Âu Dương Chấn Đông rũ mắt, giọng nói có chút bất đắc dĩ trả lời:
- Là vì ba có lỗi với bà ấy. Vào một đêm uống say, ba đã nhìn nhầm Bạc Tuyết Cơ thành Nhược Vũ, nên đã làm ra chuyện không thể cứu vãn được.
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, hóa ra Âu Dương Na Na ra đời là vì sai lầm của Âu Dương Chấn Đông đêm hôm đó.
Gật đầu, cô gái lên tiếng:
- Nếu là vậy, con đoán từ đầu ba không có ý định đưa Bạc Tuyết Cơ về Âu Dương gia, đúng không? Vì mẹ, vì con nên chắc ba đã giấu bọn họ bên ngoài, với tính cách của ba, có lẽ cũng chu cấp sinh hoạt phí cho Bạc Tuyết Cơ. Nhưng sau đó, không may mẹ mất, ba không muốn ruột thịt của mình bên ngoài chịu khổ, nên mới đón bọn họ về Âu Dương gia, đúng chứ?
Âu Dương Chấn Đông mím môi, đáp:
- Đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Ba vốn dĩ muốn giấu chuyện của Bạc Tuyết Cơ với Nhược Vũ mãi mãi, nhưng không ngờ bà ấy lại đến nói với mẹ con. Và có thể vì cảm thấy bản thân bị phản bội, nên Nhược Vũ không muốn nhìn mặt ba, lên máy bay rời đi ngay hôm đó, với lí do đến dự sự kiện ở nước ngoài. Nhưng không ngờ.... ngày hôm đó, cô ấy đã một đi không trở lại.
- Nếu Bạc Tuyết Cơ không nói chuyện với Nhược Vũ, thì chắc chắn cô ấy đã không chết, con cũng sẽ không mất mẹ sớm như vậy.
Âu Dương Thiên Thiên cau mày nhìn người đàn ông, đột nhiên hỏi:
- Ba, không lẽ.... ba mang Âu Dương Na Na và Âu Dương Hạ Mạt về nhà, là vì muốn bù đắp cho chúng, còn mang theo Bạc Tuyết Cơ.... thì chính là muốn trả thù sao? Ba hận bà ta... vì đã cướp mất mẹ con?
Âu Dương Chấn Đông siết tay, gằn giọng nói:
- Nếu không phải vậy.... thì còn lí do gì khác để ba đưa bà ta về Âu Dương gia?
Âu Dương Thiên Thiên thở hắt ra một hơi, cô há miệng rất lớn nhưng lại không nói được gì, dường như rất kinh ngạc với những lời của Âu Dương Chấn Đông.
Ông ấy là loại người gì vậy? Tại sao chỉ vừa mới lúc nãy thôi cô vẫn cảm thấy ba cô là một người si tình, sống tình cảm, còn bây giờ lại trở nên vô tâm tàn nhẫn như vậy?
Đối với con gái ruột, ông chỉ làm tròn trách nhiệm, đối với người đã sinh con cho mình, lại căm ghét đến mức cực đoan, mang bà ta về bên cạnh, ở gần nhất nhưng lại khiến khoảng cách cả hai xa xăm nhất. Còn điều gì tàn nhẫn và đau đớn hơn khi bị người mình yêu căm hận đến mức như thế chứ?
Dù cho cô không thích Bạc Tuyết Cơ, nhưng trong chuyện này cô vẫn thấy cảm thông với bà ta. Suy cho cùng, bà ta cũng đâu phải người trực tiếp gϊếŧ chết mẹ cô? Nhưng tại sao... lại phải gánh lấy sự trả thù tàn nhẫn đến thấu xương này?
Âu Dương Thiên Thiên cắn răng, cô chợt cảm thấy không thể một lúc tiếp nhận được câu chuyện đầy rẫy những tình tiết gây sốc này, liền đứng bật dậy, quay đầu muốn đi ra ngoài.
Thế nhưng, ngay lúc đó, đột nhiên Âu Dương Chấn Đông lên tiếng gọi:
- Thiên Thiên, ba chỉ yêu một mình mẹ con, quá khứ cũng vậy, tương lai vẫn vậy, mãi mãi không ai thay đổi được. Người đã làm hại mẹ con, ba tuyệt đối không tha thứ cho kẻ đó, con cũng không nên tha thứ cho bà ta.
Câu nói của ông làm cô gái dừng chân, siết tay, Âu Dương Thiên Thiên quay người lại, nhìn người đàn ông đáp:
- Ba, con cảm thấy tình yêu của ba thật đáng sợ. Sự ích kỉ, sự chiếm đoạt, sự say đắm không chịu dứt,.... những thứ mà con cảm nhận được đều chỉ thể hiện rõ một điểm chung duy nhất.... chính là cố chấp. Ba có từng nghĩ... đó chỉ là sự cố chấp của ba hay chưa?
- Như vậy là tình yêu sao? Không.... đó không phải tình yêu.... không phải...
*Cầu phiếu nè, ahihi*