Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 167: Hân Nghiên, là mẹ đây (1)

Nếu nói Tống Hân Nghiên không hề để ý thì không có khả năng, cô không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là giống như kỵ sĩ chỉ đối tốt với mình đột nhiên có thêm một công chúa khác phải bảo vệ, cô không còn là độc nhất vô nhị trong mắt anh nữa. Cảm giác mất mát và phiền muộn này, khiến lòng cô chua xót.

Tống Hân Nghiên tránh thoát khỏi anh, cô xoay người, mặt không biểu cảm nhìn anh, "Cô ta là ai?"

Tɧẩʍ ɖυệ vốn không muốn giấu giếm cô, nghe thấy cô chủ động hỏi anh, vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy, anh nâng cằm cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang mím chặt của cô, cười như không cười nhìn cô chăm chú, nói: "Ghen sao?"

"Ừm, có chút." Tống Hân Nghiên thành thật thừa nhận, không thể nào không ăn giấm được, anh bỏ rơi cô vừa mới bị anh khơi lên du͙© vọиɠ, vội vàng chạy đi ôm một người phụ nữ khác về, đổi lại là người khác đã sớm trở mặt bỏ đi rồi.

Tɧẩʍ ɖυệ có chút ngạc nhiên trước sự thành thật của cô, anh vui vẻ hôn cô một cái, "Hân Nghiên, em biết không, thấy em căng thẳng như vậy, anh rất vui. Nhưng em không thể nghi ngờ anh được, anh và Thanh Vũ không phải quan hệ như em nghĩ đâu."

Tống Hân Nghiên bĩu môi, "Em không nghĩ gì cả, nếu em thật sự cảm thấy quan hệ của hai người không trong sáng, em đã bỏ đi từ lâu rồi."

Tɧẩʍ ɖυệ bất đắc dĩ nhìn cô, còn nói không nghĩ, môi bĩu ra đến mức có thể treo được can dầu rồi, anh nắm tay cô đi tới bên giường, ôm cô vào lòng, anh nói: "Thanh Vũ và anh quen nhau ở Mỹ, rất giống anh, là người phụ nữ bị nhà họ Liên bỏ rơi."

"Nhà họ Liên?" Tống Hân Nghiên kinh ngạc nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô nghe Tɧẩʍ ɖυệ nhắc tới quá khứ của mình, kỳ thật cảnh ngộ của bọn họ rất giống nhau. Mặc dù cô không bị nhà họ Tống đưa ra nước ngoài, nhưng cũng bị vứt bỏ như vậy.

"Ừm, nhà họ Liên, năm anh quen cô ấy, anh hai mươi tuổi, vừa mới nổi ở Wall Street, lúc đó còn trẻ, không biết kiềm chế bản thân, đắc tội với rất nhiều người, đặc biệt là ông chủ cũ Jackson bị anh dồn vào đường cùng thời điểm đó, ông ta rất oán hận anh. Jackson có gia thế. Vẫn luôn truy đuổi anh không từ bỏ." Tɧẩʍ ɖυệ tựa hồ rơi vào hồi ức nào đó, gương mặt tuấn tú mang một vẻ u ám khó tả.

"Năm anh hai mươi hai tuổi, Jackson đã bị anh làm cho thảm hại ở Wall Street, ông ta giống như một con chó chết chủ vậy, đi cắn người khắp nơi. Anh lẻ loi một mình ở Mỹ, cũng không sợ ông ta trả thù, nhưng anh đã quên mất Liên Thanh Vũ luôn thân cận bên người."

Tống Hân Nghi nghe anh kể về quá khứ, giọng điệu của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra vẻ đau xót khắc cốt ghi tâm. Cô nghĩ, Liên Thanh Vũ nhất định đã vì anh mà gặp chuyện gì đó.

"Khi anh bị Jackson bắt đi, đúng lúc Thanh Vũ đến tìm anh, Jackson không tha cho cô ấy mà đưa cô ấy đi cùng. Bọn anh bị trói trong một căn phòng, đợi cấp dưới của anh đem tiền đến cứu. Chỉ là đám súc sinh kia. Đã hứa là không động đến Thanh Vũ, nhưng cuối cùng..." Thân thể cao to của Tɧẩʍ ɖυệ run rẩy, cho dù chuyện đã qua nhiều năm, nhưng mỗi lần nghĩ lại anh vẫn luôn đau khổ tự trách.

Tống Hân Nghiên nhẹ nhàng ôm lấy anh, vươn tay dịu dàng vỗ lưng anh, để anh bình tĩnh lại.

"Sau đó bọn anh đã trốn thoát được, Thanh Vũ mắc chứng rối loạn hoang tưởng, cứ đến tối là sợ hãi, nói Jackson tới gϊếŧ cô ấy, cô ấy đã nằm viện cả năm trời, mới từ từ hồi phục lại." Tɧẩʍ ɖυệ nhắm mắt lại, nói: "Bệnh của cô ấy đã nhiều năm rồi không tái phát, nhưng đêm nay, cô ấy nói cô ấy lại thấy Jackson, anh đã bảo Nghiêm Thành điều tra camera, nhưng không thấy bóng dáng của Jackson đâu, anh nghi ngờ chứng rối loạn hoang tưởng của

cô ấy lại chuyển biến nặng, nên mới đón cô ấy về Y Uyển ở, tiện chăm sóc cô ấy hơn."

Tống Hân Nghiên nghe vậy, trong lòng chùng xuống. Cô biết Liên Thanh Vũ có ơn với Tɧẩʍ ɖυệ, cô không nên nghĩ nhiều, nhưng trực giác nói cho cô biết, Liên Thanh Vũ đối với Tɧẩʍ ɖυệ có tình yêu nam nữ.

"Vậy cô ấy phải ở lại đây bao lâu, ở đến khi bệnh tình tốt hơn sao? Nếu bệnh của cô ấy vĩnh viễn không tốt lên thì thế nào?" Tống Hân Nghiên cảm thấy mình không nên hẹp hòi như vậy, Tɧẩʍ ɖυệ rất thông minh, không thể nào không biết Liên Thanh Vũ có tình với mình, nếu giữa bọn họ có gì đó thì đã có từ lâu rồi, sao còn đợi đến lượt cô lo lắng chứ?"

"Hân Nghiên, anh xem cô ấy như em gái ruột vậy, nếu bệnh của cô ấy vĩnh viễn không khỏi, vậy anh sẽ nuôi cô ấy cả đời." Tɧẩʍ ɖυệ thẳng thắn nói.

Tim Tống Hân Nghiên chìm xuống đáy vực, cô nhảy xuống khỏi đùi anh, đá giày, leo lên giường nằm xuống, đưa lưng về phía anh. Tɧẩʍ ɖυệ nhìn bóng lưng của anh, muốn nói gì đó, chợt nghe cô lên tiếng: "Đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến em."

Giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách? Ông cụ Thẩm không đồng ý bọn họ ở bên nhau, bây giờ anh lại có thêm một thanh mai trúc mã có ân có tình với anh, vì sao cô lại cảm thấy con đường phía trước của bọn họ càng ngày càng xa vời.

Tɧẩʍ ɖυệ mấp máy môi, lại không biết nên nói gì, anh cởi giày lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, anh nói: "Hân Nghiên, anh đảm bảo với em sẽ không để cô ấy ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta."

Tống Hân Nghiên nhắm mắt lại không nói chuyện, có lẽ phụ nữ đều rất nhạy cảm, chỉ với việc vừa rồi Liên Thanh Vũ không ngủ, nhưng lại giả vờ ngủ để anh bế, cô liền biết, chắc chắn Liên Thanh Vũ thích Tɧẩʍ ɖυệ. Bọn họ cô nam quả nữ ở cùng một phòng, anh lấy gì để đảm bảo với cô, Liên Thanh Vũ sẽ không ảnh hưởng đến tình của của bọn họ?

Có lẽ là vì quá mệt mỏi, không bao lâu sau Tɧẩʍ ɖυệ liền ngủ, Tống Hân Nghiên tựa vào lòng ngực anh, nhưng không hề có chút buồn ngủ.

...

Hôm sau, khi Tɧẩʍ ɖυệ thức dậy, Tống Hân Nghiên đã rời đi, đầu giường có một mảnh giấy, anh cầm lên xem, "Em về thành phố Giang Ninh, đừng nhớ em!"

Tɧẩʍ ɖυệ bực bội vò đầu, cảm giác anh lại bị cô bỏ rơi. Anh mở ngăn kéo, ném mảnh giấy vào trong, lấy điện thoại gọi cho cô. Tống Hiên Nghiên lúc này đã ở trên tàu trở về, cô liếc mắt nhìn tên người gọi, trực tiếp cúp máy.

Chỉ một giây sau, điện thoại của cô lại vang lên lần hai, cô lại cúp máy, sau đó tắt nguồn. Cô nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, hôm qua cô ôm theo kích động và háo hức, liều lĩnh trở về tìm anh, nhưng cô không thể ngờ được kết quả lại như vậy.

Sáng nay khi cô ra khỏi phòng Tɧẩʍ ɖυệ, Liên Thanh Vũ đứng bên ngoài, ánh mắt cô ta nhìn cô giống như đang nhìn một kẻ xâm lược, tràn ngập thù địch. Khi đó cô liền hiểu được, Liên Thanh Vũ thật sự thích Tɧẩʍ ɖυệ.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, một lát sau cô dời tầm mắt, xách túi xuống lầu, từ đầu đến cuối Liên Thanh Vũ không nói lời nào, chỉ nhìn cô rời đi.

Trở lại thành phố Giang Ninh, cô lao vào biển học, cô phải học thật nhiều để kiến thức của mình trở nên phong phú. Nhưng ngày hôm sau khi cô trở về thành phố Giang Ninh, thầy R.O lại vội vàng trở về nước vì người nhà bệnh nặng, hoàn thành khóa đào tạo lần này trước thời hạn. Trợ lý của anh ta xin lỗi tất cả các học sinh tham gia khóa đào tạo, hy vọng lần sau còn có cơ hội đến Trung Quốc huấn luyện mọi người.

Tống Hân Nghiên trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, cô đứng trong ký túc xá trống rỗng, cô đã ở đây hơn hai mươi ngày, thật sự rời đi vẫn là có chút lưu luyến. Cô nhìn ký túc xá lần cuối rồi xách theo hành lý rời khỏi đó.

Ngồi trên tàu về nhà, cô lấy điện thoại ra, từ sau khi trở về thành phố Giang Ninh, cô vẫn luôn tắt nguồn, còn chưa mở lại. Cô kinh ngạc nhìn hồi lâu, sau đó ấn nút mở nguồn.

Vô số cuộc gọi nhỡ tràn đến, cô mở ra xem, nhiều nhất vẫn là dãy số quen thuộc nhất kia. Cô khẽ thở dài, thoát khỏi đó, mở tin nhắn lên xem, trong tin nhắn chỉ có một tin, "Hân Nghiên, là mẹ đây, nhìn thấy tin nhắn thì gọi lại cho mẹ, Đổng Nghi Tuyền."

Cô nhất thời trợn to mắt, không dám tin nhìn tin nhắn, Đổng Nghi Tuyền nhận cô rồi?

Cô đọc lại tin nhắn, cô vẫn luôn không nhận Đổng Nghi Tuyền, bởi vì Đổng Nghi Tuyền vẫn luôn không nhận cô. Đều nói mẫu tử liền tâm, nhưng khi cô đứng trước mặt Đổng Nghi Tuyền, bà ta đối với cô chỉ có sự xa lạ. Mà bây giờ, bà ta gửi cho cô tin nhắn này là có ý gì đây? Là rốt cuộc cũng chịu nhận cô rồi sao?

Cô không kịp nghĩ nhiều, điện thoại lại vang lên, cô liếc mắt nhìn thông báo trên điện thoại, do dự một chút rồi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, "Khi nào thì tới Đồng Thành?"

Tống Hân Nghiên vô cùng kinh ngạc, không nhịn được nhìn xng quanh, "Anh đặt thiết bị giám sát trên người em à?"

Tɧẩʍ ɖυệ cúi đầu cười khẽ, hôm qua sau khi cô rời đi mà không nói lời nào, anh đã định đuổi theo, nhưng lý trí khiến anh tỉnh táo lại, duy nhất lần này, anh sẽ không chiều theo ý cô nữa.

"Đúng vậy, cho nên em đừng hòng chạy trốn khỏi lòng bàn tay anh, ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh đi."

Tống Hân Nghiên nghe thấy giọng điệu này của anh, những chuyện rối ren trong hai ngày qua đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa, cô nói: "Em không chạy trốn, em chỉ muốn bình tĩnh suy nghĩ một chút."

"Vậy em nghĩ xong chưa?" Tɧẩʍ ɖυệ nghịch bút máy, biết được R.O có chuyện riêng phải về nước, anh liền biết khóa đào tạo của cô đã xong. Cô sẽ trở về đây, trở về bên cạnh anh, sau đó không bao giờ rời xa anh nữa, nghĩ đến đây anh liền kích động không thể kiềm chế được.

"Ừm, sau khi trở về em phải cố gắng hơn nữa để tìm một công việc, sau đó kiếm tiền nuôi sống bản thân. Em nhận ra tất cả mọi thứ đều là mây bay, chỉ có tiền vào túi mới là của mình." Tống Hân Nghiên nói, cô phải làm một người tích cực hướng thiện, không thể cứ luôn tốn thời gian lo lắng được mất nữa.

Bút máy trong tay Tɧẩʍ ɖυệ suýt chút nữa bay ra ngoài, anh nói: "Em suy nghĩ hết hai ngày mà chỉ được vậy thôi sao?"

"Đúng vậy, làm người thì phải làm việc, cuộc sống mới trọn vẹn, anh nói xem đúng không?" Tống Hân Nghiên vươn tay vẽ loạn trên kính, cuối cùng cô mới phát hiện, cô đã viết ra tên của anh.

Tɧẩʍ ɖυệ nghiến răng, cô không từ mà biệt, sau đó tắt máy, để anh không liên lạc được với cô, anh đoán rằng cô đang giận, còn giận chuyện gì thì đầu anh một chữ cũng không có. Nếu là chuyện của Liên Thanh Vũ, anh đã giải thích rồi, anh nghĩ cô sẽ tin, bây giờ xem ra, cô vẫn còn để bụng chuyện Liên Thanh Vũ ở lại nhà anh.

"Hân Nghiên, khi nào đến Đồng Thành, anh đi đón em." Tɧẩʍ ɖυệ hỏi.

"Hai tiếng nữa, nhưng anh không cần đến đón em đâu, em tự về được rồi." Tống Hân Nghiên nói, sự xuất hiện của Liên Thanh Vũ nhắc nhở cô rằng, cho dù có yêu một người đàn ông đến thế nào cũng không được mất đi lòng tự tôn của mình.

Bọn họ ở bên nhau, có thể lên giường, có thể hôn môi, có thẻ làm hết chuyện các cặp đôi làm cho nhau, nhưng lại không thể sống chung, không thể để anh tiến vào cuộc sống của cô. Nếu bọn họ sớm muộn gì cũng phải chia tay, vậy thì đừng nên có thói quen ỷ lại vào anh nữa.

Tɧẩʍ ɖυệ nhíu mày, thái độ của cô đối với anh không thay đổi, cũng không nói lời chia tay với anh, cũng không nói anh đừng tiếp tục như vậy nữa, nhưng anh đã cảm nhận được ý tứ từ lời nói của cô, cô không muốn ỷ lại vào anh nữa.

"Anh là bạn trai của em."

"Em biết chứ, bạn trai đại nhân, em có tay có chân, cũng tìm được đường đi, cho nên em sẽ tự trở về, sau đó ở nhà đợi anh đại giá quang lâm. Tàu sắp vào dường hầm rồi, không có tín hiệu nữa, em cúp máy trước đây." Tống Hân Nghiên diện cớ cúp điện thoại, cô nhìn đồng ruộng mênh mông vô bờ ngoài cửa sổ, thật ra chuyến tàu từ thành phố Giang Ninh đến Đồng Thành căn bản không có đường hầm.

Hai giờ sau, Tống Hân Nghiên đến nhà ga Đồng Thành, cô hòa vào dòng người xuống xe, ra khỏi ga, nhìn thấy Nghiêm Thành đứng đó, cô nhìn phía sau anh ta, không thấy Tɧẩʍ ɖυệ, trong lòng không khỏi có chút mất mát, cô tự mắng thầm trong lòng, Tống Hân Nghiên, mày là đang tự tìm đường chết mà, là mày không cho anh ấy đến đón, anh ấy không đến thật mày lại thấy mất mát.

Nghiêm Thành bước nhanh tới, cầm lấy hành lý trong tay cô, nói: "Cô Tống, cuối cùng cô cũng về rồi, những ngày tháng khổ sở của chúng tôi cũng qua rồi."

Tống Hân Nghiên cười cười, "Không khoa trương vậy chứ?"

Nghiêm Thành nói, "Cô Tống, tôi không lừa cô đâu, gần đây tổng giám đốc Thẩm mưa nắng thất thường, trước đó vài ngày vất vả lắm mới có mấy ngày thoải mái, hai ngày nay lại bắt đầu nữa rồi. Tôi đi theo bên cạnh tổng giám đốc Thẩm nhiều năm rồi, đến giờ chưa từng thấy anh ấy vì ai mà sáng nắng chiều mưa như vậy, cũng chỉ có cô Tống đây mới có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ấy như vậy."

Nghe vậy, Tống Hân Nghiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cô nói: "Tôi thật sự có sức hấp dẫn như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, vốn dĩ hôm nay tổng giám đốc Thẩm muốn đến đón cô, nhưng hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh ấy, anh ấy phải về biệt thự nhà họ Thẩm một chuyến, nên mới để tôi đến đón cô."

"Hôm nay là giỗ mẹ anh ấy?" Tống Hân Nghiên kinh ngạc nhìn anh ta, cô không còn lui tới biệt thự nhà họ Thẩm nữa, nên cũng không biết rõ chuyện nhà họ Thẩm lắm. Chỉ biết mẹ của Tɧẩʍ ɖυệ dường như qua đời sau một trận hỏa hoạn, không ngờ hôm nay là ngày giỗ mẹ anh.

"Ừm, sau khi tổng giám đốc Thẩm về nước, mỗi năm đến ngày giỗ mẹ, anh ấy sẽ trở về biệt thự nhà họ Thẩm ở một đêm để tưởng nhớ mẹ mình." Nghiêm Thành giải thích, anh ta bỗng nhiên nhớ tới gì đó: "Tổng giám đốc Thẩm rất đáng thương, năm mười lăm tuổi đã bị đưa ra nước ngoài, mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, cảm xúc của anh ấy đều không ổn lắm, rất dễ mất kiểm soát."

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến bên hông xe, Nghiêm Thành mở cửa sau, ra hiệu cô lên xe.

Sau khi hai người lên xe, Nghiêm Thành lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, Tống Hân Nghiên còn đang suy nghĩ về lời nói vừa rồi của anh ta, cô nói: "Anh có biết vì sau năm đó Tɧẩʍ ɖυệ lại bị đưa ra nước ngoài không?"

"Tôi cũng không rõ lắm, việc của chủ chúng tôi cũng không dám xen vào, nhưng có một lần tôi vô tình nghe thấy tổng giám đốc Thẩm cãi nhau với ông cụ Thẩm, hình như tổng giám đốc Thẩm còn có một người em gái, tổng giám đốc Thẩm lúc nhỏ ham vui, đưa em gái ra ngoài chơi, cuối cùng để lạc mất em gái. Sau đó bà cụ Thẩm vì lo lắng mà bệnh liệt giường, sau đó biệt thự lại xảy ra hỏa hoạn, bà cụ Thẩm qua đời, oán hận của ông cụ Thẩm đều đổ lên đầu tổng giám đốc Thẩm, tức giận đưa anh ấy ra nước ngoài."

"Tɧẩʍ ɖυệ thật đáng thương, anh ấy nhất định rất tự trách bản thân." Tống Hân Nghiên nghĩ đến đây, liền cảm thấy đau lòng thay anh, lạc mất em gái, mẹ sinh bệnh, sau đó còn bị lửa thiêu chết, lúc đó anh chắc chắn rất đau khổ.

"Ừm, nghe nói bị lạc năm ba tuổi, năm nay chắc cũng hai mươi lăm tuổi rồi, chạc tuổi với cô Tống đây." Nghiêm Thành vừa lái xe vừa nói, "Tổng giám đốc Thẩm chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em gái, nhưng trời không chiều lòng người, đến nay vẫn chưa hề có tin tức gì."

Tống Hân Nghiên thở dài một hơi, nói: "Anh ấy nhất định sẽ tìm được em gái mà, đúng rồi, em gái anh ấy bị lạc mất ở đâu?"

"Ở trường học, lúc đó tổng giám đốc Thẩm đá cầu với bạn, để em gái ngồi bên cạnh chờ. Kết quả đá cầu xong quên mất, về đến nhà mới phát hiện lạc mất em gái. Khi ấy ông cụ Thẩm đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng người xung quanh đều nói chưa từng nhìn thấy đứa nhỏ đó."

"Một đứa trẻ ba tuổi còn chưa có trí nhớ, bây giờ cô ấy trưởng thành rồi, cũng không còn nhớ những chuyện xảy ra trước năm ba tuổi kia nữa, đúng là mò kim đáy bể, không dễ tìm chút nào."

"Đúng vậy, sau khi tổng giám đốc Thẩm bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, vừa học vừa làm ở Mĩ, vẫn để dành một khoản tiền để tìm kiếm em gái, chỉ cần tích đủ tiền rồi, anh ấy sẽ thuê người tìm giúp, nhưng tìm suốt mười lăm năm rồi cũng không có tin tức gì. Cô Tống, nếu đêm nay tổng giám đốc Thẩm tới tìm cô, mong cô đừng chọc anh ấy giận, anh ấy đã khổ sở lắm rồi." Nghiêm Thành nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, đại khái cũng đoán được Tống Hân Nghiên và Tɧẩʍ ɖυệ đang giận nhau.

"Tôi biết rồi, thư ký Nghiêm, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những chuyện này." Tống Hân Nghiên cảm kích nói.

Nghiêm Thành lắc đầu, nói: "Cô không cần cảm ơn tôi, tôi nói cô biết là bởi vì không muốn thấy tổng giám đốc Thẩm buồn, nhiều năm như vậy rồi, cô là người duy nhất có thể bước vào trong tim anh ấy, cho nên tôi cảm thấy anh ấy sẽ nghe những gì cô nói."

"Tôi sẽ." Tống Hân Nghiên nghiêng đầu nhìn ngã tư quen thuộc ngoài cửa sổ, tất cả là do ý trời sao? Để cô trở về Đồng Thành vào ngày hôm nay.

...

Trong biệt thự nhà họ Thẩm.

Tɧẩʍ ɖυệ vừa bước xuống bãi đỗ xe thì có một chiếc Lamborghini chạy tới phía sau, ngồi ở ghế lái là Đường Diệp Thần, trong con ngươi đen láy chứa đầy thù hận, bàn chân đạp phanh dời về phía chân ga, giẫm mạnh xuống.

Tɧẩʍ ɖυệ đứng ở giữa đường, nhìn chiếc xe thể thao lao về phía mình như tên bắn, trong lòng chấn động, nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khi của Đường Diệp Thần, anh đứng tại chỗ bất động.

Chiếc xe thể thao gầm rú lao về phía anh, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách càng lúc càng gần. Tɧẩʍ ɖυệ lặng lẽ nhìn Đường Diệp Thần, đứng yên ở đó, anh đang cược, cược Đường Diệp Thần không có lá gan này, không dám lái xe tông vào anh.

Đường Diệp Thần nhìn chằm chằm Tɧẩʍ ɖυệ, đôi mắt đen đầy hận ý đến tận trời xanh, giờ phút này trong đầu anh ta lại hiện lên bức ảnh kia, thậm chí còn tự động xếp thành từng hình ảnh một, anh ta càng nghĩ càng hận, hận không thể đâm chết anh.

Mười mét, năm mét, ba mét, chiếc xe thể thao càng ngày càng đến gần anh, dường như sẽ đánh bay anh trong tích tắc. Anh ta thấy Tɧẩʍ ɖυệ vẫn không có ý né tránh, lưng toát mồ hôi lạnh, đạp phanh mà thật mạnh một cái.

Tiếng phanh gấp đột ngột cắt ngang bầu trời đêm yên lặng, Đường Diệp Thần vừa mở mắt liền nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυệ đang đứng trước xe thể thao, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. Anh ta nghiến răng, sự can đảm đó đã tan biến, toàn thân run rẩy, anh ta hạ cửa sổ, thò đầu ra ngoài và giận dữ nói: "Chú không có mắt sao? Không tránh ra à?"

Tɧẩʍ ɖυệ nhìn anh ta với vẻ thất vọng rõ ràng, anh nói: "Diệp Thần, cậu thực sự làm tôi thất vọng. Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ đạp phanh như vừa rồi."

Nói xong, anh quay người bước đi.

Đường Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng anh, anh ta rất hối hận, hối hận vì vừa rồi không gϊếŧ anh, chỉ cần anh chết, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tɧẩʍ ɖυệ sải bước vào biệt thự của nhà họ Thẩm, khắp nơi chiếu sáng rực rỡ như cung điện, phòng khách chật cứng người, lúc anh bước vào, tiếng cười nói trở nên yên tĩnh. Tɧẩʍ ɖυệ quét mắt qua đám người một cái, ánh mắt dừng lại trên người ông cụ Thẩm.

Dáng vẻ tức giận khi nhìn thấy anh của ông cụ Thẩm trông cứ như ai đang nợ ông ta trăm triệu vậy. Hạ Doãn đang ngồi cạnh ông cụ Thẩm, nhanh chóng đứng lên rụt rè nói, "Anh Tɧẩʍ ɖυệ."

Hôm đó cô ta tức giận bỏ đi, sau khi về nhà trốn trong phòng ngủ khóc thật lâu, vì sao Tɧẩʍ ɖυệ lại không thích cô ta? Thậm chí còn phải tìm một người phụ nữ khác đến để làm bẽ mặt cô ta? Cô ta thích anh như vậy mà.

Cô ta càng nghĩ càng không cam lòng, ngược lại càng khó có được cô ta càng muốn có. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến cô động lòng, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Tɧẩʍ ɖυệ liếc mắt nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh lùng, đi thẳng lên lầu. Ông cụ Thẩm nhìn bóng lưng anh mà tức giận, ông ta nhìn Hạ Doãn Nhi với vẻ mặt mất mát bên cạnh, nói: "Doãn Nhi, con đừng để bụng, tính cách thằng tư lạnh lùng, chỉ cần con chủ động một chút, nó sẽ bị con làm cảm động."

Hạ Doãn Nhi nhìn theo bóng lưng anh, Tɧẩʍ ɖυệ căn bản không để cô ta vào mặt, cô ta cắn môi ngồi xuống, nói với ông cụ Thẩm, "Hôm nay là ngày giỗ của bác gái, trong lòng anh Tɧẩʍ ɖυệ nhất định rất buồn, để con lên đó an ủi anh ấy."

Ông cụ Thẩm rất cao hứng, đều là liệt nữ sợ triền lang. Đạo lý này cũng áp dụng lên đàn ông như vậy, sự nhiệt tình chủ động của Hạ Doãn Nhi sớm muộn gì cũng khiến thằng tư cảm động, huống chi ông ta còn có đại chiêu.

"A Uy, đưa cô Doãn Nhi lên tìm thằng tư đi."

Nhan Tư thấy người đưa Hạ Doãn Nhi lên lầu, trong lòng bà ta rất không hài lòng, Hạ Doãn Nhi này cũng không biết e dè gì cả. Chú tư không hề có chút hảo cảm gì với cô ta, cô ta còn vội vàng lấy mặt nóng dán mông lạnh.

Không được, cho dù thế nào, bà ta cũng phải phá hỏng mối hôn sự này. Diệp Thần có thể kết hôn với nhà họ Hạ là tốt nhất, cho dù không được cũng không đến lượt chú tư được hời.

Hạ Doãn Nhi vừa rời đi, Thẩm Ngộ Thụ nắm tay Lệ Gia Trân vào phòng khách. Đây là lần đầu tiên Lệ Gia Trân đến biệt thự nhà họ Thẩm, điểm khác biệt giữa biệt thự nhà họ Thẩm với biệt thự nhà họ Lệ chính là, mọi người đều sống trong một ngôi nhà lớn, mà biệt thự nhà họ Lệ, sau khi mọi người thành niên đều có nhà riêng của mình.

Thái độ của Thẩm Ngộ Thụ đối với ông cụ Thẩm không tính là tôn kính, nhưng tốt hơn Tɧẩʍ ɖυệ một chút, trước mặt mọi người anh ta vẫn gọi ông ta một tiếng ba. Lúc này thấy ông cụ Thẩm đang tức giận, anh ta chào hỏi một tiếng cho có lệ, sau đó nói với Lệ Gia Trân bên cạnh: "Trân Trân, đây là ba anh."

Lệ Gia Trân lần đầu đến biệt thự nhà họ Thẩm, cô đưa món quà đã mua trong tay cho ông cụ Thẩm, "Bác trai, con là Lệ Gia Trân, lần đầu gặp, không biết bác thích gì nên chuẩn bị chút quà mọn, hy vọng bác không chê."

Ông cụ Thẩm cười ha ha nhận lấy, mở ra xem, bên trong là một bộ văn phòng tứ bảo, đúng là bảo vật quý hiếm. Quả nhiên là thiên kim sinh ra trong danh môn thế gia, tặng quà cũng quý giá như vậy, ông ta cười nói, "Được được được, sức khỏe ông Lệ thế nào? Nhiều năm rồi không gặp ông ấy."

"Ông nội con rất khỏe, ông ấy thường xuyên nhắc đến bác. Nghe nói con muốn đến nhà họ Thẩm, còn bảo con gửi lời hỏi thăm bác thay ông ấy." Lệ Gia Trân trả lời một cách thỏa đáng.

"Ông Lệ có lòng rồi, ngồi đi, đừng đứng." Ông cụ Thẩm rất vui vẻ.

Đường Khải Hồng và Nhan Tư nghe Lệ Gia Trần tự giới thiệu xong, lại thấy ông cụ Thẩm thân quen với người nhà cô như vậy, liền nghĩ đến nhà họ Lệ của thành phố Giang Ninh, vậy cũng là có gia thế rất lớn rồi. Nhan Tư cảm thấy không cam lòng, vì sao hai anh em nhà này đều gặp được thiên kim nhà giàu có, còn Đường Diệp Thần cũng tài giỏi không kém lại cưới phải một người phụ nữ không tiền không thế, còn bị cô liên lụy.