Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 215: Em không rời đi, tôi không từ bỏ (7)

“Đẹp quá đi.” Tống Hân Nghiên kinh ngạc, cô giang hai tay ra, dường như muốn ôm cảnh đẹp vào lòng: “Tɧẩʍ ɖυệ, làm sao anh biết nơi này vậy, thật sự quá đẹp.”

Tɧẩʍ ɖυệ chậm rãi đi đến bên cạnh cô, đưa tay từ phía sau ôm lấy eo cô, đặt cằm ở hốc vai cô, hơi thở nóng rực: “Lần trước đến xã giao thì phát hiện, khi đó anh đã nghĩ sẽ dẫn em tới nơi này xem thử, em chắc chắn rất thích.”

Khi anh nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô rất ngứa ngáy, cô cười khúc khích đẩy đầu anh ra: “Ngứa quá.”

Tɧẩʍ ɖυệ bị nhiễm niềm vui của cô, bên môi anh bất giác nở nụ cười, tâm trạng tồi tệ quấy nhiễu anh cả buổi chiều dần dần chuyển biến tốt hơn, anh xoay người cô lại, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Nghiên Nghiên, sau này không có sự cho phép của anh, em không được phép đi gặp Đường Diệp Thần một mình, biết không?”

Tống Hân Nghiên cắn môi, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhắc tới ba chữ Đường Diệp Thần, đáy mắt anh càng u ám hơn, cô cẩn thận nói: “Hôm nay hai người nói chuyện rất khó chịu sao?”

Tɧẩʍ ɖυệ cười: “Tình địch gặp mặt có thể vui vẻ nói chuyện không?”

Đây là nguyên nhân cả buổi hôm nay anh đều nhăn nhó khó chịu sao?

“Tɧẩʍ ɖυệ, mặc kệ em và Đường Diệp Thần có quá khứ như thế nào, hiện tại trong lòng em chỉ có anh, anh ta đã là quá khứ rồi, anh không cần để ý, được không?” Tống Hân Nghiên dịu dàng nói.

“Vậy thì hứa với anh, đừng đi gặp cậu ta một mình.” Tɧẩʍ ɖυệ là một người đàn ông tự tin đến kiêu ngạo, nhưng mỗi khi đối mặt với Tống Hân Nghiên, sự tự tin của anh bị thử thách nghiêm trọng. Mấy ngày qua, nếu không phải anh ép buộc cô, chỉ sợ cô đã chạy trốn đến chân trời rồi.

Tống Hân Nghiên khẽ thở dài, cô gật đầu và nói: “Em hứa với anh, sẽ không gặp anh ta một mình.”

Nhận được lời hứa của cô, Tɧẩʍ ɖυệ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sự u ám trong mắt dần dần biến mất, anh ôm cô vào lòng, khàn giọng nói: “Lúc nãy anh quá thô bạo, có làm tổn thương em không?”

Hai má Tống Hân Nghiên đỏ lên, anh còn biết anh quá thô bạo ư? Cô không trả lời, vấn đề này quá xấu hổ, cô chuyển chủ đề: “Vừa rồi, tại sao anh lại mất kiểm soát vậy?”

Tɧẩʍ ɖυệ nhìn nhà nhà thắp đèn ở trung tâm thành phố, trong lòng ấm áp, anh nói: “Anh nghe được một số lời không hay, chú ý đến một số chuyện đã từng xảy ra, cho nên suýt chút nữa tự làm mình phát điên.”

Tống Hân Nghiên giật mình, buổi chiều anh đã đi gặp Đường Diệp Thần, là Đường Diệp Thần đã nói gì với anh sao? Cho nên anh mới có thể mất khống chế như vậy? Cô nói: “Có phải vì em không?”

Tɧẩʍ ɖυệ lắc đầu: “Không phải.”

Cô đang ở trong vòng tay anh, anh còn bận tâm về những gì đã xảy ra trong quá khứ làm gì? Mọi người đều có một đoạn quá khứ không thể biến mất, cô có, anh cũng có. Điều quan trọng nhất của họ bây giờ không phải là theo đuổi quá khứ, mà là cùng nhau hướng tới tương lai.

Tống Hân Nghiên thấy anh không chịu nói nhiều, cũng không hỏi nữa, hai người lẳng lặng ôm nhau dưới bóng đêm, giống như trong nháy mắt có thể ở bên nhau đến bạc đầu. Một lúc lâu sau, Tɧẩʍ ɖυệ mới buông cô ra, kéo cô dựa vào mui trước xe, anh nhìn cảnh đêm xa xa, nói: “Thành phố C có đẹp không?”

“Rất đẹp.” Tống Hân Nghiên như chim nhỏ rúc vào lòng anh, thành phố này có nét duyên dáng độc đáo của nó, còn có kỷ niệm đẹp nhất giữa cô và Tɧẩʍ ɖυệ, cô thích nơi này.

“Sau này chúng ta sẽ đến thành phố C định cư có được không?” Tɧẩʍ ɖυệ biết, một khi quan hệ của bọn họ được công khai, áp lực mà bọn họ ở Đồng Thành sẽ chịu rất lớn, ông già sẽ làm phiền bọn họ, Đường Diệp Thần như hổ rình mồi, tình cảm giữa bọn họ sẽ nghênh đón những thử thách rất lớn.

Anh dự định dần dần chuyển trọng tâm sự nghiệp của mình sang thành phố C và sau đó họ sẽ định cư ở thành phố C.

Tống Hân Nghiên kinh ngạc nhìn anh: “Tại sao phải đến thành phố C định cư?”

“Bởi vì đây là nơi nảy sinh của tình yêu của chúng ta, sau này chúng ta sống ở đây sẽ không có ai tới làm phiền chúng ta nữa.” Tɧẩʍ ɖυệ nói.

Tống Hân Nghiên rũ mí mắt xuống, mặc dù thành phố Đồng Thành kia cho cô quá nhiều nỗi buồn, nhưng cô vẫn không muốn rời đi, đó là quê hương của cô, là nơi cô sống hơn hai mươi năm.

“Tɧẩʍ ɖυệ, em…”

“Bây giờ em không cần trả lời anh, ngày mai anh sẽ đưa em đến một nơi, chờ em xem qua nơi đó rồi mới nói cho anh biết quyết định của em, được chứ?” Tɧẩʍ ɖυệ hiểu, muốn cô rời khỏi nơi cô sống hai mươi năm không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ở lại Đồng Thành, anh lo lắng cô sẽ bị tổn thương.

“Được.” Tống Hân Nghiên gật đầu, tất cả những thứ thuộc về người đàn ông này, cô không thể từ chối, cô dường như càng ngày càng không thể quản lý được trái tim của mình nữa rồi.

Tɧẩʍ ɖυệ cảm thấy hài lòng ôm eo cô, Tống Hân Nghiên tựa vào lòng anh, hơi nóng trên người anh bao phủ lấy cô, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, cô mơ hồ hơi buồn ngủ, tựa vào lòng anh mơ màng ngủ thϊếp đi.

Tɧẩʍ ɖυệ nghe thấy hô hấp dần dần đều đều của cô, anh lắc đầu bật cười, anh đưa cô đến một nơi lãng mạn thế này mà cô lại không nể mặt ngủ thϊếp đi như vậy. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có một mình cô mới không hiểu phong tình như vậy.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, cẩn thận ôm lấy cô, đặt cô vào ghế phụ, sau đó cúi xuống thắt dây an toàn cho cô. Anh một tay chống lưng ghế, một tay chống bên cạnh ghế bên đùi cô, lặng lẽ nhìn cô.

Cô ngủ như một đứa trẻ không biết sự đời, khuôn mặt nhỏ gọn của cô đẹp như tranh vẽ. Anh càng nhìn càng cảm thấy cô và Đổng Nghi Tuyền thật sự không giống nhau chút nào, hai mẹ con này tuyệt đối không liên quan, chẳng trách anh vẫn không liên tưởng tới Đổng Nghi Tuyền.

Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Tɧẩʍ ɖυệ thấy cô kinh hãi giật giật, anh vội vàng cầm lấy túi xách của cô, lấy điện thoại ra, không nhìn số điện thoại gọi đến mà trực tiếp nghe máy: “Ai?”

Đầu dây bên kia yên tĩnh trong chớp mắt, sau đó truyền đến giọng nói của Đổng Nghi Tuyền: “Tɧẩʍ ɖυệ, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi.”