Âu Dương Thiên Thiên òa khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu nỗi uất ức, thống khổ mà cô chịu đựng suốt bao năm qua, cuối cùng cũng đã có thể giãi bày bằng những giọt nước mắt. Cô vùi vào sâu trong bàn tay Âu Dương Vô Thần, đem toàn bộ bản thân mình khóc thật to, thật lớn, thật đã. Chỉ riêng khoảnh khắc này thôi, thâm tâm cô không còn thù hận, không có đớn đau, không tồn tại sự dằn vặt nào cả. Cô thỏa sức phơi bày chính tâm can của mình, một lần cho bản thân cơ hội thoát khỏi quá khứ, tự do khóc thật thoải mái.
Kỳ Ân và Sherry đứng trước cửa, lặng người khi nghe thấy tiếng khóc của Âu Dương Thiên Thiên, hai bọn họ cũng không cầm được lòng, ánh mắt rưng rưng.
Sherry quay mặt đi, cố nén tâm trạng, nhỏ giọng nói:
- Cuối cùng Nhị tiểu thư cũng có thể khóc, thật may quá.
Kỳ Ân gật đầu, đáp nhẹ:
- Ừm, thật may quá.
Nói rồi, cô vươn tay đóng cửa lại, sau đó cùng Sherry quay người đi.
Ở một nơi khác, phía sau những bức tường lạnh lẽo của bệnh xá, Lữ Uyển Thành ngồi một mình bơ vơ, tựa đầu nhìn ánh trăng trắng sáng trên cao. Bầu trời đêm nay lặng gió, không khí an tĩnh, nghe tiếng khóc âm ỉ của Âu Dương Thiên Thiên vang đến, anh chợt nhớ về một cô gái.
Ba năm trước...
Trong một quán rượu mang hơi hướng huyền ảo nhẹ nhàng, có một cô gái ngồi ở quầy bar, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cô gái đó thân mang trang phục công sở, nhưng bộ đồ cứng nhắc ấy lại được cô khéo léo biến tấu, khi chiếc áo vest bên ngoài đã bị cởi bỏ, nút áo cao nhất cũng được tháo ra, để lộ một vùng ngực trắng muốt phập phồng, cùng với xương quai xanh lấp ló ẩn hiện. Chiếc váy ngắn bên dưới ôm sát tạo nên vẻ quyến rũ bậc nhất, còn khoe được triệt để đôi chân thon dài trắng nõn nà.
Bạch Oa Oa vuốt mái tóc xoăn dài, cô thở hắt ra một hơi, lại cầm tiếp một ly rượu lên uống. Lúc này, bỗng từ đâu một cánh tay vươn ra, giật lấy ly rượu của cô, Bạch Oa Oa cau mày, theo bản năng quay phắt sang, liền nhìn thấy Lữ Uyển Thành xuất hiện bên cạnh.
Đôi mắt hơi lờ đờ khẽ nheo lại, vểnh môi lên tiếng:
- Lại là anh? Sao chỗ quái nào anh cũng tìm được tôi vậy?
Lữ Uyển Thành bỏ ly rượu xuống bàn, anh ngồi lên ghế, thản nhiên đáp:
- Tối cuối tuần nhưng không thấy cô ở nhà, tôi liền biết cô sẽ đến mấy quán rượu thế này, tìm ra cô ở đâu chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Bạch Oa Oa tỏ vẻ phiền hà, phất tay nói:
- Làm ơn đi, hôm nay tôi vừa kí được một bản hợp đồng lớn, chỉ là muốn uống một chút để chúc mừng bản thân thôi, không được sao?
Vừa nói, cô vừa vươn tay đến giật lại ly rượu, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Ấn đường Lữ Uyển Thành cau chặt lại, cô nhóc này mới bao nhiêu tuổi mà uống rượu như thế chứ? Một hơi hết sạch? không sợ sốc rượu sao?
- Chúc mừng vậy chắc đủ rồi chứ? Tôi đưa cô về. - Người đàn ông lên tiếng.
Bạch Oa Oa nghe thấy liền lắc đầu, phồng môi từ chối:
- Đủ cái gì mà đủ, tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, không về đâu.
Lữ Uyển Thành liếc mắt, nhìn những chiếc ly rỗng bên cạnh cô gái, mím môi không nói.
Đây là mới bắt đầu sao? Tám ly rượu rồi, người bình thường đã say chết rồi đấy!
Lữ Uyển Thành lắc đầu bất lực, anh không để ý đến lời của Bạch Oa Oa, rút ra một tấm thẻ đưa cho người nhân viên, nói:
- Cho tôi một ly Plymouth Gin, thêm một ly chanh mật ong cho cô ấy, thanh toán hết.
Người nhân viên có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy tấm thẻ và làm theo.
Bạch Oa Oa lúc này đã ngà ngà say, cô chống tay, người có chút nghiêng ngả. Chậm rãi chớp mắt, cô lên tiếng:
- Hôm nay... tôi tình cờ... nhìn thấy một đôi tình nhân chia tay trên đường, dù chỉ là... một việc thoáng qua thôi, nhưng nó... lại làm tôi nhớ về chuyện của chính mình. Cô gái đó khi chia tay, đã nói rất hận người bạn trai, nhưng khi tôi nhìn vào mắt cô ấy, tôi biết cô ấy không hận nhiều đến vậy. Cô ấy chỉ là... rất đau lòng, vì quá đau lòng... nên mới kiếm cho bản thân một lí do để che đậy.
- Tôi cũng từng nói... tôi hận anh ấy. Tôi hận anh ấy không chọn tôi, hận anh ấy bỏ rơi tôi, hận anh ấy có tâm tư khác, nhưng thực ra.. tôi không hận anh ấy vì những lí do đó, thứ tôi hận... là vì ngày ấy anh quá tốt với tôi, để đến bây giờ.. tôi vẫn không thể buông bỏ được anh.
Người nhân viên gửi trả Lữ Uyển Thành chiếc thẻ cùng với ly rượu anh gọi, sau đó mới đưa đến trước mặt Bạch Oa Oa một ly chanh nóng pha mật ong, có tác dụng giải rượu rất tốt.
Lữ Uyển Thành nhận ly rượu, ngón tay anh mân mê xoay vòng trên miệng ly, chớp mắt hỏi:
- Nếu đã không buông bỏ được, sao còn chủ động rời đi?
Bạch Oa Oa bất giác nhếch môi, nở một nụ cười chế giễu, trả lời:
- Nếu như không phải hai bên đều thích nhau, thì sự si tình của tôi... chính là gánh nặng của người khác. Tôi đã không thể làm cảm động người ta, thì tại sao phải ở lại?
Bạn phải hiểu, người muốn đi bạn không thể níu giữ, người giả vờ ngủ bạn không thể đánh thức, người mà lòng ở xa dù thân xác có ở bên cạnh bạn cũng không có ý nghĩa, người không yêu bạn thì càng không thể cảm động nổi. Đây không phải ngộ nhận, đây là quy luật, là thứ không thể chối bỏ. Vậy tại sao phải cưỡng cầu? Phải dây dưa? Thay vì ở lại để càng thêm đau lòng, lựa chọn ra đi có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.
Bạch Oa Oa nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm:
- Tôi tin Thượng Đế sẽ không tệ bạc với những người si tình, dũng cảm một chút, xoay người lại một lần. Tôi phải từ bỏ một số thứ, thì bản thân mới có thể thêm toàn vẹn.
Lữ Uyển Thành nhấp một ngụm rượu, nghe đến đây, khóe môi anh nâng cao, nét cười như có chút khinh bỉ. "Toàn vẹn" sao? Chia tay đã hai tháng rồi nhưng mỗi lần uống rượu lại nhớ về chuyện cũ, mà nhân vật chính thì luôn luôn là anh ta? Nói từ bỏ, thực chất cô đang rất tiếc nuối. Trong lòng rõ ràng còn nhớ thương người cũ, thì sao có thể gọi là toàn vẹn được?
Bạch Oa Oa thở một hơi dài, lại tiếp tục lên tiếng:
- Chỉ có điều tôi không ngờ tới... chính là tôi lại nhớ anh ta nhiều như thế. Tôi biết sau khi chia tay, đau buồn là chuyện hiển nhiên, dù gì cũng là tình đầu nhiều năm, nói có thể bỏ trong chốc lát, chắc chắn là dối lòng rồi. Đau khổ có thể nằm trong sự tính toán của tôi, buồn tủi cũng nằm trong sự tính toán của tôi, khóc một chút... cũng nằm trong sự tính toán của tôi, chỉ là nhớ.... thì...
"Cạch" - Lữ Uyển Thành đặt mạnh ly rượu xuống bàn, anh nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, khuôn mặt có chút lạnh lẽo. Quay sang nhìn cô gái, chợt hỏi:
- Vậy tôi có nằm trong sự tính toán của cô không?
Bạch Oa Oa đang nghiêng ngả, dường như đã sắp gục tới nơi rồi, thế nhưng khi nghe giọng nói của người đàn ông, cô lại bất giác ngẩng đầu lên, xoay người sang phía Lữ Uyển Thành. Ngón tay thon dài đung đưa trước mặt người đàn ông, Bạch Oa Oa chớp ánh mắt lờ đờ, nói:
- Anh sao? Không đâu... Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện tôi làm, dù kết quả như thế nào... tôi cũng luôn biết. Thiên Thiên, Trịnh Gia Dĩnh, Tuyết Lệ... mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi đều nắm được, nhưng mà... riêng anh. Sự xuất hiện của anh... là điều duy nhất... không nằm trong sự tính toán của tôi. Kể cả là lúc này, anh cũng không phải... là một phần trong kế hoạch của tôi.
Dứt lời, đôi mắt Bạch Oa Oa chậm rãi khép lại, lần này, cô chính thức không còn chống đỡ được nữa, thân thể ngã về một bên, bỗng chốc rơi vào một vòng tay rộng lớn. Khuôn mặt áp vào vai người đàn ông, còn cánh tay, cũng hạ xuống nơi l*иg ngực rắn chắc. Chuyện sau đó, đã là thứ cô hoàn toàn không còn nhớ nữa rồi...
.....
Lữ Uyển Thành ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, anh ngửa đầu nhìn lên cao, trong đôi con ngươi phản chiếu cả một bầu trời đêm.
Bạch Oa Oa bây giờ, không biết là đang làm gì. Cô ấy sống có tốt hay không? Ba năm rồi, cô ấy có nhớ anh không?
À mà... có lẽ sẽ không nhớ anh đâu. Bởi vì người đàn ông trong tâm trí cô ấy, luôn luôn không phải là anh.
Bạch Oa Oa, thực ra em... cũng không phải một phần trong kế hoạch của tôi.
===============================
Sáng ngày hôm sau, Kỳ Ân mở cửa phòng Âu Dương Vô Thần, phát hiện Âu Dương Thiên Thiên đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Đôi mắt cô vừa sưng vừa đỏ, có lẽ đã khóc cả một đêm qua không ngủ. Thấy Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên cũng không nói gì, ánh mắt vẫn đặt nơi người đàn ông, tay nắm tay không buông.
Người phụ nữ mang theo một khay thức ăn vào, cô để xuống bàn, sau đó quay người đi ra ngoài. Lúc này, đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vang lên:
- Tình hình Mary đã ổn chưa?
Kỳ Ân dừng chân, quay người lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên, đáp:
- Đã ổn rồi, sức khỏe tốt lên rất nhiều.
Âu Dương Thiên Thiên chớp đôi mắt lạnh nhạt, nói:
- Vậy thì cử người đưa bà ta đi đi, đến Zimbabwe, vứt bà ta ở một nơi nào trong đó là được.
Kỳ Ân nhíu mày, thắc mắc hỏi:
- Zimbabwe?
- Đó là một đất nước nhỏ và nghèo nàn về kinh tế, tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp cộng lại gần bằng 100%, được cho là nơi khốn khổ nhất thế giới. Nơi đó thường xuyên có chiến tranh, có bạo loạn, vừa nghèo vừa khổ. Dân số ở đó tuy không đông nhưng cũng không phải quá ít, có người tồn tại được vậy thì bà ta cũng được. Sống trong giàu sang lâu rồi, tôi muốn xem xem, ở cái đáy của xã hội, bà ta sẽ có cảm nhận như thế nào.
Kỳ Ân há miệng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Âu Dương Thiên Thiên lại nói tiếp:
- Mang bà ta đến đó, cứ mỗi tháng chu cấp thức ăn và nước uống một đợt, chỉ cần đủ để bà ta không chết thôi, không cần quá nhiều. Mary đã không thể hoạt động được nữa, bà ta sẽ không tự kết liễu mình được đâu, nhưng các người phải đảm bảo bà ta cũng không được chết đói. Tôi không muốn gặp lại bà ta, nên hãy cứ đưa đi đi, trong im lặng thôi.
Kỳ Ân nghe xong, mím môi cúi đầu, đáp:
- Vâng, tôi biết rồi.
Âu Dương Thiên Thiên động người, cô rút trong túi ra một chiếc điện thoại rất lạ, lên tiếng:
- Còn nữa... hãy đưa thứ này cho Mary, đây là điện thoại của Sym Bush, trong này... có một đoạn ghi âm, là của cậu ta gửi, nếu bà ta muốn nghe nó, hãy để bà ta tự mở, dù là bằng cách gì cũng được, các người đừng xen vào. Sau khi làm xong tất cả, truyền tin ra ngoài..... nói Mary FirstFlo đã chết rồi!
- Nhị tiểu thư! - Kỳ Ân cầm chiếc điện thoại từ tay cô, bất giác kêu lên. Thế nhưng Âu Dương Thiên Thiên đã giơ tay ngăn lại, rồi bảo cô ra ngoài.
Không còn cách nào khác, Kỳ Ân đành cắn răng lui ra. Bên trong căn phòng chỉ còn mình Âu Dương Thiên Thiên, cô rũ mắt, chợt nhớ lại ngày hôm đó...
Alex Bush muốn nhờ cô chuyển lời đến Mary, nhưng ông ta chưa kịp nói thì Sym đã từ trong một chiếc xe đi ra. Cậu ta bảo Alex lùi lại, tự mình nói chuyện với Âu Dương Thiên Thiên.
- Những lời tôi muốn nói với mẹ, phải nói trực tiếp mới có ý nghĩa.
Sym Bush đưa đến một chiếc điện thoại, lên tiếng:
- Tất cả đều ở trong này, tôi mong rằng, trước khi chết, cô có thể để mẹ tôi nghe một lần.
Âu Dương Thiên Thiên nhìn anh vài giây, sau đó nhận lấy chiếc điện thoại, bỏ vào túi của mình và đáp:
- Được.
Nghĩ thế là đã xong, cô quay người định đi, nhưng Sym Bush đã ngăn lại, nói:
- Âu Dương Thiên Thiên, tôi không thể hiểu hết những nỗi đau mà cô đã chịu đựng, tôi cũng... không biết phải làm như thế nào để bù đắp tội lỗi của mẹ tôi...
- Anh không cần làm gì cả. - Âu Dương Thiên Thiên tỏ vẻ không kiên nhẫn, cố tình cắt ngang lời của anh.
Người đàn ông cúi đầu, đôi tay siết chặt lại, vẫn nói tiếp:
- Tôi nghĩ... bây giờ chính là cơ hội...
Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của Âu Dương Thiên Thiên, Sym Bush đã hạ mình, quỳ cả hai chân xuống đất, cúi mặt trước cô. Không chỉ Âu Dương Thiên Thiên mà ngay cả Alex Bush đứng cách đó không xa cũng rất ngạc nhiên, cả hai dường như không thể ngờ Sym sẽ làm như vậy. Anh cúi đầu rất thấp, giọng có chút run rẩy:
- Xin lỗi... tôi thay mặt mẹ tôi... xin lỗi cô... Âu Dương Thiên Thiên.
*Vì một số thỏa thuận giữa Tiêu với ad của s1apihd.com nên truyện sẽ được đẩy nhanh tiến độ để kết thúc nhé, những ngày tiếp theo sẽ đều ra chap, từ 1-2 chap 1 ngày, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc truyện mới sang tháng sau Tiêu mới viết lại, xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nhé. Tối nay nếu thuận lợi sẽ có thêm một chap nữa, không thì ngày mai 2 chap nhé.*