Anh Không Biết

Chương 57

Editor: KiL

Giang Ninh có một tuần lễ không đi ra ngoài, một cái tát kia của Giang Ngư Chu đánh rất nặng, mặt của cô ta một tuần lễ cũng không hoàn toàn tiêu sưng, khóe miệng còn xé rách.

Bên phía trường học cô ta xin nghỉ, chuyện Diệp gia cầu thân cũng tạm thời mắc cạn, ra chuyện như vậy rồi ai còn có tâm tình kia.

Diệp Lương Huy từng đến thăm cô ta một lần, bị cô ta mắng đi, đều là bởi vì anh ta, cô ta mới có thể đến tìm Hướng Vãn, kết quả bị cậu nhỏ của cô ta đánh thành dạng này.

Giang Ninh chính là một người như vậy, đã xảy ra chuyện gì xưa nay sẽ không tìm nguyên nhân từ trên chính người mình, trách nhiệm đều là của người khác.

Cô ta hiện tại thậm chí có chút hận Giang Tâm Duyệt, nếu như lúc trước bà không ngu ngốc sinh mình ra thì thật tốt biết bao, cô ta sẽ không cần đối mặt hết thảy mấy thứ này.

Cô ta là con gái của một tên bại hoại, chuyện này cô ta đã sớm biết. Năm đó tên bại hoại kia lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, liền nói với Giang Tâm Duyệt, "Đứa bé này xem ra chính là hạt giống của tôi, cô đừng không thừa nhận."

Ngay lúc đó Giang Ninh chỉ có năm tuổi, lại sâu sắc ghi tạc câu nói này trong lòng. Chỉ có điều cô ta một mực chưa từng nói, cô ta cho là bí mật này sẽ không bị người phát hiện, dù sao sau này cái tên bại hoại kia đã chết trong tù.

Đáng tiếc chuyện khó theo ý nguyện của người, Giang Ngư Chu vẫn tra được, không thể không nói thật sự là anh rất có năng lực, cho dù Giang Tâm Duyệt đã tiêu hủy báo cáo nằm viện của cô ta, mấy năm này bất kì hồ sơ nào của cô ta đều không có mục nhóm máu, Giang Ngư Chu vẫn là tra được dấu vết để lại. Bây giờ chân tướng rõ ràng, chuyện cô ta là con gái của tên bại hoại rốt cuộc không gạt được, cô ta không có mặt mũi ra ngoài gặp người, cũng không dám đi gặp ông ngoại bà ngoại.

Bọn họ sẽ không còn yêu thương cô ta như trước kia nữa, mấy ngày trước bà ngoại đến thăm cô ta, không hề nói gì. Nghiêm khắc mà nói có lẽ không phải đến thăm cô ta, chỉ là đến hiểu rõ một số chuyện.

Ôn Hoa Bình tựa hồ đối với cô ta cũng lãnh đạm rất nhiều, đại khái cậu nhỏ đã nói với ông chuyện năm đó, mấy ngày nay, Ôn Hoa Bình đều chưa về nhà ngủ, cũng không biết là đi chỗ nào, trong nhà chỉ có cô ta và Giang Tâm Duyệt hai người, mà bà mẹ yếu ớt kia của cô ta cả ngày chỉ biết khóc.

Trong lòng Giang Ninh rất phiền, cái nhà này cô ta cũng không ở lại được.

Hướng Vãn trả lời, "Đó là thân thích của nhà anh, không cần giải thích với em."

Cho dù anh mời hai vợ chồng Giang Tâm Duyệt, cũng không liên quan gì đến cô, bởi vì bọn họ đại diện cho thân thích của nhà trai, cùng nhà gái không liên quan, tóm lại ngày kết hôn ấy, Ôn Hoa Bình sẽ không lấy thân phận ba của cô mà xuất hiện.

Giang Ngư Chu đương nhiên có thể hiểu được. Nếu như nói trước kia anh cũng từng làm cho Hướng Vãn thất vọng, như vậy về sau anh rất nhanh đã tỉnh ngộ, mà Ôn Hoa Bình thì thật ngu ngốc, hiện tại sợ là đang ở nhà ân hận lúc đầu đã làm sai, ngay hôm Hướng Vãn bị Giang Ninh giội axit sunfuric ấy, bộ dạng của ông liền trở nên không giống trước kia, ông vẫn cứ luôn yên lặng nhìn Hướng Vãn, thế nhưng Hướng Vãn lại không hề liếc nhìn ông một cái.

Hiện tại nói gì đều đã muộn.

Thiệp cưới của Giang Tâm Duyệt là tự Giang Ngư Chu đến văn phòng của bà đưa đến trong tay bà, Giang Tâm Duyệt bởi vì chuyện của Giang Ninh cũng có vài ngày không đi làm, hôm nay là ngày đầu tiên đến, đang bận xử lý công vụ đọng lại, Giang Ngư Chu liền đến.

Một tấm thiệp cưới đỏ chót được anh đẩy lên mặt bàn trước mặt bà, Giang Tâm Duyệt mang theo tâm tình kích động mở ra, phía trên viết tên của bà, nhìn thấy phía dưới lạc khoản là em trai Giang Ngư Chu trân trọng mời, nước mắt Giang Tâm Duyệt tách một cái rơi xuống.

"Tiểu Chu....." Bà gọi lên nhũ danh đã nhiều năm chưa gọi, cánh mũi phập phồng, bờ môi khẽ run.

Bà là kích động, bà tưởng rằng đời này của mình cũng không chờ được ngày Giang Ngư Chu tha thứ cho mình, ngày hôm đó lúc bà nói ra kí ức nghĩ lại mà sợ của bản thân, Giang Ngư Chu không hề nói gì đã rời đi, lúc ấy bà vẫn ngồi trên mặt đất ở phòng khách, cuối cùng vẫn là Ôn Hoa Bình kéo bà lên.

Bà nghĩ không ra Giang Ngư Chu hận đối với bà sâu như vậy, cho dù bà đã nói ra chân tướng anh cũng không chịu tha thứ cho bà. Mấy ngày nay bà ở nhà vừa đau buồn lại chật vật, cuộc đời của bà thất bại cỡ nào, hôn nhân, con cái, tình thân, không có một việc nào là mình có thể xử lý tốt, cho nên hồi đó Ninh Kiến Huân nói năng lực tự lập của bà kém cỏi quả thực không phải là một câu nói nhảm.

Đối với Ninh Kiến Huân, trong lòng bà cũng mắc nợ rất nhiều, nếu như mình không tỏ ra tính tình đại tiểu thư, chịu thông cảm ông nhiều một chút, hai người cũng sẽ không thường xuyên cãi nhau, nhiều chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra như vậy.

Đáng tiếc nhân sinh không có thuốc hối hận, hiện tại nói cái gì đều vô dụng.

Mà bây giờ trời cao lại chịu cho bà cơ hội để bà vãn hồi một chút cục diện, điều này đối với bà mà nói bất kể bao nhiêu cũng đều là kinh hỉ.

Giang Ngư Chu thấy bà khóc, lập tức lấy ra khăn tay của mình đưa tới, "Bao lớn rồi, sao còn giống như trước kia hơi một tí lại khóc nhè?"

"Chị vui vẻ mà." Giang Tâm Duyệt nhận lấy khăn tay của anh, chấm lên mắt, sau đó lại không xác định hỏi, "Em thật sự không hận chị nữa?"

Giang Ngư Chu nhếch miệng, trả lời nói, "Em cũng có chỗ làm không tốt, trước kia em luôn đứng ở lập trường của anh rể mà nói chuyện, cảm thấy chị nên hiểu cho công việc của anh ấy, mà bây giờ, sau khi em có người mình thích, em sâu sắc nhận thức được, là một người đàn ông, anh rể lúc trước xác thật có chỗ xem nhẹ đối với chị, người như anh ấy nhiệt tình quá cao đối với công tác, tự nhiên là xem nhẹ gia đình, trong lòng chị có oán niệm cũng là bình thường, mà em......" Anh ngừng một chút, nói tiếp, "Lúc trước tuổi còn rất trẻ, cảm thấy một người đã làm mẹ như chị đã không cần yêu mến, cho nên tất cả lực chú ý của em đều đặt trên người Giang Ninh, chị, là em không chăm sóc tốt cho chị."

Giang Tâm Duyệt nghe xong lời này, nước mắt vừa mới nhịn xuống lại từng giọt từng giọt rơi xuống.

Lúc này Giang Ngư Chu đứng lên, đi đến trước mặt bà, ghé người ôm bà, "Chị, sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì chị không cần sợ, chị còn có em."

"Được." Sau khi Giang Tâm Duyệt ở trong ngực anh nói một chữ, nước mắt lại lần nữa rơi như mưa.

Hai chị em tiêu tan hiềm khích lúc trước, tâm tình của Giang Tâm Duyệt đột nhiên trở nên rất tốt, tích tụ trong những năm gần đây đều quét sạch, sau khi về nhà bà liền bắt tay vào chọn quà cưới cho em trai bà.

Khi Ôn Hoa Bình vào cửa, bà đang dựa vào đầu giường xem một quyển sổ châu báu, nhìn thấy ông tiến vào thì chào hỏi ông, "Anh về rồi, mau tới đây giúp em nhìn xem, kiểu nào đẹp."

Ôn Hoa Bình uống rượu với bạn bè trở về, hơi say rượu, thần sắc lười nhác trả lời, "Em thích là được."

"Không phải chính em, là mua cho Hướng Vãn."

Bàn tay khéo cà vạt của Ôn Hoa Bình có chút dừng lại, Giang Tâm Duyệt hoàn toàn không nghĩ tới một việc khác, vẫn đắm chìm trong vui sướиɠ như cũ, "Hôm nay Ngư Chu đưa thiệp cưới cho em, nó kết hôn em đương nhiên phải cho một phần hậu lễ....." Nói đến đây mới cảm giác được cái gì.

"Hướng Vãn không đưa cho anh thϊếp mời?"

Ôn Hoa Bình đi đến mép giường ngồi xuống, buông thõng đầu, "Anh nghĩ cả đời này con bé cũng sẽ không tha thứ cho anh." Chân tướng từng cái nổi lên mặt nước, sự tự trách của Ôn Hoa Bình theo đó khuếch đại, mấy ngày nay ông đều ngủ trong phòng làm việc, ông không muốn đối mặt với Giang Ninh, không muốn đối mặt với Giang Tâm Duyệt, càng không muốn đối mặt với chính mình. Ông là một người đàn ông thất bại lại ngu xuẩn.

Giang Tâm Duyệt cầm thiệp cưới của mình tới nhìn thoáng qua, "Trên này của em viết là vợ chồng, đoán chừng bên phía con bé sẽ không đưa cái khác nữa."

Ôn Hoa Bình nhìn thoáng qua, trào phúng cười, tiếng nói lộ ra mệt mỏi, "Lấy thân phận là thân thích nhà em đi, em cảm thấy lúc nhận người thân con bé nên gọi anh là gì?"

Anh rể?

Con gái ruột gọi ba là anh rể, a..... Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ.

Nhưng tất cả đây không phải đều là ông tạo thành sao?