Tống Hân Nghiên thấy anh xoay người ra khỏi giường với vẻ mặt nghiêm trọng, cô vội vàng bò dậy, quỳ gối trên giường hỏi anh: “Tɧẩʍ ɖυệ, đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”
Tɧẩʍ ɖυệ vươn ngón trỏ để lên môi cô, ra hiệu cho cô im lặng, Tống Hân Nghiên nhanh chóng im bặt. Thấy anh bước ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt nghiêm túc, cô vội vàng bước xuống giường cùng anh đi ra ngoài.
Trước cửa sổ kính trong suốt sát đất trong phòng khách, Tɧẩʍ ɖυệ đút một tay vào túi quần, bình tĩnh phân chia công việc rất đâu vào đấy: “Điều động những người liên quan đến khủng hoảng này tổ chức một cuộc họp báo, công khai xin lỗi các chủ sở hữu về vấn đề này và hứa với các chủ sở hữu rằng chúng ta sẽ xử lý sớm nhất có thể, mong họ cứ yên tâm. Còn nữa, lập tức thông báo cho các cấp cao có một cuộc họp khẩn cấp lúc mười giờ, chuẩn bị chuyến bay cho tôi lúc ba giờ chiều, tôi sẽ đích thân bay đến thành phố C để tìm hiểu chi tiết.”
Tɧẩʍ ɖυệ cúp điện thoại, quay người lại thì thấy Tống Hân Nghiên đang ghé đầu bên vách tường trộm nhìn. Vốn dĩ tâm trạng anh vô cùng tồi tệ, nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, lông mày nhíu lại của anh chợt giãn ra. Anh đứng đó, ngoắc tay về phía cô: “Lại đây.”
Ngay khi Tống Hân Nghiên định bước tới, cô chợt nhận ra rằng mình quá dễ mắc bẫy. Cô khoanh tay lại, tỏ vẻ kiêu ngạo: “Để làm gì?”
Tɧẩʍ ɖυệ “chậc” một tiếng, xụ mặt nói: “Kêu em tới thì cứ tới đi, nghĩ vớ vẩn gì không biết nữa?” Rõ ràng là tò mò về những gì đã xảy ra mà cô còn cố tình giả vờ. Sau khi phát sinh quan hệ với nhau, anh thấy cô ngày càng ít sợ anh hơn.
Tống Hân Nghiên chậm rãi bước tới, vừa mới tiến sát đến gần anh, anh đã nắm lấy cổ tay cô kéo thật mạnh. Sau một trận choáng váng, lưng cô tựa vào kính cửa sổ cao đến trần nhà, thân thể áp vào l*иg ngực rắn chắc của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh hơi tối sầm lại, cô thận trọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”
“Dự án ở thành phố C có gì đó không ổn, trưa nay anh sẽ đi công tác ở thành phố C.” Tɧẩʍ ɖυệ duỗi những ngón tay mảnh mai ra xoa nhẹ cằm cô, da thịt bóng loáng mềm mại, làm cho anh lưu luyến không muốn rời: “Anh mới đi công việc về, muốn ở với em thêm hai ngày nữa, bây giờ thì có vẻ không được rồi.”
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Tống Hân Nghiên lắc đầu," Mặc dù em rất muốn anh ở lại với em nhiều hơn, nhưng công việc là quan trọng, tương lai chúng ta còn dài mà anh."
Nhìn cô cởi mở hơn với anh, Tɧẩʍ ɖυệ thầm oán hận trong lòng, cô không thủ đoạn xấu xa như những người bạn gái khác, dù anh muốn rời đi thì ít nhất cũng phải cho anh biết cô quan tâm đến anh. Nhưng cô thoải mái như vậy, làm cho anh có vẻ càng dính cô hơn.
Vẻ mặt anh chợt lạnh đi, anh rút tay về, nhẹ nói: “Em đi lấy quần áo cho anh, anh đi tắm đây.”
Tống Hân Nghiên nhìn bóng lưng đang ngày càng xa của anh, theo bản năng cắn môi, anh ấy gặp chuyện gì vậy? Vừa rồi có ổn không, có phải chuyện lần này là chuyện khó giải quyết không? Thấy bóng lưng anh khuất dần vào hành lang, cô ngây người đứng một lúc rồi đi chuẩn bị quần áo cho anh.
Vài phút sau, Tɧẩʍ ɖυệ từ phòng tắm đi ra, Tống Hân Nghiên đứng ở cửa đưa quần áo cho anh: “Ông chủ, mặc quần áo vào đi.”
Tɧẩʍ ɖυệ liếc cô một cái, lấy quần áo rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Tống Hân Nghiên không đi theo, cô đứng bên cửa đợi Tɧẩʍ ɖυệ thay quần áo một lúc rồi bước ra với chiếc cà vạt màu đỏ rượu vang trên tay, anh đưa cho cô và nói: “Thắt cà vạt cho anh đi.”
Trong lòng Tống Hân Nghiên có một cảm giác thực sự rất lạc lõng. Anh vừa trở về từ Hoa Kỳ, giờ lại phải đến Thành phố C. Nghe giọng điệu của anh vừa rồi, dự án ở thành phố C có vẻ rất nghiêm túc, không biết sau khi rời đi thì khi nào mới có thể gặp lại. Cô cầm lấy chiếc cà vạt, kiễng chân lên, quàng qua gáy anh, thắt một chiếc nơ xinh xắn rồi bẻ cổ áo xuống.
“Ăn xong bữa sáng rồi hãy đi, em làm cháo yến mạch cho anh.” Cô xoay người đi vào bếp nấu cháo, nhưng anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại bên cạnh, cẩn thận nhìn vẻ mặt của cô, "Em không vui à?"
Tống Hân Nghiên ngước nhìn anh, cô lắc đầu: “Không có.”
Cô càng nói không, anh càng cảm thấy tâm trạng chán nản của cô, thay vào đó, anh lại càng vui, tay ôm mặt cô cười hỏi: “Không nỡ để anh đi hửm?”
“Làm gì có?” Tống Hân Nghiên không hề suy nghĩ gì mà buột miệng thốt ra, do cô trả lời quá nhanh lại làm cho anh càng thêm nghi ngờ.
Tống Hân Nghiên vô cùng xấu hổ khi tâm trí cô bị anh nhìn thấu, khi bắt gặp đôi mắt phượng đang cười của anh, cô tức giận, nghiến răng nhào tới há miệng cắn môi anh. Tɧẩʍ ɖυệ bị cô vồ tới phải lùi lại mấy bước, sau khi ổn định thân thể, anh bật cười, trầm giọng nói: “Em nhiệt tình quá, xem ra thật sự không muốn để anh đi, tuy anh cũng muốn ăn lắm, nhưng không còn thời gian nữa, cứ cất lại rồi khi nào về anh sẽ ăn.
“...” Tống Hân Nghiên biết bất kể cô có làm gì, tên yêu nghiệt này đều có thể làʍ t̠ìиɦ trên giường, cô nắm lấy cổ tay anh, muốn kéo tay anh ra: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Tɧẩʍ ɖυệ siết chặt tay cô, môi mỏng mạnh mẽ áp lên đôi môi đỏ mọng của cô,môi lưỡi triền miên, đắm chìm vào nhau. Sau vài phút, anh buông cô ra, tựa trán vào trán cô, hơi thở có hơi gấp gáp: “Chờ anh về nhé?”
Tống Hân Nghiên cắn môi, hàm răng ngập tràn mùi kem đánh răng thơm mát mà anh vừa đánh, cô gật đầu, ngượng ngùng nói: “Vâng.”
Mặc kệ Tɧẩʍ ɖυệ có miễn cưỡng thế nào, anh cũng chỉ có thể buộc mình buông cô ra, ánh mắt chăm chú nhìn cô thật lâu rồi sau đó xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, kéo vali đặt ở ven tường, sải bước ra khỏi căn hộ.
Tống Hân Nghiên nghe thấy tiếng đóng cửa, cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ, phòng khách trống không, cô nhìn cửa an ninh và nói nhỏ: “Em sẽ nhớ anh lắm.”