Bà Tống đi rồi, Tống Hân Nghiên ngồi trên sô pha, trong phòng không bật đèn, cô giống như một tu sĩ ngồi bất động ở trong bóng tối.
Hàn Mỹ Hân mở cửa, thay giày ở lối vào, vươn tay bật công tắc đèn lên, cô ấy bị bóng người trên sô pha trong phòng khách làm cho giật mình, cô che tim đập thình thịch: “Hân Nghiên, cậu ở nhà sao không bật đèn lên, làm tớ sợ chết khϊếp rồi đây này.”
Tống Hân Nghiên cứng ngắc quay cổ lại, ngây người nhìn Hàn Mỹ Hân. Thấy cô có gì đó không ổn, Hàn Mỹ Hân vội vàng ném túi xách sang một bên rồi chạy tới: “Cậu sao vậy? Trông cậu thất thần quá, Đường Diệp Thần đã làm cái gì cậu đúng không?”
Tống Hân Nghiên đã lấy lại tinh thần, cô nói: “Mẹ tớ sẽ nói với nhà họ Thẩm về việc Tống Nhược Kỳ đang mang thai.”
“Bà ta điên rồi.” Hàn Mỹ Hân buột miệng thốt ra, bà Tống luôn là một người chờ thời cơ tới mới hành động, tại sao lại đột nhiên bà ta lại quyết định ra tay mạo hiểm như vậy? Chẳng lẽ bà ta nghĩ rằng nếu sự việc được công bố với cả thế giới thì nhà họ Thẩm sẽ bị có thể chấp nhận Tống Nhược Kỳ, là bà ta ngây thơ hay là vô tâm vậy?
Tống Hân Nghiên ấn huyệt thái dương: “Tớ không biết nữa, bà ấy bảo tớ đến đó vào tối mai.”
“Đúng là điên thật mà, Hân Nghiên, sao cậu lại kiềm chế chứ hả?”
“Mỹ Hân, không phải mình kiềm chế, có câu nói, nếu hại kẻ thù một ngàn thì hại mình tám trăm, nếu Tống Ngược Kỳ làm chuyện vô liêm sỉ như vậy thì nhà họ Thẩm có thể có bao nhiêu thông cảm cho tớ?” Tống Hân Nghiên thở dài, cô tiếp tục kìm lại, nhưng đó là vì cô mang họ Tống.
Hàn Mỹ Hân lắc đầu, cô ấy đã từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng kiện cáo ly hôn, để tranh giành tài sản, Hân Nghiên thực sự là người phụ nữ bình tĩnh nhất mà cô ấy từng thấy.
“Vậy kế tiếp cậu định làm gì?”
“Mỹ Hân, Đường Diệp Thần từ chối ký giấy ly hôn, cậu giúp đệ đơn ly hôn nhé. Nguyên nhân... là vợ chồng đã không ở chung một phòng đã năm năm rồi.” Tống Hân Nghiên đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Hàn Mỹ Hân đi theo sau cô, cảm thấy đau khổ cho cô, có vẻ như Hân Nghiên đã từ bỏ Đường Diệp Thần, nếu không cô sẽ không gieo rắc vết thương lòng rồi lấy đó làm lý do để dứt khoát phải ly hôn.
Tống Hân Nghiên bước đến trước kệ bếp thủy tinh, mở hộp canh giữ nhiệt, mùi canh gà bốc ra, cô nghĩ sau ngày mai bà Tống sẽ không nên đến nữa. Đúng vậy, sau ngày mai, cô sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa.
Hàn Mỹ Hân thấy cô sững sờ nhìn canh gà, cô ấy bước tới, vẻ mặt đột nhiên có chút kỳ quái: “Hân Nghiên, gần đây chúng ta liên tục uống canh gà, có hơi bị bổ quá không nhỉ?”
Tống Hân Nghiên định thần lại, nhìn cô đầy nghi ngờ: “Sao thế?”
Hàn Mỹ Hân lắc đầu, cô ấy sẽ không nói với Tống Hân Nghiên là cô ấy nhìn thấy Hạ Đông Thần, đối tác của công ty luật của họ, cô ấy thực sự bị chảy máu mũi, cô ấy không thể kiểm soát nó trong tâm trí của mình... Trước đây, cô ấy chưa bao giờ như thế này, không biết có phải do thời tiết không mà mấy ngày nay cô ấy luôn mơ tưởng đến điều gì rồi sau đó lại mặt đỏ tim đập.
“Không có gì, tớ đi tắm cái đã.”
Tống Hân Nghiên đã uống hết bát canh gà, bụng cô đã no, nhưng góc phía trên dạ dày của cô lại trống rỗng. Cô vốn là người, tại sao lại không học cách chấp nhận số phận của mình, tại sao phải dồn hết cảm xúc vào hy vọng chứ?”
Trong phòng khách, điện thoại rung lên, Tống Hân Nghiên bước ra khỏi bếp, nhấc máy, là một cuộc gọi lạ, cô nhấc máy: “Alo?”
(Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.)
Bên kia điện thoại im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều qua sóng radio. Tống Hân Nghiên nhận ra lad ai đang gọi, cô đột nhiên trở nên căng thẳng, cô siết chặt điện thoại của mình, không nói một lời, cũng không có cúp máy.
Hai người im lặng, không ai lên tiếng, cứ như thể mọi chuyện diễn ra trong một thời gian dài.
Hàn Mỹ Hân bước ra từ phòng tắm, thấy Tống Hân Nghiên đang đứng bất động trong phòng khách với chiếc điện thoại di động trên tay, cô ấy lau tóc nói: “Hân Nghiên, ai gọi vậy?”
Tống Hân Nghiên hoảng sợ, lấy điện thoại trên tai ấn nút cúp máy, vì quá hoảng hốt nên một lúc sau cô mới cúp máy, cô nói: “Gọi nhầm số, mình cũng không biết nữa.
Khi Tɧẩʍ ɖυệ nghe cô nói không biết anh, anh tức giận đến mức suýt bóp nát điện thoại của mình, anh đang đứng bên ngoài nhà xanh, khi anh bước vào khu chung cư, anh chắc chắn cô biết đó là anh đang gọi, nhưng cô lại nói rằng cô không biết anh.
Anh bước xuống cầu thang đến phòng và gọi lại vào điện thoại di động của cô. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, anh nghiêm nghị nói: “Xuống lầu đi.”
Tống Hân Nghiên cảm thấy tội lỗi đến mức không dám nhìn vào mắt Hàn Mỹ Hân, cô bước đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhà, nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυệ đang đứng dưới lầu, lộ ra hơi thở nguy hiểm.
“Chuyện đó… Khuya rồi, cháu muốn nghỉ ngơi.”
“Vậy thì tôi sẽ đi lên.” Tɧẩʍ ɖυệ nói rồi đi về phía trong tòa nhà chung cư.
Tống Hân Nghiên sợ hãi đến mức cô nhanh chóng ngăn anh lại: “Để cháu xuống đó.”
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Tɧẩʍ ɖυệ cúp điện thoại mà không nói chuyện vô nghĩa với cô nữa.
Vài phút sau, Tống Hân Nghiên mở cửa an ninh, cầm túi xách trên tay, cô miễn cưỡng bước đến bên cạnh Tɧẩʍ ɖυệ, không dám nhìn anh, mặt cúi gằm xuống đất, mũi chân liên tục gõ trên mặt đất: “Muộn như vậy rồi, chú đến đây có chuyện gì?”
Tɧẩʍ ɖυệ cứng ngắc nhìn chằm chằm cô, vừa mới giả bộ không quen biết anh, bây giờ cô vẫn dùng kính ngữ để xưng hô với anh.
Thấy anh không lên tiếng, cô đưa túi xách lại, vẫn còn e ngại nhìn thẳng vào mắt anh, cô lễ phép nói: “Đây là bộ đồ lần trước cháu mượn của chú, cháu đã giặt sạch rồi, ngoài ra còn có đồ trang sức do trợ lý của chú gửi, chú có thể lấy lại. Về phần váy và giày cháu đã mặc, chú nói cho cháu biết giá của chúng bao nhiêu, cháu sẽ trả lại cho chú sau.”
Một chút độc ác đang dâng trong cơ thể anh bùng lên, Tɧẩʍ ɖυệ đã từng gặp qua những người phụ nữ không biết tốt xấu, anh một tấc cũng chưa từng thấy như vậy, cho nên anh cũng không cần lấy lại: “Sao vậy, em đem hết mấy thứ này trả lại cho tôi là đang muốn trả lại tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta, sau đó tiếp tục yên ổn làm cô Đường sao?”
Giọng điệu của anh quá ác ý, Tống Hân Nghiên bị kích động ngẩng đầu lên, khi mắt cô chạm vào đôi mắt đen như lửa của anh, cô rụt rè nhìn sang chỗ khác: “Không có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả.”
Thấy cô thề thốt phủ nhận, Tɧẩʍ ɖυệ rất tức giận, anh bước tới và ôm lấy cô trong vòng tay to lớn của mình: “Có vẻ như tôi cần phải cho em biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chúng ta.”
Tống Hân Nghiên định lùi lại nhưng đã quá muộn, Tɧẩʍ ɖυệ vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh, cô loạng choạng ngã vào vòng tay anh, chưa kịp thốt lên thì đã bị một bóng người cao lớn che mất.
Một tay Tɧẩʍ ɖυệ ôm lấy vòng eo thon thả của cô, tay kia nắm lấy gáy cô, nụ hôn rơi xuống một cách chính xác, nuốt chửng hết tất cả những lời mà cô định nói ra.
Trong bóng tối, ánh sáng le lói trở lại bình yên.