“Em không phải không biết, còn hỏi ư?”
“Vậy anh có nghĩ cách đối phó chưa? Ông già không phải loại người dễ dàng từ bỏ.” Thẩm Ngộ Thụ cà lơ phất phơ nói, anh ta rất tin tưởng năng lực của anh trai mình, nhưng chỉ sợ thủ đoạn của ông già càng bỉ ổi, anh Tư không đối phó được.
Tɧẩʍ ɖυệ không nói chuyện, Thẩm Ngộ Thụ cũng đã đoán được vài điểm, anh ta nói: “Xem ra ông già đã ra tay rồi, anh Tư, thật ra đối phó ông già cũng rất đơn giản, chính là phải bỉ ổi hơn ông ấy.”
“Nói thì dễ, em thử bỉ ổi cho anh xem?” Không phải là người trong cuộc thì sẽ không bao giờ hiểu được chuyện mà người trong cuộc sợ hãi, anh không sợ trở mặt với ông già, chỉ sợ là Tống Hân Nghiên sẽ bị tổn thương.
“Xem ra ông già đã nắm được điểm yếu của anh.” Thẩm Ngộ Thụ biết nếu có thể khiến một người tàn nhẫn kiên quyết lại nảy sinh sự băn khoăn trong lòng, ông già nhất định phải làm một chuyện đi vào ngõ cụt khiến anh không giải quyết được, chỉ cần Tɧẩʍ ɖυệ còn quan tâm, chắc chắn sẽ bị ông già dắt mũi.
Nhắc đến cái này khiến tim của Tɧẩʍ ɖυệ lại nhói lên, đó cũng là tội lỗi mà anh đã phạm phải năm năm trước. Tuy nhiên, nếu không phải đêm đó của năm năm trước, có lẽ anh và Tống Hân Nghiên chỉ là hai đường thẳng song song không cắt nhau.
“Vài ngày nữa là giỗ mẹ, lần này dù có cớ gì anh cũng phải tham gia, anh nghe chưa?” Tɧẩʍ ɖυệ nhìn anh ta chằm chằm. Năm đó khi mẹ xảy ra chuyện lúc đó Thẩm Ngộ Thụ mới 12 tuổi, những năm nay anh ta vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật mẹ đã chết, anh ta không chịu tham gia vào mỗi đám giỗ.
Sự cà lơ phất phơ trên mặt Thẩm Ngộ Thụ biến mất ngay lập tức, anh ta nghiêm nghị nhìn Tɧẩʍ ɖυệ: “Anh tư, anh thực sự nghĩ rằng mẹ đã chết sao?”
“Ý em là gì?” Tɧẩʍ ɖυệ cau mày.
“Không có gì, anh cứ coi như em chưa nói gì đi, lần này em sẽ quay lại.” Nói xong, anh ta quay lưng bước đi, khi định bước ra khỏi quầy thì anh ta quay lại nhìn Tɧẩʍ ɖυệ và nói: “Anh Tư, cho dù người nhà họ Thẩm có phản đối hai người như thế nào, em đều sẽ mãi mãi đứng về phía anh và ủng hộ hai người.”
Trong lúc sắc mặt Tɧẩʍ ɖυệ thay đổi thì Thẩm Ngộ Thụ đã xoay người rời đi.
Tống Hân Nghiên đợi Thẩm Ngộ Thụ đi xa, cô mới đi vào quầy. Khi cô thấy Thẩm Ngộ Thụ ở tại thành phố Giang Ninh cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào, dù sao thì Lệ Gia Trân cũng ở chỗ này. Hơn nữa cô nghe nói mục đích mà Thẩm Ngộ Thụ luôn muốn ở lại thành phố Giang Ninh là vì bảo vệ bạn gái nhỏ của anh ta.
“Em trai anh đã nói cái gì với anh vậy?” Tống Hân Nghiên đi tới bên cạnh Tɧẩʍ ɖυệ lại thấy anh ngẩn người, cô kéo anh lại.
Khi Tɧẩʍ ɖυệ lấy lại tinh thần đã nhìn thấy cô tự nhiên kéo cổ tay anh, điều này làm cho tâm trạng anh rất tốt, anh thích những hành động thân mật như này của cô: “Cậu ấy nói là sẽ ủng hộ chúng ta.”
Hai má Tống Hân Nghiên nóng lên, hỏi: “Làm sao cậu ấy lại biết chúng ta đang ở bên nhau?”
“Có lẽ là gặp được thôi, em không cần phải lo lắng, cậu ấy là em trai ruột của anh. Đi thôi, chúng ta cần phải quay lại.” Tɧẩʍ ɖυệ cầm lấy túi mua sắm rồi nắm tay cô đi ra ngoài quầy.
Trở lại khách sạn, Tống Hân Nghiên vào toilet giặt quần áo cho anh còn Tɧẩʍ ɖυệ ngồi trên sô pha xem tài liệu, đây là tài liệu của mấy dự án lớn gần đây cần phải có chữ ký của anh, trong số tài liệu đó có vụ thu mua lại Bác Dực.
Sau khi Tống Hân Nghiên từ chức thì một nhà thiết kế khác của bên Bác Dực đã tham gia cuộc thi. Vì từ thiết kế đến ý tưởng của vị thiết kế này đều kém hơn ý tưởng khéo léo của Tống Hân Nghiên, đương nhiên là hạng mục này đã thua Nghiệp Chi Phong.
Còn Đổng Nghi Tuyền đang gấp rút thu mua Bác Dực, hơn nữa với giá cả và điều kiện anh đưa ra cũng đủ để cho người phụ trách Bác Dực bán lại công ty cho anh. Anh nhanh chóng duyệt năm lần rồi ký vào tờ cuối cùng.
Việc mua lại Bác Dực đã được quyết định.
Tống Hân Nghiên giặt quần áo xong, cô tìm móc treo để phơi quần áo. Vừa phơi quần áo xong cô đã nghe thấy Tɧẩʍ ɖυệ gọi cô, cô bước nhanh qua thấy Tɧẩʍ ɖυệ đưa cho cô một bản văn kiện.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, không mở ra: “Đây là gì vậy?”
“Em mở ra xem là biết.” Ánh mắt Tɧẩʍ ɖυệ sáng quắc nhìn chằm chằm cô, món quà này anh đã muốn tặng cô từ lâu, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Lúc trước Nghiêm Thành nói là muốn đưa văn kiện tới thì anh mới nhớ tới.
Tống Hân Nghiên vừa mở ra vừa nói đùa, nói: “Thần thần bí bí có phải là phí chia tay gì đó đấy không?”
Trong nháy mắt khuôn mặt đẹp trai của Tɧẩʍ ɖυệ đen xuống, cô cảm giác được khí thế của anh trở nên vô cùng sắc bén, Tống Hân Nghiên vội vàng trấn an nói: “Nói đùa, nói đùa thôi.”
Bàn tay của Tɧẩʍ ɖυệ ôm eo cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, anh nghiêm túc nói: “Nghiên Nghiên, sau này không được đùa giỡn như vậy với anh nữa, anh vĩnh viễn sẽ không cho em một thứ như vậy.”
“Em biết rồi, anh đừng tức giận nữa, nha, nha.” Tống Hân Nghiên an ủi nói, khi anh đưa văn kiện cho cô, trong lòng cô thật sự rất là khẩn trương, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ba chữ phí chia tay. Tuy rằng cô cảm thấy không có khả năng nhưng vẫn không nhịn được mà nói giỡn.
Cô lấy ra mấy tờ giấy A4 mỏng manh, phía trên là một bản thỏa thuận chuyển nhượng, cô nhanh chóng xem qua một lần, Tɧẩʍ ɖυệ nói ở bên tai cô: “Anh đã nhờ luật sư chuyển nhà máy bánh kẹo này sang tên của em, phía bên kia cũng đang hoạt động bình thường, em không cần quan tâm.”
Tống Hân Nghiên mở to hai mắt, vậy mà anh ấy thu mua xưởng bánh kẹo này, chỉ bởi vì cô thích kẹo mυ'ŧ Star sao? “Tɧẩʍ ɖυệ, anh cũng thật là tùy hứng nha!”
“Thích món quà này không?” Tɧẩʍ ɖυệ cool ngầu hỏi.
“Ừm, em rất thích.” Tống Hân Nghiên dùng sức gật đầu, khó trách là anh mang theo kẹo mυ'ŧ thì ra anh ấy đã thu mua toàn bộ xưởng kẹo, cô thật sự chưa từng thấy người đàn ông nào tùy hứng hơn anh, nhưng mà tùy hứng đến mức cô rất thích.
Tɧẩʍ ɖυệ ôm cô vào lòng, anh nói: “Nghiên Nghiên, tạm thời anh không có cách nào đưa toàn bộ vũ trụ cho em, nhưng bây giờ, anh đã tặng toàn bộ bầu trời đầy sao cho em kể cả bản thân mình.”
Tống Hân Nghiên ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy cổ anh, nói: “Tɧẩʍ ɖυệ, cám ơn anh.”
Cô rất cảm động, người đàn ông này ngay cả việc tặng quà cũng rất khí phách không giống như người thường, cô thật sự càng ngày càng thích anh thì phải làm sao bây giờ? Nếu có một ngày bọn họ phải chia tay trong bất đắc dĩ thì đến lúc đó cô nên làm cái gì đây?