Anh Không Biết

Chương 47

Editor: KiL

Bên ngoài Giang Ngư Chu cho người cảm giác có chút phóng đãng không bị trói buộc, chẳng qua thực chất bên trong anh đối với tình cảm vẫn vô cùng nghiêm túc, trừ lần này mơ mơ hồ hồ liên lụy đến Hà Vân, gần như lúc trước không có phạm phải sai lầm.

Có điều anh cũng bởi vậy mà chịu giáo huấn, chưa nói đến việc cho đi một phần cổ phần của mình, còn bị lão gia tử chỉnh đốn một trận, cuối cùng lại làm lão gia tử tức giận đến vào bệnh viện, đến bây giờ còn không chịu gặp anh. Cũng may lần này thân thể lão gia tử đủ khỏe mạnh để chịu được, không có gì đáng ngại, nếu không anh nhất định cũng sẽ giống như cái tên phá gia chi tử Giang Tâm An kia, rơi vào tiếng xấu là đứa con bất hiếu tức chết cha ruột, khi đó cho dù Giang lão phu nhân chịu tha thứ cho anh, anh cũng không có cách nào dừng chân ở cái nhà này.

Cho nên Giang Ngư Chu cảm thấy, ông trời đối với anh vẫn là không tệ. Hiện tại tình cảm vãn hồi, anh quả thực không kịp chờ đợi muốn dẫn Hướng Vãn về nhà, quyết định chuyện của hai người, như vậy anh mới có tâm tư làm việc khác.

Về đến nhà anh liền gọi điện thoại cho Giang lão phu nhân, nói với bà đã làm lành với Hướng Vãn rồi, ngày mai dẫn người tới ăn cơm, để chuẩn bị chút thức ăn ngon.

Giang lão phu nhân vẫn còn có chút phê bình kín đáo đối với chuyện của anh và Hà Vân, bây giờ nghe anh vội vã muốn đưa Hướng Vãn qua như vậy, hỏi, "Qua đợt không được sao, chờ mẹ và ba con trao đổi với nhau đã, con phải biết bây giờ ông ấy còn không chịu gặp con đâu."

"Hôm nay đến ngày mai có hai mươi bốn giờ mà, bản lĩnh của ngài con còn không biết sao? Nhất định đủ thời gian trao đổi với ba con." Giang Ngư Chu đỡ trán ngữ khí nhẹ nhàng nói.

"Con cứ sốt ruột như thế?"

"Đương nhiên sốt ruột, không phải ngài cứ thúc giục con nhanh ổn định một chút sao? Lại nói mấy tháng này con và cô ấy trải qua nhiều chuyện như vậy, thật sự là có chút sợ, con sợ trễ hơn nữa sẽ xuất hiện biến cố gì đó."

Giang lão phu nhân nghe xong lời này, phỉ nhổ anh, "Xem tiền đồ của con kìa."

Giang Ngư Chu không để bụng, ở đầu bên kia cười ra tiếng, "Ừm, con chỉ không có tiền đồ một lần này, ngài thông cảm một chút, chuyện này nếu không sớm giải quyết một chút, con cũng không có tâm tư làm việc khác, đến lúc đó giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh, con thật không phải cố ý, còn nữa, ngày nào đó con sơ ý một chút lại dựa theo sự kiện **, con cũng không có khả năng cam đoan mình không chết trong hoả hoạn."

Nhìn xem đây là lời nói khốn nạn gì.

Kì thật vì chuyện này mà lão phu nhân còn oán trách lão gia tử, ông mắng con quá ác, vốn tâm tình nó đã không tốt, ông còn hung hăng đâm vào tim nó, còn may là không xảy ra chuyện lớn, bằng không lão già ông không xong với tôi. Rốt cuộc vẫn là mẹ ruột, mặc dù không thể gật bừa cách xử lí của anh trong chuyện với Hà Vân, nhưng trong lòng vẫn thiên vị anh.

Lão gia tử tức giận đến giương mắt nhìn, chẳng lẽ ông mắng sai sao? Tiểu súc sinh không nên thân, vì phụ nữ mà muốn chết muốn sống, nói ra ngoài không xấu hổ chết à?

Lão phu nhân lại mắng anh hai câu, Giang Ngư Chu đồng ý cười theo, cuối cùng dặn dò một câu, "Chuyện này ngài phải toàn lực ứng phó, ngày mai khi con dẫn người tới đừng để lão gia tử bày sắc mặt cho người ta nhìn, nếu như thật sự làm cô ấy tức chạy đi, con chắc chắn cũng không về được."

Giang lão phu nhân đặt điện thoại xuống liền đi tìm bạn già nói chuyện phiếm, lúc đó lão gia tử đang đứng trước bàn sách chép tự thϊếp, Giang lão phu nhân vừa mở đầu nói đêm mai con trai muốn dẫn Hướng Vãn tới dùng cơm, Giang lão gia tử nghe xong liền ném bút lông xuống đất.

"Nó không tức chết tôi là không chịu yên sao?"

"Ông nhìn ông đi, có lời gì không thể nói đàng hoàng sao?" Giang lão phu nhân tiến lên nhặt bút, đặt ở mép bàn.

"Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Bên này nó vừa mới chia tay cháu gái của Hứa đổng lại đã mang một người phụ nữ khác về, để Hứa đổng biết, cái mặt già này của tôi phải đặt ở nơi nào?" Lão gia tử nói rồi đi tìm điện thoại, "Cái đồ không nên thân này, tưởng là nó là đứa bớt lo, kết quả đối với chuyện thế này lại phạm hồ đồ, tôi không giáo huấn nó là không được rồi."

Giang lão phu nhân vội đè lại ông, kéo ông ngồi xuống ghế, "Ông không phải cũng vậy sao, lớn tuổi vậy rồi còn không chịu đổi tính, nói sao là vậy, lời tôi còn chưa nói xong ông đã vội vàng với tôi như vậy rồi."

Lão gia tử thở phì phì, "Vậy bà nói đi, tôi xem bà còn có thể nói ra hoa sao, cũng chỉ có bà thiên vị nó như thế."

"Tôi đương nhiên phải thiên vị nó, nó là con trai tôi đó, tôi không vì nó thì ai vì nó, huống chi con mình là ai ông còn không rõ sao? Nhiều năm như vậy, ông có thấy nó để tâm đến cô gái nào như thế không? Không có rồi? Cho nên, nó là thật tâm với Hướng Vãn, nếu là tình cảm nghiêm túc, vì sao làm cha mẹ chúng ta lại không tác thành cho nó? Huống chi, chuyện năm đó là chúng ta có lỗi với người ta, khiến người chịu uất ức lớn như vậy, chúng ta không nên mượn cơ hội này bày tỏ một chút sao?"

Bà nói rất có lí, lão gia tử bớt giận một chút, nói, "Không phải tôi không đồng ý bọn nó, tôi là muốn nó đừng nóng vội như thế, chuyện với Hà Vân vừa mới giải quyết, để người ta biết rồi bị bàn tán."

"Người nhà mình ăn một bữa cơm, chính chúng ta không nói nào ai biết?"

Lão gia tử im lặng, bỗng nhiên nói: "Thật sự là Ninh Ninh đẩy người ta sao? Đến bây giờ tôi cũng không thể tin chuyện này là thật." Trước đó Giang lão phu nhân nói với ông, ông vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ, sau đó bảo lão phu nhân đến hỏi Giang Ninh, Giang Ninh trả lời không khác lắm so với miêu tả của Giang Ngư Chu, lời nói mơ hồ, lời trước câu sau không ăn khớp, cuối cùng bị bức ép sốt ruột dứt khoát khóc lên, thở không ra hơi, ông trốn sau cửa nghe đều cảm thấy con bé đang nói dối, chỉ là Giang Ninh đến cùng vẫn là đứa bé mình nhìn lớn lên, trên tâm lý không quá nguyện ý chấp nhận.

Lão phu nhân thở dài, "Tôi cũng không muốn tin, nhưng mà Ninh Ninh..... Tôi bây giờ nghĩ mãi mà vẫn không rõ, con bé tại sao phải làm như vậy?"

Lúc trước lão phu nhân có hỏi Giang Ngư Chu sau lưng, bà cảm thấy con trai hẳn là biết chút gì đó, nhưng lời nói Giang Ngư Chu mơ hồ, không chịu nói thật, Giang lão phu nhân cảm thấy anh nhất định đã biết chứng cứ trực tiếp, sợ bọn họ không tiếp nhận được, cho nên không nói với bọn họ.

"Bà cũng không hỏi nó một chút?"

"Hỏi rồi, không chịu nói." Lão phu nhân khoát khoát tay, "Được rồi, sau này muốn nói tự nhiên sẽ nói."

Dừng một chút, lão phu nhân lại dặn dò ông, "Ngày mai thái độ của ông tốt một chút, đừng nhăn mặt, Tiểu Chu nói với tôi, nếu lần này ông làm người tức chạy đi, sau này chúng ta muốn gặp nó thì lên núi Ngũ Đài* tìm nó thôi."

*núi Phật giáo ở Sơn Tây

Đây là muốn đe dọa ông? Lão gia tử hừ một tiếng, nắm tay.

Hướng Vãn sau khi tan trường đến dưới tầng Giang thị chờ Giang Ngư Chu, không muốn gây chú ý nên cô không đi lên tầng mà chờ ở đại sảnh tầng một.

Trước đây không lâu cô còn chạy đến mắng anh, lúc này lại giống như cô vợ nhỏ ngồi ở đây chờ anh tan tầm, thế sự biến ảo khó lường, không đến một khắc cuối cùng, ai lại có thể nói rõ được. Thậm chí Hướng Vãn còn nghĩ, có lẽ lần trước mình đến mắng anh chẳng qua cũng là lấy một cái cớ để gặp anh, trong lòng cô cho đến bây giờ chưa từng thành công quên đi người đàn ông này, bất luận là mười hai năm trước hay mười hai năm sau.

Cho nên, có một số chuyện không nên so đo, chỉ cần trái tim kia của anh yêu cô không thay đổi, cái khác thì có liên quan gì?

"Hướng tiểu thư?" Hướng Vãn đang suy nghĩ đến chuyện linh tinh, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, ngẩng đầu, thấy anh chàng bảo vệ mặc đồng phục an ninh đang khom người, cười híp mắt nhìn cô.

"A, xin chào." Hướng Vãn đứng lên chào hỏi.

"Chào cô chào cô, là đến chờ Giang tổng sao? Anh ấy hẳn là không xong việc nhanh như vậy đâu, cô vẫn nên đi lên chờ đi, để tôi dẫn cô đến đi thang máy bên kia." Thái độ của bảo vệ rất nhiệt tình, cũng chỉ chỉ về thang máy chuyên dụng ở lối đi chuyên dụng bên kia.

"Không cần, dù sao tôi cũng không có việc gì, ở đây chờ anh ấy là được." Hướng Vãn nói.

Bảo vệ thấy cô kiên trì cũng không nói gì nữa, thời gian này người ra vào không nhiều, anh chàng bảo vệ ngây ngốc trong đình đến nhàm chán, liền trò chuyện vài câu với Hướng Vãn.

"Lần trước có vị Hướng nữ sĩ dáng dấp rất giống cô đến tìm Giang tổng, vị kia hẳn là người nhà của cô nhỉ?"

"Là mẹ của tôi."

"A, ha ha ha, quả nhiên tôi đoán không sai." Anh chàng bảo vệ trên mặt mỉm cười, trong lòng cười lớn.

Làm công việc này của bọn họ, nhìn mặt mà nói chuyện rất quan trọng, năng lực phân biệt cũng phải thật tốt. Có một số người vênh váo tự đắc đi tới, nhìn như không ai bì nổi, trong miệng còn không tha nói cái gì mà kéo dài làm lỡ chính sự xem Giang tổng của các anh có khai trừ các anh không, thật ra loại người này thường thường là phô trương thanh thế, vàng thau lẫn lộn, loại người này bạn không chặn lại họ thì không được.

Thật sự có lai lịch sẽ không xốc nổi như thế, tựa như vị Hướng tiểu thư này và mẹ của cô, một người yên tĩnh ngồi ở một bên đợi, một người khác thì lễ phép hỏi thăm anh ta làm thế nào mới có thể gặp Giang tổng của bọn họ.

Năng lực phân biệt của anh chàng bảo vệ đặc biệt độc, những người có quan hệ lợi hại kia anh ta gặp qua một lần là sẽ không quên. Lập tức cảm thấy quý bà này nhìn quen mắt, lại hỏi một chút là họ gì, lập tức nhớ tới, cung kính để cho người đi thang máy chuyên dụng lên.

Sau đó không tới mấy ngày, Giang tổng ở dưới tầng nhìn thấy anh ta, tự mình bày tỏ ý thăm hỏi anh ta, vỗ vai nói với anh ta: Làm rất tốt, Giang thị sẽ không bạc đãi cậu.

Hồi trước nghe nói Giang tổng mới quen bạn gái, lúc ấy anh ta liền cầm lấy tờ báo lắc đầu nói hai người này không lâu dài được, khi ấy quản lí của bọn họ còn mắng anh ta, thằng nhóc cậu còn chưa nói chuyện yêu đương thì biết cái đếch gì hả. Anh ta cũng không biện giải, chỉ nói các anh cứ chờ mà xem.

Quả nhiên không được vài ngày, Giang tổng phát tuyên bố trên báo chí, vì thế, quản lí của bọn họ còn thua cho anh ta một gói thuốc lá Trung Hoa.

Sau đó người khác hỏi, có phải cậu biết nội tình gì không? Anh ta trả lời nói: Chẳng lẽ các anh không nhìn ra được sao? Ánh mắt Giang tổng nhìn người phụ nữ kia không phải là chuyện như vậy.

Cút đi.

Mông bị người đạp, anh ta chỉ là cười sờ sờ mông.

Việc tư của lãnh đạo sao có thể nói tường tận như vậy cho người khác được?

"Nói cái gì đấy? Vui vẻ như vậy?" Anh chàng bảo vệ còn đang cười, sau người truyền đến một giọng nói bình tĩnh, anh ta nghe thấy giọng nói này, lập tức đứng nghiêm, "Giang tổng."

Giờ làm việc nói chuyện phiếm, bị người đứng đầu bắt được, đây cũng không phải chuyện hay gì, anh chàng bảo vệ lập tức xấu hổ, có chút không biết làm sao mở miệng.

"À, em hỏi anh ấy các anh mấy giờ tan tầm." Hướng Vãn trả lời, "Anh nhanh như vậy đã xong việc rồi à?"

"Hôm nay không có việc gì, cho nên đi sớm một chút."

Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài.

Sau khi lên xe, Hướng Vãn hỏi Giang Ngư Chu, "Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đến trung tâm thương mại một chuyến đi."

"Đến trung tâm thương mại làm gì?"

"Em vẫn chưa mua đồ."

Giang Ngư Chu khởi động xe, cười cười, "Không cần, đồ đã ở trong cốp sau xe anh." Buổi chiều anh đã dặn dò trợ lí tự mình đi làm chuyện này.

Xe bình ổn chạy đến nhà cũ Giang gia, Giang Ngư Chu tắt máy xuống xe, từ trong cốp sau lấy ra mấy hộp quà, Hướng Vãn đưa tay đón, bị anh ngăn lại.

Hai người đi đến bậc thang dưới mái hiên cong, Giang Ngư Chu dừng chân, quay đầu nói với cô, "Chuyện lúc trước đã nói với mẹ anh rồi, yên tâm đi, không sao đâu."

Hướng Vãn mỉm cười, "Không sao."

Giang Ngư Chu gật gật đầu, nhấn chuông cửa.

Trong cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó cửa lớn sơn màu đỏ mở ra, bên trong lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, "Cậu nhỏ, cậu....."

Cậu trở về rồi?

Nói còn chưa dứt lời, liền bị người đứng bên cạnh cậu cô ta làm cho nghẹn lại, ngơ ngác sững sờ ở đó.