Anh Từng Là Duy Nhất

Chương 33: Chỉ được ℕɠɵạı Ŧìиh với tôi

Hôm sau, khi Tống Hân Nghiên thức dậy thì bên ngoài trời cũng đã sáng. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những khe hở trên rèm cửa, có vẻ như hôm nay lại là một ngày có thời tiết rất đẹp. Tống Hân Nghiên ngồi trên giường, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, hóa ra dù cô có buồn và tuyệt vọng đến đâu thì mặt trời vẫn mọc đằng đông lặn đằng tây, cô chưa từng có một ngày để có thể lười biếng được.

Cô xốc chăn lên chuẩn bị rời khỏi giường, vài đoạn ký ức vụn vặt cô đã quên đột nhiên hiện lên trong đầu, cô sững sờ chết điếng nhìn chằm chằm vào ghế sô pha trong phòng khách, cô không tin được là mình còn có thể táo bạo như vậy.

Váy của người phụ nữ đang vén lên cao, áo sơ mi trắng vẫn chưa cài cúc, tay ôm lấy cổ người đàn ông, ngồi trên đùi anh ta không ngừng vặn vẹo, cô nói thì thầm: “Anh rể, chúng ta nɠɵạı ŧìиɧ đi, đến lúc đó Đường Diệp Thần và Tống Nhược Kỳ đều phải gọi tôi là cô tư… Cái này không được thì tôi sẽ đi nɠɵạı ŧìиɧ với bố chồng, đến lúc đó bọn họ sẽ gọi tôi là mẹ, lúc đó mới thích…”

Cô giật mình rồi rùng mình một cái, cô che mặt mình lại, ước gì có một cái lỗ để chui xuống, làm sao đây? Chết thật. Sau đó cô cố gắng nhớ lại mấy chuyện đã xảy ra, hình như… Hình như là Tɧẩʍ ɖυệ đã bịt miệng cô lại, mạnh bạo đè cô xuống ghế sô pha, anh nói: “Tống Hân Nghiên, em chỉ được nɠɵạı ŧìиɧ với tôi thôi!”

Sau đó… Không có sau đó nữa, cô không nhớ gì nữa cả.

“Tách” một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng người cao gầy bước vào, nhìn thấy cô đang ngồi ở trên giường, lông mày cau lại của anh giãn ra, anh cầm trên tay một bộ quần áo nữ bước tới: “Dậy rồi à? Đi rửa mặt chải đầu rồi chúng ta đi xuống ăn cơm.”

Tống Hân Nghiên ngơ ngác nhìn anh đến gần, toàn thân cô lập tức được bao bọc bởi hơi thở nam tính mát lạnh, cô cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khóa thắt lưng kim loại của anh, đột nhiên thấy giữa hai chân nóng lên, hình như cô bị vật gì đó cứng chống vào.

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú gần như trong tầm tay, cô hoảng sợ lắc đầu, không được, không thể nào, anh cũng nói là bị mèo con làm bị thương rồi mà, sao có thể? Chắc do uống rượu nên cô bị ảo giác thôi.

Tɧẩʍ ɖυệ cúi xuống nhìn cô, khỏe môi cong lên cho thấy anh đang có tâm trạng rất tốt, giọng nói trầm ấm mang theo sự cưng chiều: “Sao vậy? Uống rượu nên chóng mặt à?”

Hơi thở của Tɧẩʍ ɖυệ bao trùm lấy cô, khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ lên, đột nhiên cô nhảy ra khỏi giường, dép lê còn chưa mang vào, cô lướt qua anh chạy đến phòng tắm.

Mới vừa đi được hai bước, anh đã vươn tay túm lấy cô, Tɧẩʍ ɖυệ từ phía sau áp vào người cô, nhiệt độ nóng bỏng khiến cô run lên, sau đó anh nhét một cái túi giấy vào tay cô: “Cầm lấy quần áo đã, tôi ở bên ngoài đợi em.”

Phòng tắm được làm bằng kính trong suốt, không có rèm tắm ngăn cản, Tɧẩʍ ɖυệ chu đáo không để cô xấu hổ nên anh đã nhường lại căn phòng cho cô.

Tống Nghiên Hân đánh răng xong thì lơ đễnh, lần đầu bị phá hay chưa cũng không nhớ là đã xảy ra chuyện gì. Cô cởϊ qυầи áo ra đứng tắm dưới vòi hoa sen, trong lúc đó tâm trí cô cứ lang thang bay bổng, cho đến khi…

“A!” Cô hét lên một tiếng, cúi đầu nhìn lên năm dấu tay in trên ngực mình, đây là cái gì?

“Sao vậy?” Tɧẩʍ ɖυệ ở ngoài cửa nghe được tiếng hét chói tai của cô, không kịp suy nghĩ đẩy cửa xông vào, phòng tắm hơi nóng mờ mịt, thấp thoáng thân hình lả lướt hấp dẫn của người phụ nữ, anh cảm thấy máu trong cơ thể như đang chảy ngược xông thẳng lên đại não.

Tống Nghiên Hân không ngờ anh sẽ xong vào, cô sợ tới mức liên tục la hét, vừa hét vừa lấy khăn tắm quấn lại cơ thể đang lộ ra trước tầm nhìn của người đàn ông, xấu hổ đan xen với giận dữ nói: “Đi ra, chú đi ra ngay!”

Tɧẩʍ ɖυệ không nói lời nào xoay người bước ra khỏi phòng tắm, ngay lúc đóng cửa lại, anh hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa là anh đã không kiềm chế được rồi…