Tay Âu Dương Thiên Thiên run lên khi nghe lời nói của Âu Dương Chấn Đông, mặc dù đã đoán trước được rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chấp nhận.
Mẹ cô vậy mà lại có thể... mang thai với người đàn ông khác..... nhưng lại bắt ba cô cưới bà ấy ư? Sao bà ấy có thể làm như vậy?
Âu Dương Thiên Thiên chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục một bất ngờ khác lại ập đến, khi từ miệng của Âu Dương Chấn Đông, nói tiếp thêm một câu nữa:
- Ba đã đồng ý. Đồng ý cưới cô ấy....
"...."
Âu Dương Thiên Thiên sững người ngay sau câu khẳng định của ông, cô ngước đôi mắt kinh ngạc lên nhìn Âu Dương Chấn Đông, bất ngờ đến mức không thể thốt thành lời.
Ba cô... nói gì? Ông đồng ý cưới mẹ sao? Ngay cả khi bà ấy không hề yêu ông? Làm chuyện như vậy với ông? Ông vẫn....?
Âu Dương Chấn Đông... ba rốt cuộc yêu mẹ nhiều đến mức nào mới chấp nhận được chuyện đó?
Người đàn ông bày ra nét mặt bình thản, ông chớp mắt, trong kí ức thoáng nhớ lại khuôn mặt lúc đó của Đường Nhược Vũ. Đôi mắt cô đỏ hoe, cắn đôi môi đỏ đến bật máu khi nghe ông trả lời.
"Chấn Đông, em tồi tệ như vậy, anh vẫn muốn cưới em sao? Đáng không?"
Có vẻ như... Đường Nhược Vũ đã không ngờ được ông sẽ đồng ý, vậy nên mới nói ra một câu như vậy. Nhưng Âu Dương Chấn Đông lúc đó đã cầm tay lấy tay cô, thẳng thừng tuyên bố:
"Nhược Vũ, anh mặc kệ nguyên nhân là gì, chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ giúp em. Anh.... nhất định sẽ dùng cả đời mình bảo vệ mẹ con em an toàn."
Âu Dương Chấn Đông biết rõ, việc lúc đó ông làm là điều đúng đắn. Bởi vì... cô ấy đáng. Trong mắt ông, Đường Nhược Vũ luôn đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Mấp máy môi, người đàn ông nói tiếp:
- Hôn lễ của ba và mẹ con được diễn ra không lâu sau đó, vào ngày thành hôn, không biết nghe tin từ đâu mà Bạc Tuyết Cơ đến chất vấn cả hai, ta mắng ba và mẹ con là đôi gian phu da^ʍ phụ, đâm sau lưng bà ấy. Nhược Vũ im lặng, nhưng không có nghĩa là ba cũng im lặng, ba đã giải thích rất rõ với Bạc Tuyết Cơ, rằng chuyện tình cảm tan vỡ của cả hai không liên quan đến mẹ con, nhưng là do bà ấy chấp mê bất ngộ, cứ quyết cho là bản thân đã bị phản bội.
- Kì thực, tình cảm của ba với Bạc Tuyết Cơ đã hết, và một thời gian dài sau khi chia tay với bà ấy, ba mới có cảm giác yêu thích Nhược Vũ, xúc cảm hoàn toàn là bình thường, chứ không hề có chuyện phản bội như đã nói.
Lời của Âu Dương Chấn Đông đột nhiên ngưng lại, ông quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng tha thiết:
- Thiên Thiên, ba đối với mẹ con là thật lòng, cô ấy là người phụ nữ duy nhất ba muốn chung sống đến trọn đời. Còn Bạc Tuyết Cơ hoàn toàn chỉ là quá khứ, là tuổi trẻ xốc nổi mà thôi. Con phải tin ba.
Âu Dương Thiên Thiên nhìn vào ánh mắt người đàn ông, cô biết ba không nói dối, nhưng mà....
- Nếu ba đã muốn chung sống với mẹ đến suốt đời, vậy tại sao... sau đó lại mang Bạc Tuyết Cơ về nhà?
*Cầu phiếu nè, ahihi*