?
Anh ta đứng ở giữa căn phòng y như một con thú bị vây hãm. Ngày hôm qua mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tɧẩʍ ɖυệ, nhìn biểu tình của anh bỗng dưng trở nên hung ác nham hiểm, trong lòng anh ta xẹt qua một tia kɧoáı ©ảʍ biếи ŧɦái. Nhưng chỉ có trong lòng chính anh ta rõ ràng, anh ta chưa bao giờ có được Tống Hân Nghiên.
Cũng là bởi vì như vậy, anh ta mới có thể không cam lòng thế này, không cam lòng cô bị một người đàn ông khác có được, dù cho người đàn ông này là kẻ bất lực đi chăng nữa!
Anh ta che lại l*иg ngực đang trướng đau, thở hổn hển. Rồi lại bất chợt nghĩ đến chuyện gì đó mà bước đến điện thoại bàn bên cạnh, bấm gọi điện cho một dãy số, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói: “Tra rõ chuyện năm năm trước của Tống Hân Nghiên cùng với người đàn ông kia cho tôi.”
Người phía bên kia như lọt trong sương mù: “Cậu Đường, cô Tống không phải là vợ trước của cậu à? Sao lại là chuyện gì với người đàn ông khác nữa?”
“Kêu cậu tra thì tra đi, tôi nếu biết được người đàn ông kia là ai thì còn cần cậu đi tra sao hả?” Đường Diệp Thần cực kì tức giận, nói xong anh ta lập tức dập ống nghe về lại trên máy. Đầu dây bên kia dù có cách một tầng sóng điện vẫn có thể cảm nhận được cơn lửa giận của anh ta thổi tới, vội treo điện thoại rồi kêu người đi tra. Ném trì tìm vong.
Đường Diệp Thần gắt gỏng xé toạc cổ áo, hai ba chiếc cúc áo bị bật tung ra ngoài, trong cổ họng cứ như bị lửa đốt cháy, nóng đến mức cả người đều cảm thấy khó chịu. Chỉ cần tra được chuyện xảy ra vào năm năm trước, biết được người đàn ông kia là ai, anh ta có thể chắc chắn khiến Hân Nghiên trở về bên người anh ta.
Tɧẩʍ ɖυệ, nếu tôi không có được, có phá huỷ hết cũng sẽ không đến phiên anh có được.
...
Trong một căn nhà cho thuê giá rẻ nhà họ Kim, Tống Nhược Kỳ đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại cho Đường Diệp Thần, điện thoại vẫn luôn báo đường dây đang bận, cô ta bực bội đi tới đi lui trong phòng. Nhà trọ giá rẻ nên không gian rất nhỏ, cả một căn nhà lớn còn không bằng một căn phòng ngủ của cô ta trước kia.
Từ cái ngày Tống Hân Nghiên tới đây, Đường Diệp Thần không còn tới thăm cô ta nữa. Cô ta cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình, nghĩ, nhà họ Tống phá sản, còn cô ta bởi vì đứa trẻ trong bụng mà ngay cả phố cũng không dám xuống đi dạo, càng không dám đi cãi nhau với Đường Diệp Thần, sợ anh ta tức giận một cái liền túm cô ta bắt bỏ đứa nhỏ.
Đứa nhỏ này là con bài để cô ta giữ anh ta lại, là lợi thế duy nhất để cô ta có thể gả vào nhà họ Thẩm, cho dù là khó khăn nhất, cô ta cũng phải sinh ra đứa bé ra.
Bà Tống bưng một chén chè đi ra từ trong bếp, thấy Tống Nhược Kỳ cứ cầm điện thoại gọi đi gọi lại, bà ta nói: “Nhược Kỳ, đừng gọi nữa, đàn ông đều không thích người phụ nữ dính người, tới đây ngồi uống chén chè này đi.”
Tống Nhược Kỳ chầm chậm đi qua, ngồi xuống sô pha rồi hỏi: “Mẹ, Diệp Thần rốt cuộc thì đang bận cái gì chứ? Mấy ngày rồi mà chưa gọi điện thoại cho con nữa.”
“Mẹ nghe ba con nói gần đây cậu ta rất bận, Nhược Kỳ, con cũng đừng nghĩ quá nhiều, trước tiên cần an tâm sinh đứa trẻ ra đã. Chỉ cần đứa trẻ xuất hiện, Diệp Thần sẽ không thể không nhận.” Bà Tống an ủi cô ta. Tống thị sụp đổ, giờ đây kỳ vọng duy nhất của bọn họ chính là Tống Nhược Kỳ có thể tái giá gả vào nhà họ Thẩm, đến lúc đó một nhà bọn họ có thể dương mi thổ khí.
“Mẹ, sau khi sinh đứa trẻ ra, thật sự là con có thể gả cho Diệp Thần ư? Giờ đây thái độ của anh ấy đối với con lúc nóng lúc lạnh, con lo lắng dù cho đứa trẻ có được sinh ra hay không thì anh ấy cũng sẽ không để con bước vào cửa lớn nhà họ Thẩm đâu.” Tống Nhược Kỳ lo lắng nói, cô ta vốn dĩ là thiên kim đại tiểu thư, bây giờ lại phải lưu lạc đến nỗi lẩn tránh trong một căn nhà cho thuê giá rẻ sinh con cho người ta, sự chênh lệch này thử hỏi làm sao cô ta có thể tiếp thu được.
“Nếu cậu ta không cưới con, chúng ta lập tức làm ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết, mẹ không tin nhà họ Thẩm thế gia quyền quý của bọn họ không biết xấu hổ như thế.”