Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 211: Em không rời đi, tôi không từ bỏ (3)

Vì thế phóng viên chụp được một bộ ảnh, cách đó mấy chục mét, công viên số 10 ầm ầm sụp đổ vì bị nổ mìn, Tɧẩʍ ɖυệ đứng trước ống kính, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, anh không hề chớp mắt, nói: “Bất động sản của công ty nhà họ Thẩm, cam kết xây dựng nhà cửa thoải mái khỏe mạnh cho mọi người, nếu kiểm tra chất lượng không qua cửa, chúng tôi sẽ cho dỡ bỏ rồi xây dựng lại, tuyệt đối không bán một căn nhà không đủ tiêu chuẩn, chúng ta muốn bán thì bán nhà có lương tâm. Tài sản của công ty họ Thẩm sẽ giống như yêu thương gia đình, chăm sóc tính mạng và sức khỏe của mọi người.”

Nghiêm Thành tiễn phóng viên truyền thông đi, Bạc Mộ Niên đứng bên cạnh anh, nhìn công viên số 10 chỉ còn lại một mảnh tường gãy, vẻ mặt của anh ta như gió mát, nói: “Cậu thật sự là bỏ được vốn liếng, làm cho nổ tung nhà cửa của mình để vãn hồi nguy cơ uy tín của công ty Thẩm thị.”

Hai tay Tɧẩʍ ɖυệ tùy ý đặt trong túi quần tây, anh nghiêng người nhìn một mảnh vách tường tàn dư kia, nếu nói không đau lòng là giả, biệt thự kia đã từng mang theo một giấc mộng ích kỷ của anh, anh thản nhiên nói: “Nếu như không nỡ bỏ được chuyện nhỏ thì sẽ không làm được chuyện lớn.”

Bạc Mộ Niên đưa tay vỗ vai anh: “Đoán chắc một đống người đang chờ xem kết quả của cậu sẽ rất bất ngờ vì cậu đã dùng phương thức đơn giản thô bạo như vậy để giải quyết vấn đề này.”

Tɧẩʍ ɖυệ nhún vai, anh có thể quật khởi ở Wall Street, chính là dựa vào quyết định đơn giản thô bạo này, anh có thể cướp đi công ty nhà họ Thẩm, cũng là dựa vào quyết tâm đơn giản thô bạo này. Người khác không nỡ nhưng anh dám bởi vì anh vốn chỉ có hai bàn chân, không sợ mất đi nhiều hơn.

Nghiêm Thành tiễn phóng viên truyền thông và nhân viên kiểm tra chất lượng đi, sau đó anh ta đi tới trước mặt Tɧẩʍ ɖυệ: “Tổng Giám đốc Bạc, Tổng Giám đốc Thẩm, người được cử đi điều tra vừa rồi đã gọi điện báo lại là chủ thầu Lão Trịnh đã chết, nghi ngờ là bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ, ông ta lao ra đường và bị xe tải lớn cán chết.”

Tɧẩʍ ɖυệ nhíu mày, anh đang tìm Lão Trịnh, Lão Trịnh lại chết vì tai nạn giao thông, anh liếc về phía Bạc Mộ Niên, nói: “Chuyện này cậu nghĩ sao?”

“Có hơi kỳ lạ.” Bạc Mộ Niên nhíu mày, chuyện này không chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhất định trong đó còn có âm mưu khác.

“Lão Trịnh này rất là đáng nghi, tôi nghi ngờ ông ta chỉ là bị người khác lợi dụng, mới có thể hãm hại công ty thiết kế Nghiệp Chi Phong.” Khuôn mặt Tɧẩʍ ɖυệ lộ ra một tia lạnh lùng, anh nói: “Chuyện này tôi chắc chắn sẽ điều tra ra manh mối, những gì bọn chúng làm ra tôi sẽ trả lại từng cái một cho bọn họ.”

Ánh mắt Bạc Mộ Niên nhìn về phía anh: “Nếu như có việc cần tôi hỗ trợ thì không cần phải khách sáo với tôi.”

Tɧẩʍ ɖυệ vỗ tay lên vai anh ta, cười nói: “Cái này còn cần phải nói sao? Đi thôi, tối nay tôi mời hai người đi ăn tối.”

Hàn Mỹ Hân đứng cách bọn họ không xa, nhìn bộ dáng hai người này kề vai sát cánh giống như là một đôi bạn tốt, cô không nhịn được nghĩ đến tình tiết đam mỹ, nếu bọn họ ở cùng một chỗ vậy thì ai là công ai là thụ?

Bạc Mộ Niên quay đầu lại, ngoắc ngón tay với cô ấy: “Lại đây, đi thôi.”

Hàn Mỹ Hân ghét nhất là anh ta dùng loại bộ dạng gọi chó con này, nhưng cô ấy vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi qua, Bạc Mộ Niên nhìn bộ dáng cô ấy không tình nguyện, bàn tay to ôm eo cô ấy: “Rất buồn chán sao?”

“Làm sao có thể?” Hàn Mỹ Hân vừa thưởng thức một vở kịch lớn, làm sao có thể cảm thấy buồn chán.

Bạc Mộ Niên bình tĩnh nhìn cô ấy, xác định cô không nói dối, anh ta mới dời tầm mắt nhìn về phía Tɧẩʍ ɖυệ, nói: “Đi thôi.”

Hàn Mỹ Hân bị ép theo bước chân của Bạc Mộ Niên, bàn tay to đặt trên eo cô ấy khiến cả người cô ấy không được tự nhiên. Buổi sáng, cô ấy được anh ta kéo ra khỏi chăn và nói là cô ấy sẽ đi công tác với anh ta. Cô ấy choáng váng lên máy bay với anh ta, đến thành phố C mới biết, anh ta tới đây là để cổ vũ Tɧẩʍ ɖυệ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đi xa sau khi kết hôn, thật sự trong lòng cô ấy rất mong chờ, dù sao thì bình thường công việc của bọn họ đều rất bận rộn, không có lúc nào ở chung hoặc giao tiếp với nhau, chương trình giao tiếp cố định duy nhất chính là buổi tối ở trên giường.

Bọn họ kết hôn mấy tháng, cô ấy rất hiểu rõ người này nhưng vẫn chưa hiểu rõ thân thể anh ta.

“Tổng giám đốc Thẩm, tại sao tôi không thấy Hân Nghiên? Không phải cô ấy đến thành phố C sao?” Hàn Mỹ Hân phá vỡ bầu không khí trầm mặc xấu hổ, khí thế của hai con người này quá mạnh mẽ, ở cùng một chỗ với bọn họ, từng phút từng phút nghiền ép sức chịu đựng của cô ấy.

Sau khi cô ấy hỏi, Tɧẩʍ ɖυệ mới nhớ tới Tống Hân Nghiên đã bị anh bỏ quên trong phòng nghỉ, anh nói: “Hai người đến khách sạn trước, tôi đi đón cô ấy.”

Tɧẩʍ ɖυệ lái xe quay về dưới lầu chi nhánh công ty đã là chạng vạng tối, hoàng hôn chiếu đỏ nửa bầu trời, cả tòa thành thị đều tràn ngập trong ánh kim. Tɧẩʍ ɖυệ vội vàng trở lại văn phòng, lấy chìa khóa mở cửa phòng nghỉ.

Tống Hân Nghiên nhìn thấy cửa phòng nghỉ được đẩy ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô nghẹn đến đỏ bừng, cô tức giận lao nhanh ra ngoài.

Thân thể cao lớn của Tɧẩʍ ɖυệ chặn kín cửa ra vào, anh duỗi cánh tay dài ra kéo cô vào lòng, nhìn hốc mắt cô ướt sũng, anh không vui nói: “Thấy anh chạy làm cái gì?”

Tống Hân Nghiên bị nghẹn đến mức giậm chân, yếu ớt nói: “Anh buông em ra.”

“Không buông.” Tɧẩʍ ɖυệ ôm chặt lấy cô, những lời nói của Đường Diệp Thần lại văng vẳng bên tai anh, vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên u ám, cánh tay lại càng ôm chặt lấy eo cô hơn, anh há miệng cắn vào vành tai của cô, giọng nói bá đạo lên: “Hân Nghiên, từ giây phút em bước vào thế giới của anh, thì đã định sẵn chúng ta sẽ không bao giờ chết, không có phân ly.”